Chap 9 - Ngày mà tôi nhắn tin trước....
Má tôi dịch cái này tìm hiểu về cây phát mệt với ông King ( TT . TT )
[King]
"Kanthitat, em thực sự đem chồng về phòng thật đấy hả?"
" Chào P'Kham" Tôi chào chị gái mình. Thằng Ram có vẻ bối rối với câu chuyện đang diễn ra trước mắt. Chẳng phải tao đã bảo mày đợi bên ngoài rồi sao, chẳng chịu nghe lời gì cả, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì Thep không chịu trách nhiệm đâu đấy, Nong Vera _ _
"Tên gì thế? Đẹp trai dữ vậy, cứ như người ngoại quốc ấy. Nhìn mắt thằng nhỏ kìa, sao mà đẹp hết phần thiên hạ thế kia? Mà thằng King này, mày vừa đi đâu về mà nhìn bê bết thế hả? Bố nhà anh, người gì đâu vừa cao lại còn vừa đẹp đúng là hợp với cái thằng nông dân* như mày, để lấy làm chồng. Em trai à, chọn khéo lắm, nhìn đâu cũng thấy ưng" P'Khamfah bước vào, đập lên vai tôi mấy cái liền.
(*vì King chỉ toàn cây với cỏ đấy :))) )
"?" Người nhỏ tuổi đang đứng ở kia vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó nhếch lông mày nhìn về phía tôi và chị gái một cách khó hiểu.
"Đây là chị gái tao, Khamfah. Còn đây là đàn em cùng khoa của em, tên Ram" Thằng Ning chắp hai tay chào người ở trước mặt, P'Khamfah đặc biệt quan tâm đến nó. Bả thích mấy người phương Tây ...kiểu như thằng Ram. Cái kiểu mà mũi cao,thẳng, cao to rồi da trắng tinh (?)
" Ahh, tên cũng ngầu nữa" P'Kham làm ra vẻ mặt kỳ cục, nắm lấy áo thằng Ram nhảy qua lại ( O . O )
"Ning, mày ngồi chờ ở cái ghế sô-pha đằng kia đi, để tao đi lấy tài liệu" Tôi chỉ vài cái ghế sô-pha dài được đặt trước cái TV. Ôi!! Chết mẹ, tôi cũng trồng cả đống cây ở đó nữa, nhưng không sao, may là ở đó có một cái ghế nhựa để có thể ngồi.
"Tên thật của em là gì vậy?" P'Kham bước càng gần hơn như thể muốn khám phá cả gia phả nhà nó.
"Vera" Ngay khi kết thúc câu nói, tôi cố gắng kéo cái người phụ nữ xinh đẹp này theo vào trong phòng. Cũng không có gì cả, chỉ là tôi thấy tội cho thằng Ning. Bất cứ đứa bạn nào của tôi là nam khi ở lại đây đều chỉ biết than lên một câu 'Đáng sợ". Tao đang giúp mày đến Ning, nên phải biết ơn và mau mau nói chuyện với tao đi.
" Tại sao không trả lời? Sao không để thằng bé trả lời thế hả?.....Đừng nói là ghen rồi nhá?! Đừng ghen, người chị này chỉ nói chuyện với nó chút thôi, không tính làm gì đâu. Cho dù Vera trông đẹp trai, giàu, nhìn cũng khỏe mạnh nữa này thì chị cũng tự biết phải làm sao vì chị cũng có một cô vợ đáng yêu và một cậu con trai siêu đáng yêu rồi...Tiếc ghê!!" Nếu chị mà không chịu....mà khoan đã, P'Film là chồng chị mà, anh ấy không phải là vợ.
"Được rồi, Ram không phải bạn trai em; dù chị có đợi cả ngày nó cũng không mở mồm nói câu nào đâu" Tôi kéo chị mình vào trong phòng ngủ, thực ra đây cũng không thực sự là phòng ngủ của tôi vì chỗ tôi ngủ là ban công cơ, còn chỗ này là dành cho khu vườn.
"Sao hả?"
Tôi tính sẽ trả lời là ' Thì nó không thích nói chuyện với người lạ, ngay cả em, người mà ngày nào cũng gặp nó, nó còn chẳng nói câu nào' Nhưng nghĩ một chút thì...Tôi nên giả vờ dùm nó thì tốt hơn. Sao cái này cứ như tôi đang chơi xấu nó thể nhỉ?
