1. Anh quản lý đến từ sao HỎA.
"Tìm nhân viên phục vụ?"
Jaehyun đang đi trên đường thì thấy có một tờ poster rơi xuống. Cậu cầm nó lên và quyết định đi thẳng đến quán vì theo như trên giấy ghi thì hôm ấy là ngày cuối cùng còn tuyển người mới.
Cậu sinh viên năm ba Jung Jaehyun đang thiếu tiền sau một mùa ăn chơi hơi thả ga mà cậu cũng không dám hỏi mẹ thêm tiền nên quyết định tự lực cánh sinh xin một công việc liên quan đến ngành học của mình. Mọi người thường nói học 'quản trị kinh doanh" không bao giờ thất nghiệp nhưng cậu đi phỏng vấn bao nhiêu chỗ cũng không được nhận vì kinh nghiệm cậu không đủ nên chỗ làm này như một chiếc phao cứu sinh rơi từ trên trời xuống trước mặt cậu vậy.
Quán cà phê Nửa Đêm là nơi đăng tuyển, tên mới nghe có khiến cậu cảm thấy có hơi rùng mình một chút. Mặc dù vậy nhưng khi đến nơi thì cậu thấy quán trông cũng rất sáng sủa, bên ngoài cửa còn có một cái chuông nhỏ xinh trông rất hợp mắt. Bước vào trong quán thì cậu thấy có một người trông có vẻ là chủ quán đang ngủ. Cậu khẽ bấm cái chuông gọi món thì anh tỉnh dậy, trên mặt còn hằn vài nét do tay tì lên má, trông có vẻ như anh đã ngủ được rất lâu rồi.
"Chào quý khách, quý khách muốn gọi món ạ?"
"Em đến đây để ứng tuyển, em thấy tờ giấy này trên đường ạ."
"À à ứng tuyển, cậu ra bàn đằng kia ngồi đi. Cậu muốn uống gì không?"
"Một Americano ạ."
"Mấy shot?"
"Hai thôi ạ."
Jaehyun ngồi trên bàn đợi anh chủ làm nước, trông anh có vẻ lòng ngóng, chắc vì tiệm ế quá nên mới không quen. Sau 15 phút chật vật, anh chủ cũng mang cốc cà phê ra cho cậu và nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh đầy mong chờ.
"Cậu uống thử đi."
"Dạ..dạ vâng em cảm ơn."
Cốc cà phê này không tệ lắm, mà cũng đơn giản là vì đó là americano – một món không khó pha là mấy. Tuy vậy nhưng để ghi điểm với vị ngồi trước mặt – người có vẻ sẽ là sếp tương lai của cậu – thì cậu đã sử dụng bí thuật truyền lại của mọi đứa trẻ nhà Jung đó là nụ cười má lúm đặc trưng.
"Dạ anh pha rất ngon ạ."
Câu hỏi ứng tuyển của Doyoung, chủ quán cà phê này, cũng y như bao nơi khác và tất nhiên là Jaehyun có thể dễ dàng trả lời tất cả. Sau 15 phút phỏng vấn và Jaehyun lúc này cũng đã thấm mệt, Doyoung mỉm cười nhìn cậu rồi nói:
"Chúc mừng cậu đã đậu phỏng vấn. Tối nay đi làm luôn được không? Nếu không thì ca đầu tiên của cậu bắt đầu từ tối mai nhé."
Jaehyun như không tin vào tai mình, cậu hạnh phúc đến mức hai má đỏ phừng phừng và tai thì nóng ran lên. Mãi sau này Doyoung mới nói với cậu rằng cậu là ứng viên duy nhất chịu đến ứng tuyển nên anh tuyển cậu luôn chứ câu trả lời của cậu quá là ngây ngô, đi làm chắc chắn phải sửa đổi lại.
