[Review phim] Ruby Sparks - Không phải phép màu nào cũng đẹp

"I'm not writing about you,

I wrote you."


Lần đầu tiên mình biết đến Ruby Sparks là nhờ bài hát cùng tên của ca sĩ Monét Ngo. Bởi vì ấn tượng với giai điệu và câu hát "I saw you in my dreams", mình đã quyết định xem thử bộ phim Ruby Sparks để xem nó hấp dẫn đến mức độ nào mà có thể khiến người ta phổ thành nhạc.

Trải nghiệm xem phim đúng là không thất vọng. Đây là một bộ phim có thể dễ dàng truyền cảm hứng. Từ góc quay, màu sắc, những câu thoại lãng mạn và vẻ đẹp nũng nịu, ngây thơ như một bông hoa của nữ chính, chỉ cần một tâm hồn bay bổng và dăm dặm ý tưởng, Ruby Sparks có thể giúp bạn tạo ra một chút thành quả nghệ thuật của bản thân.

Nhưng dù đẹp đến đâu, bộ phim cũng vẫn mạnh mẽ truyền tải những góc tối trong tình yêu khiến người xem có thể ngỡ ngàng và rùng mình.

Ruby Sparks là một bộ phim tình cảm, tâm lý, pha chút hài hước, khá giống với miêu tả của hầu hết những bộ phim lãng mạn khác trên thị trường.

Phim kể về chàng nhà văn Calvin, người đang bế tắc trong cả công việc lẫn cuộc sống. Chàng không bạn bè, không ý tưởng, không giao tiếp với ai ngoài Scotty – con chó đực chỉ đái ngồi của người bố đã mất để lại, anh trai và bác sĩ tâm lý của chàng. Điều duy nhất khiến Calvin còn được công chúng nhớ mặt đó là hào quang từ cuốn sách chàng viết từ 10 năm trước. Có lẽ quá khứ rực rỡ đã khiến Calvin không thể vượt qua cái bóng của chính mình. Sự sáng tạo của người nhà văn như thể bị kẹt cứng giữa những nơ-ron khiến chàng tuyệt vọng đến độ phải thốt lên "tôi không viết được". Với một nhà văn, đây ắt hẳn là điều bất lực, xấu hổ nhất.

Tuy nhiên, ý tưởng lại trở về với Calvin khi chàng có một giấc mơ.

Chàng mơ thấy một cô gái tóc đỏ, mắt xanh, mặc váy trắng và đi tất màu. Nàng thích con Scotty vì nó là chính nó. Nàng có cuộc sống bất ổn, vô định nhưng lại thú vị, nghịch ngợm và vẫn hấp dẫn vô cùng. Calvin thích người con gái như nàng nên chàng quyết định đưa nàng vào trang giấy. Chàng gọi nàng là Ruby, Ruby Sparks.

Mỗi khi Calvin viết về Ruby, trong nhà chàng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện đồ vật của phụ nữ như áo lót, dao cạo lông, chiếc giày,...cho đến khi một người phụ nữ bằng xương bằng thịt xuất hiện trong nhà chàng. Ruby đã đứng trước mặt Calvin, sống động như bao con người khác.

Nếu xem đến đoạn này, chắc chắn người xem sẽ có suy nghĩ giống Calvin, "Đây không phải thật, mình chỉ đang nằm mơ.". Thật khó tin khi thấy một nhân vật mình sáng tác lại chình ình như thật trong nhà. Nhưng nhờ sự kiểm chứng từ những người xung quanh, Calvin mới hiểu, Ruby có thật. Từ đó, Calvin và Ruby sống chung với nhau và làm những điều ngọt ngào, quyến rũ như mọi cặp đôi yêu nhau say đắm hay làm.

Ruby được tạo nên từ trí tưởng tượng của Calvin nên với chàng nhà văn, nàng hoàn hảo từ ngoại hình đến tính cách. Trong phim có phân đoạn anh trai Calvin, Harry, gợi ý chàng "kéo" chân của Ruby cho dài hơn nhưng Calvin thẳng thừng từ chối vì "em thích chân cô ấy ngắn". Từ chi tiết nhỏ này, ta có thể thấy Calvin say đắm mọi thứ từ Ruby, kể cả điểm không hoàn hảo vì nàng là hình mẫu do chàng cóp nhặt từ những điều chàng thích nhất. Calvin cưng chiều Ruby như bảo bối, đến độ xúi nàng thích vẽ gì thì vẽ nhưng ở nhà thôi để chàng nuôi. Nhưng cũng chính từ đây, mâu thuẫn đã nhen nhóm xảy đến với cặp đôi.