"Cái này là bí mật...Đừng nói với ai nhé" Tôi đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, P'Kham là người thông minh nên sẽ dễ dàng hiểu được ý tôi.
"Sao vậy?...Chuyện đó tệ lắm à?" Đúng vậy, nó là một câu chuyện cực kỳ tồi tệ.
"Ừm... Không tốt chút nào hết"
"..."
"Giọng của thằng Ram thé lắm, nó bị bạn gái đá cũng vì vậy đấy, thế nên từ đó nó không muốn nói chuyện với ai hết"
"Thật à, người thì to mà giọng lại như vậy sao?!" Tôi phải dồn hết sức cắn vào môi để không làm lộ chuyện. Mặt chị gái tôi đúng hài luôn với cái miệng mở lớn.
"Đúng rồi, cứ như con vịt ấy. Nhưng chị đừng nói với ai đấy!! Nó cũng áp lực lắm, chuyện này khiến nó vừa ngại mà vừa....khiến nó cảm thấy thảm hại"
"Ừ, chị không áp lực nó đâu.Ôi!! Trai đẹp của Khamfah" Chị Khamfah nhìn về phía Ram, nó vẫn đang ngồi đọc đống tạp chí về làm vườn mà tôi mới mua. Trong đó có các kiểu làm vườn mới nhất và tôi đang muốn có một cái ở trong nhà bếp. Okay!! Để chủ nhật đi mua cây vậy!!
Chúng tôi nói chuyện một lúc thì tôi bước vào nhà kho để tìm tài liệu. P'Khamfah thì đi vào nhà bếp để làm món gì đó....nhưng tin tôi đi, sớm muộn gì bả cũng sẽ phải vác xe ra ngoài mua đồ ăn thôi, bởi tài nấu ăn của bà cũng chán như tôi vậy. Nhưng đống tài liệu đó đâu nhỉ? Tôi nhớ là đã đóng chúng thành chồng rồi mà. Đáng nhẽ tôi nên xếp nó theo từng loại, đáng nhẽ không nên lười....Không phải, đây là tài liệu phần 1, còn cái này...là sách giáo dục giới tính của lớp 6. Ôi!! Sao mọi thứ cứ lộn xộn hết thế này? Nếu như tôi không thể ra khỏi căn phòng này hôm nay, thì P'Khamfah sẽ biết rằng tôi bị đè chết bởi cái đống tài liệu này rồi.
.
.
.
.
" Mệt muốn chết. Cuối cùng cũng xong" Tôi lau mồ hôi trên trán. Không biết là tôi đã tìm đủ tất cả các môn chưa vì thực sự là nó rất nhiều, nhiều đến mức nhìn chẳng khác gì một cuốn từ điển.
" Kanthitat, mày chết rồi à? Vera và chị ăn hết đấy nhá"
"Xong rồi đây"
Cuối cùng thì P'Khamfah vẫn phải lái xe ra ngoài mua xôi xoài. Chị ấy đã cố gắng lắm rồi, cái quán bán xôi khá xa gần như vượt ra ngoại ô nhưng chị ấy vẫn cố lái đi mua. Tôi ngước nhìn bầu trời bên ngoài của sổ. Ồ!! Trời đã bắt đầu tối rồi. Nếu thế là thằng Ram có về nhà được không nhỉ? Nhưng đây không phải lỗi của Thep, lỗi là do đống tài liệu này.
" Trong đấy có đánh dấu hết rồi, tuy hơi lộn xộn chút nhưng cũng đầy đủ đấy. Còn chuyện kì thi thì để sau đã" Tôi đặt đống tài liệu xuống chỗ cái bàn đối diện sô-pha , nó vẫn đang ngồi ở cái ghế nhựa, có phải nó không muốn chiếm lấy chỗ của mấy cái cây không? Nhưng mà không sao, tôi trồng xương rồng, thằng Vera chắc sẽ không muốn bị thương bởi đám con đáng yêu của tôi đâu.
"..." Thằng nhóc có cùng mã số với thằng Tee nhận lấy tài liệu và đọc trong khi đang ăn xôi xoài, tao sẽ cho mày thấy là tao là một thằng viết bài cẩn thận đến mức nào. Cho dù tôi viết khá nhanh, nhưng chữ tôi không quá xấu để đọc hiểu, chỉ chuyện đó thôi tôi cũng đã thắng được một nửa rồi. Trong tài liệu có vài thứ mà giáo viên không nói nhưng lại ở trong slide nên tôi viết nó ở khắp nơi , tôi sẽ ghi tất cả mọi thứ có thể vào tài liệu của mình.