Ấn tượng ngày đầu của cậu về anh là một anh chủ quán đẹp trai, đáng yêu và tốt bụng nhưng sau khi trải qua mấy tháng làm việc cùng nhau, cậu quyết định đặt lại tên anh trong danh bạ từ "Anh sếp yêu quý" thành "Anh sếp yêu quái". Anh có rất nhiều luật lệ từ vô lý cho đến ngớ ngẩn ví dụ như muốn nghỉ thì phải trình báo trước ba ngày, lý do khẩn cấp thì trước 12 tiếng, đến muộn 10 phút trừ 30% lương. Nhiều khi Jaehyun cũng chỉ muốn nghỉ luôn cho rồi nhưng nghĩ đến tài khoản ngân hàng đìu hiu của mình, cậu lại cắn răng làm tiếp.
Với một người ở độ tuổi đương còn xuân như Doyoung thì hành vi của anh là vô cùng khó hiểu. Anh ưa thích dọn dẹp, thích nghe nhạc của những ngày xưa ơi là xưa. Lúc quán không có khách thì anh sẽ lôi sổ sách ra tính lại, tính hết những cái cần tính thì anh sẽ ngồi...trang trí cái cuốn sổ tính tiền ấy. Khi thực sự không còn gì để làm nữa, anh sẽ soi mói dáng đứng hay thậm chí cả cách Jaehyun thở. Cậu hay thở dài vì tình trạng ế ẩm của quán và anh bảo điều đó đem lại những vận xui cho quán nên bây giờ đến thở dài cậu cũng không được làm một cách tự do nữa.
Tiệm ngoài bán cà phê và đồ uống thì có nhập bánh nhưng vì bánh không thể để lâu quá nên khi gần đến hạn thì Jaehyun được phép ăn chúng. Với cậu sinh viên quanh năm suốt tháng chỉ ăn bánh mì Circle K và uống nước lọc thì những chiếc bánh tây trong tiệm đúng là mặt hàng xa xỉ hơn cả Chanel, Gucci và cũng vì thế nên có một lần cậu đã vô tình ăn lố vào phần bánh mới nhập về. Hôm đó cậu bị mắng đúng 1 tiếng 30 phút, bị trừ lương, đi về còn té xe nên từ đó tiệm cũng không nhập bánh về bán nữa còn Jung Jaehyun cũng chẳng thể ăn bất kỳ loại bánh ngọt nào nữa.
Tiệm có một chú mèo tên "Chó" và Chó là nhân viên bình thản nhất tiệm, nó chỉ có đúng một nhiệm vụ là nằm ườn ra cho khách vuốt ve. Doyoung đọc được ở đâu đó là khách hàng đặc biệt là nữ rất thích thú cưng nên đã xin của anh bạn thân về một chú mèo. Còn nếu bạn thắc mắc vì sao nó lại có cái tên ngộ nghĩnh đến vậy thì là vì Doyoung đang trên đường đưa mèo về thì gặp một chú chó xổng ra, con mèo đang lim dim trong vòng tay anh thấy vậy liền nhảy xuống cào cho con chó kia mấy phát và từ đó chú mèo xiêm này được đặt tên là Chó. Doyoung kể cho cậu lý do như vậy nhưng cậu tin chắc là vì anh quá bí tên nên con mèo này mới được đặt như vậy.
Jaehyun rất ghen tị với Chó vì nó dù có làm đổ bình hoa ở bàn thờ thần tài cũng không bị mắng và mỗi khi cậu bị anh Doyoung quở trách, Chó sẽ giương cặp mắt khinh bỉ nhìn cậu rồi ngủ tiếp. Đúng là đồ con mèo béo xấu xa!
Một hôm, Jaehyun đang ngồi lướt điện thoại trong vô thức thì đọc được một mẩu báo lá cái có tiêu đề "Người cô đơn lâu năm thường có những biểu hiện gì?". Jaehyun không phải là người ế bền vững, số người yêu cậu có từ cấp ba đến giờ cũng vượt quá năm đầu ngón tay nhưng anh chủ của cậu – tức là "quý ngài quỷ quái" Kim Doyoung thì đích thị là một người cô đơn có thâm niên.