Ruby, như đã nói, là sản phẩm đến từ trí tưởng tượng của Calvin. Tuy vậy, theo thời gian tiếp xúc với xã hội, Ruby đã dần chuyển mình và có những thay đổi ngày một khác so với nguyên mẫu của Calvin. Đỉnh điểm là khi Calvin thỏa hiệp và đưa Ruby về thăm gia đình chàng ở một thành phố khác. Nếu Calvin cô độc, đơn giản, không bè bạn, tụ tập, chỉ thích lủi thủi với văn chương thì gia đình chàng lại sôi động, màu sắc và thích sum vầy. Ruby rất thích chơi và trò chuyện cùng với người nhà của Calvin. Nàng cảm thấy họ nhiệt tình, tốt bụng và rất cố gắng hàn gắn gia đình. Đến lúc này, Ruby dường như đã cảm nhận nhiều hơn về sự đa dạng của cuộc sống. Nàng dần nhận ra điều mình thật sự mong muốn hơn là chỉ ở yên với Calvin trong bốn bức tường. Ruby là một họa sĩ không thông qua trường lớp chính chuyên, vì vậy nàng ngỏ ý muốn tham gia một lớp học vẽ và sẽ ở căn hộ riêng 1 tuần 1 lần để cho mối quan hệ này có khoảng "nghỉ" phù hợp. Sự độc lập trong hành động và suy nghĩ của Ruby giúp nàng trông nhanh nhẹn, sống động hơn hẳn so với một Ruby chỉ biết quanh quẩn với Calvin. Khi xem đến cảnh Ruby đạp xe từ lớp vẽ trở về, mình hoàn toàn quên mất Ruby vốn dĩ không phải con người "bình thường". Nhưng Calvin lại không được như thế. Chàng sống trong bất an, đờ đẫn mỗi khi Ruby không ngủ cạnh nàng. Chàng luôn sợ rằng nếu nàng có cuộc sống riêng, có quyền độc lập như bao người, chàng sẽ mất nàng. Do vậy, Calvin đã bắt đầu một hành vi cấm kỵ và độc ác đối với cô gái Ruby. Chàng "sửa" nàng.

Ruby cảm thấy thảm hại khi không có Calvin bên cạnh.

Ruby tận hưởng niềm vui tột cùng.

Calvin thêm thắt các chi tiết về Ruby để nàng thay đổi theo hướng chàng muốn. Calvin sợ Ruby rời đi nên hô biến Ruby thành một cô gái ủy mị, bám người đến phát bực. Calvin muốn Ruby bớt phiền nhiễu, chàng chỉnh nàng thành cô gái vui vẻ đến vô tâm.

Và đương nhiên, Ruby hoàn toàn không biết gì về hành động của Calvin. Tuy nhiên, việc này cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của nàng. Khi chàng nhà văn si tình cũng cảm thấy mệt mỏi, chàng quyết định để nàng trở về con người cũ:

"Ruby chỉ là Ruby. Nàng vui hay buồn, tùy ý nàng muốn."

Nhưng sự thay đổi thất thường trong khoảng thời gian gần đây khiến Ruby kiệt quệ, chán nản. Nàng trở nên cáu kỉnh và dường như ngày một khó kiểm soát. Mâu thuẫn đỉnh điểm dẫn đến bi kịch trong mối quan hệ của cả hai chính là khi Calvin đưa Ruby đến bữa tiệc của một nhà văn lớn tuổi. Tại bữa tiệc này, ta thấy khởi đầu của dấu chấm hết cho một mối quan hệ, cũng như góc tối xấu xa trong con người Calvin.

Hình ảnh Ruby bơ vơ như chú nai ngơ ngác trong bữa tiệc đã lọt vào tầm mắt của Langdon, nhà văn tiền bối của Calvin và cũng là chủ trì của buổi tiệc. Ruby vì quá cô đơn và muốn tìm một người để trò chuyện, nàng đã đồng ý cùng xuống bể bơi với Langdon nhưng bị Calvin bắt gặp. Và từ đây, mọi chuyện dần trở thành một mớ bòng bong.