1. Thường hay gắt gỏng vô lý.
2. Tính khí thay đổi thất thường
3. Luôn luôn coi thường chuyện tình cảm của người khác
Mới chỉ đọc ba ý đầu tiên mà cậu đã tin chắc rằng đây là một bức tranh khắc họa anh quản lý của quán cà phê Nửa Đêm. Vì hòa bình thế giới, vì sự trường tồn của nhân loại (cụ thể là cậu và tài khoản lương hàng tháng), Jung Jaehyun sẽ giới thiệu cho anh một cô người yêu hoặc một anh người yêu. Tình yêu không phân biệt giới tính, miễn là anh có người yêu thì vị trí của cậu trong hàng ngũ nhân viên quán chắc chắn sẽ cao hơn Thị Chó đang ngồi lim dim ngủ ngoài thềm.
"Anh! Anh đi xem mắt đi. Em quen nhiều bạn nữ xinh lắm." Jaehyun vừa dọn dẹp bàn vừa hướng về phía Doyoung cười nụ cười nịnh nọt của cậu. Nó luôn luôn thành công trong mọi trường hợp kể cả xin đánh đỗ bài kiểm tra thể chất ở trường.
"Không. Tôi không có hứng thú với con gái." Doyoung lạnh lùng nói, tay vẫn cầm chiếc ipad nhập những số liệu quán mới thu được.
"Thế thì giới thiệu con trai. Anh cứ yên tâm, đừng ngại, xã hội dạo này cởi mở lắm, cứ để em giới thiệu cho anh. Anh cứ độc thân như thế này không tốt cho sức khỏe tinh thần đâu."
"Ý cậu là tôi bị tâm thần?"
"Không..Không...Em nào dám nghĩ thế. Chỉ là có người bầu bạn sáng chiều vui hơn việc chửi em và vuốt ve đám lông rụng lả tả của con Thị Chó quán mình chứ. Em là em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi."
Doyoung nghe xong thì lườm Jaehyun một cái rồi tiếp tục công việc của mình. Cậu tự cho đó là một lời từ chối nhưng cậu sẽ không nản lòng. Cuối cùng, sau hai tuần gãy lưỡi thuyết phục thì anh cũng đồng ý để cậu giới thiệu đối tượng cho.
"Anh thích mẫu người như thế nào?"
"Cá tính một chút, có bản sắc riêng của mình."
"Ok"
Người đầu tiên cậu chọn giới thiệu là Nakamoto Yuta – một sinh viên người Nhật học cùng lớp Marketing Đại Cương. Yuta là một người rất "art", xỏ khuyên mũi, khuyên mày và có những hình xăm tự thiết kế rất đẹp. Trông anh bên ngoài có giống một tay yakuza băm trợn nhưng thực chất Yuta lại là một người hiểu sâu biết rộng. Mỗi khi nói chuyện với anh thì cậu hiểu thêm được rất nhiều điều. Mặc dù Yuta có vẻ khá khớp với miêu tả của Doyoung nhưng sau khi gặp Yuta xong tôi thấy Doyoung có vẻ không hạnh phúc cho lắm.
"Anh thấy anh Yuta sao ạ? Đúng là rất cá tính lại có bản sắc riêng mà."
"Anh ta thông minh quá, tôi không thích ai bắt thóp được mình." Doyoung đều đều giọng nói, tay vẫn xếp những tập giấy vào từng hộp đựng.
Jaehyun nghe xong lý do thì có hơi rùng mình một chút. Cậu thực sự sợ những người có cả IQ lẫn EQ như Yuta và Doyoung mà.
"Thế thì ngốc ngốc một chút, anh thử xem sao?"
"Cậu nghĩ vẫn còn có người ngốc hơn cậu sao? Cỡ cậu đã làm tôi tiền đình cả ngày rồi thì ngốc hơn cậu chắc tôi sẽ phát điên đấy."
Dù anh độc mồm nói vậy nhưng vẫn đến buổi hẹn thứ hai, lần này là với Lee Taeyong. Lee Taeyong khá là cá tính, biết rap, biết nhảy và vô cùng giỏi lãnh đạo nhưng mỗi tội lại không qua môn pháp luật đại cương nên anh là bạn cùng tiến với Jaehyun suốt năm nhất. Sau đó cả hai vẫn duy trì liên lạc và giờ phút này đây, cậu nghĩ anh là lựa chọn sáng giá nhất cho vị trí "Bạn hẹn của Doyoung".
Buổi hẹn hò thứ hai kết thúc, Doyoung trở về quán, lần này trông anh không thờ ơ lạnh lùng như trước mà trông có chút tức giận.
"Sao trên đời có 100 Lee Taeyong, cậu lại mai mối tôi với Lee Taeyong này?"
Hóa ra Taeyong là bạn cùng lớp của Doyoung hồi cấp ba và chuyện về cậu bạn đóng vở kịch Marie Antoinette hồi năm cấp ba hát bị lệch tông và lúc hạ sân khấu làm hỏng hết dàn đạo cụ chính là Kim Doyoung. Nghĩ đến chuyện ấy khiến Jaehyun phì cười, Doyoung dường như cũng hiểu được cậu đang cười điều gì thì liền kéo tai Jaehyun khiến cậu rú lên xin tha mấy lần anh mới bỏ ra.
"Với lại Lee Taeyong quá trẻ con, tôi muốn có người yêu, không phải muốn có thêm một đứa con nuôi. Cậu ta ăn cơm còn để sốt dính lên miệng lại còn vẫn sưu tập đồ chơi SpongeBob, thật mất mặt."
"Em còn một người nữa, người này không được nữa thì anh không cần đi xem mắt đâu."
Doyoung nhìn cậu đầy hoài nghi nhưng xem xét thái độ kiên quyết của cậu, cuối cùng anh cũng đồng ý. Lần này người cậu muốn giới thiệu là Johnny Suh, anh họ của cậu. Johnny là anh họ xa bên họ ngoại nhưng vì gần tuổi nên cả hai rất thân thiết. Từ nhỏ nhà Suh đã ở Mỹ và chỉ về nhà mỗi dịp mùa hè, được hưởng nền giáo dục Hoa Kỳ, cậu tin chắc anh sẽ ăn điểm hơn hai người kia.
"Nhưng anh Doyoung này, sao anh trông đẹp trai sáng sủa và cũng có tài chính ổn định mà lại không yêu ai thế?"
"Cậu nghĩ là vì sao?"
"Vì anh khó tính? Tiêu chuẩn cao?"
Anh nghe xong thì lắc đầu rồi tiếp tục vuốt ve Chó. Con mèo tên Chó này đang hưởng thụ nhiệt độ ấm áp từ bàn tay anh thì ngẩng đầu lên dụi dụi muốn thêm.
"Hay anh đã có người trong lòng rồi?"
"Từng có. Nhưng giờ thì tôi không biết nữa."
"Sao vậy?"
"Vì khi cậu ấy 20 tuổi, tôi 20 tuổi. Khi tôi 27 tuổi, cậu ấy vẫn vĩnh viễn ở tuổi 20."
Lúc nghe anh nói xong, nhất thời Jaehyun chẳng muốn mai mối anh cho ai nữa. Phần vì cậu cảm thấy có lỗi với chàng trai mãi mãi tuổi 20 kia, phần vì cậu chẳng muốn ai thấy được dáng vẻ cô độc và buồn bã của anh bây giờ, cậu chỉ muốn mình là người duy nhất trên thế gian được thấy thôi. Và lúc này đây, cậu thấy anh cũng không đáng ghét như cậu nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top