Hai người cãi vã, buộc tội nhau bằng lời nói nặng nề khiến Ruby quyết định tạm bỏ đi đêm nay để cả hai có thời gian suy nghĩ.

"Anh không muốn em làm bất kỳ điều gì."

"Anh có thể bắt em làm bất kỳ điều gì, vì em không có thật."

Trước sự đổ vỡ và khao khát độc lập của Ruby, Calvin đã tiết lộ sự thật cho nàng và cũng tiện thể chứng minh cho nàng thấy chàng hoàn toàn có quyền kiểm soát nàng.

Ruby nói tiếng Pháp trôi chảy, Ruby vừa hát vừa cởi quần áo, Ruby xoay vòng và nói em yêu anh mãi mãi, Ruby nhảy lên và hét "anh là thiên tài",...

Hành động của Calvin đã hoàn toàn phá hủy Ruby. Thật nực cười và đớn đau khi vốn dĩ nàng không có thật, càng bi kịch hơn khi nàng chỉ là sản phẩm trong trí tưởng tượng của người yêu, chỉ có thể để mặc người nàng yêu nhào nặn, thậm chí hành hạ về mặt tinh thần mà không có đến một cơ hội để phản kháng.

Phân cảnh này ám ảnh và gây gai người không kém bất kỳ bộ phim tâm lý kinh dị nào. Nó là minh chứng rõ ràng nhất về sự độc hại Calvin luôn che giấu dưới lớp vỏ nhà văn hiền lành, khép kín, đụt đụt: kiểm soát, cưỡng ép và cái tôi cao.

Một trong những chi tiết đắt giá là khi Ruby nhảy cẫng lên và liên tục hô "anh là thiên tài", còn Calvin ngồi bên máy đánh chữ, đập tay xuống bàn theo mỗi câu nói của Ruby một cách cực kỳ khoái trí. Trong suốt bộ phim, mỗi khi được khen là "thiên tài", Calvin luôn lảng tránh và từ chối lời khen ngợi đó. Ta cứ tưởng chàng là một nhà văn khiêm tốn nhưng thực chất, sâu thẳm Calvin luôn khao khát cái danh hiệu này. Calvin đã từng vẻ vang năm chàng 19 tuổi, nhưng 10 năm trôi qua, chàng không có lấy một tác phẩm nổi trội nên hai tiếng "thiên tài" dần trở nên kệch cỡm khi áp vào Calvin. Và chàng tìm lại cái sự thỏa mãn trong dĩ vãng đấy bằng cách ép buộc Ruby tung hê chàng. Người xem cũng nên chú ý rằng Ruby là người không quan tâm đến văn chương. Nàng thậm chí còn không biết F. Scott Fitzgerald (tác giả của The Great Gatsby) nên hiển nhiên nàng chẳng biết Calvin, cũng chẳng quan tâm đến tác phẩm của chàng. Trong suốt bộ phim, ta không hề thấy Ruby khen ngợi khía cạnh nhà văn của Calvin. Chi tiết này nhấn mạnh rất rõ mặt tính cách độc hại của Calvin như mình đã đề cập ở đoạn trước. Kiểm soát và cưỡng ép hành động của Ruby để thỏa mãn cái tôi mỏng manh của mình.

Và điều gì đến cũng sẽ đến, Ruby sợ hãi và bỏ chạy. Còn Calvin, sau khi bắt Ruby tung hê mình, chàng bắt đầu hối hận.

"Ruby không còn là sản phẩm tưởng tượng của Calvin.

Nàng được tự do."

Những điều Calvin viết về Ruby đều thành hiện thực. Ruby biến mất, để lại Calvin với nỗi ân hận và nhớ nhung khôn nguôi.

Xem xong đoạn này, mình cảm thấy may mắn rằng Ruby không phải con người được sinh ra một cách tự nhiên. Nàng biến mất, cũng coi như những đè nén nàng phải chịu đựng đã tan thành mây khói.

Trở lại với chi tiết Calvin và Ruby tham gia bữa tiệc của Langdon, tại đây, Calvin đã gặp lại người yêu cũ Leila. Hai người đã có một cuộc "tranh luận nhỏ nhỏ" khiến Leila phải tạt thẳng một sự thật vào chàng nhà văn Calvin rằng:

"Anh tưởng tượng ra em thế nào, rồi em làm gì, trái với suy nghĩ của anh thì anh sẽ phớt lờ."

"Người duy nhất anh muốn quen chính là anh."

Đúng vậy, người Calvin yêu nhất chính là bản thân chàng. Ruby cô độc giống Calvin, Ruby kỳ quặc giống Calvin, Ruby nghỉ ngang cấp 3 giống Calvin. Thậm chí ngoại hình của Ruby cũng có đôi nét tương đồng với Calvin. Calvin tạo ra Ruby từ chính bản thân và thêm thắt một vài yếu tố chàng ta luôn khao khát có được để dựng thành hình mẫu dream girl của riêng mình: "Chúng ta như là một người." (Ruby). Vậy nên khi Ruby không còn giống Calvin nữa, Calvin bắt đầu sợ hãi và loạn trí. Chàng sợ mình sẽ cô độc, sẽ không còn một cái tôi giới tính nữ để xoa dịu tinh thần bất ổn của chàng ta nữa.

Một fact khá hay Calvin tự thú nhận là chàng nghĩ các bạn nữ chỉ qua lại với mình vì "họ thích ý tưởng nào đó" của chàng. Nghe khá giống cách Calvin đã từng đối xử với Ruby. Khi tình yêu không có sự tôn trọng, không có sự chấp nhận con người của nhau, đó không còn là tình yêu mà chỉ còn dằn vặt, tra tấn khi đối phương không như tưởng tượng của mình.

Tuy nhiên, không vì thế mà ta phủ nhận được tình yêu của Calvin dành cho Ruby (và ngược lại) đã thay đổi chàng văn sĩ.

Calvin thường dùng chiếc máy đánh chữ kiểu cổ khi sáng tác. Đây là kẻ đồng lõa đã giúp đỡ Calvin tạo ra và hủy hoại Ruby.

Vào năm 2012, khi laptop hiện diện khắp nơi để hỗ trợ con người làm việc nhanh hơn, Calvin vẫn điềm nhiên gõ lạch cạch từng con chữ như những năm của thế kỷ 18, 19. Hình ảnh chiếc máy đánh chữ thể hiện lối suy nghĩ bảo thủ, đặc biệt là trong tình yêu, khi không chịu thay đổi của Calvin. Ví dụ tiêu biểu nhất là mối quan hệ giữa Calvin và người yêu cũ Leila. Thay vì tìm hiểu lý do tại sao Leila bỏ đi, Calvin tự động gắn cái mác bội bạc lên người cô. Và chàng lặp lại điều y hệt khi gọi Ruby là "điếm" sau khi Ruby định đi bơi cùng ông Langdon mà không thử dừng lại lắng nghe xem nàng đã buồn bã và lạc lõng trong buổi tiệc nhiều như thế nào.

Sau khi Ruby biến mất, Calvin đã cất chiếc máy gõ chữ và sử dụng laptop để hoàn thành tác phẩm mới dành tặng riêng cho nàng, Ruby. Tác phẩm này đã giúp chàng tìm lại hào quang ngày trước, có lẽ nên gọi là một hào quang mới vì chàng trở lại đỉnh cao nhờ một tác phẩm mới, một tác phẩm khác hoàn toàn với tuyệt tác 10 năm trước.

Chi tiết Ruby biến mất khỏi thế giới và chiếc máy đánh chữ được thay thế bằng laptop là bằng chứng cho sự thay đổi theo hướng tốt hơn của Calvin. Chàng học được cách hòa nhập với xã hội chung, học được cách thoát khỏi những mộng tưởng của bản thân. Calvin thay đổi là nhờ Ruby nhưng tiếc thay, nàng chẳng ở cạnh để chứng kiến.

Kết phim là hình ảnh chàng đưa Scotty đi dạo và gặp một cô gái rất thân thiện với Scotty. Ngạc nhiên hơn, cô ấy có khuôn mặt của Ruby nhưng phong cách hoàn toàn khác. Cô đang đọc tác phẩm mới của chàng. Và cô gái này có bạn, không giống như Ruby cô đơn hay Calvin của quá khứ. Dường như đây là một dấu hiệu để Calvin có thể bắt đầu lại câu truyện tình yêu của mình với một người giống Ruby nhưng không phải là Ruby.

"Đừng nói kết truyện cho tôi nhé."

"Tôi hứa."

Hy vọng rằng lần này, Calvin sẽ thực hiện được lời hứa của mình thay cho Ruby, người đã từng hứa yêu chàng mãi mãi.

"Falling in love is an act of magic."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top