"Kanthitat, ăn cái này đi, cái này ngon lắm. Nong Kiw thích lắm đấy" Chị gái nâng đĩa lên để tôi có thể nhìn rõ hơn. Nhìn ngon ghê!! Nó là một bông hoa làm bằng xoài và trang trí với những bông hoa nhỏ màu tím.Nhưng tại sao phải trang trí hoa làm chi? Dù sao cũng có ăn được đâu, chẳng phải cứ để nó trên cây sẽ đẹp hơn sao = 3 =
" Lại một cái mới à?!" Tôi cúi xuống để nhìn vào cái điểm đang thu hút sự chú ý của bản thân, nó nằm ở ngón tay thằng Ram.Nó không phải là kiểu hình học, mà là hình một con chim nhỏ màu đen, bé hơn 1cm, cho dù có đeo nhẫn cũng không thể khiến nó biến mất được.
"..."
" Sao cái hình này....ngầu quá vậy?!" Hình xăm con chim của nó không phải kiểu phun kín , mà nó chỉ được đi bằng nét đen tạo thành hình con chim. Dạng xăm này cũng rất nổi, nhưng mà nếu là con gái thì chắc sẽ thấy đau lắm.
"Thế Vera tính về kiểu gì? Hay là ngủ lại đây?" Đúng rồi đấy. Trời tối rất lạnh. Nếu tôi lái xe được không phải tốt sao?!....Nhưng xe tôi hư mất rồi. Hay là để nó ngủ ở đây rồi ngày mai cùng nhau đạp xe đến trường?!
Ram nhìn tôi trước khi cúi xuống để ghi cái gì đó rồi đưa cho tôi.
'Đạp xe về'
"Trời tối rồi. Lái xe nguy hiểm lắm" Cái này cũng đúng, nó là đàn em của tôi, không thể để nó chết vì tôi đem nó đến đây để đưa tài liệu được.
"Đạp xe về? Nhà em gần chung cư của King à?!
" Không, nó ở chung cư XX cơ" Xôi xoài ngon tuyệt, nó mềm, dẻo và xoài thì được nấu vừa đủ. P'Khamfah lúc trước muốn tôi trông có da có thịt hơn nên đã mua cơm với thịt heo. Hừm!! Hối hận khi ăn nó lắm....Nhưng mà tôi vẫn ăn rất ngon.
" Xa đấy. Sao mà mày để em ấy đạp xe đến một mình hả?!"
"Ai nói nó đạp xe về một mình? Bọn em đạp xe cùng nhau"
"..."
"Này!" Tôi đang tính ăn món tráng miệng ở trước mặt, thì phải dừng lại và khóc thầm khi người bên cạnh kéo tôi lại gần. Tại sao phụ nữ có chồng ngày nay khỏe vậy chứ?!
"Ahh!! Mày và Vera rốt cục là sao? Bảo là không có gì mà lại cùng nhau đạp xe dưới ánh nắng tuyệt đẹp của chiều tà. Có ổn không vậy?! Đừng nghĩ chị mày không biết Nong Ram là chủ nhân của cánh tay bí ẩn trong hình đại diện của mày"
" Sao mà chị biết lđược? Nó còn lấy áo che nữa mà. 'Motao Puakay'*?" Có lẽ bạn cũng đoán ra được ai dạy tôi mấy cái này? Bây giờ tôi có thể tự mình sáng tạo những từ mới với nhiều tầng nghĩa khác nhau. Nếu tôi tích đủ tiền , tôi sẽ mở một trường học về ngôn ngữ cho thằng bạn Boss của tôi
(tôi chịu chả hiểu nó phát ngôn cái gì = =, chơi ít với thằng Boss thôi con ạ)
"Puakay cái quái gì cơ?!"
" P'Kham, sao lại nói bậy thế!" Đừng nói là chị dùng những từ này để dạy cháu gái em đấy nhá?!....Không muốn nghĩ. Đứa cháu của tôi mới đáng yêu, dễ thương làm sao. Còn ảnh rể tôi, P'Film , tôi nghĩ cả hai đều có chung sở thích nội trợ giống nhau khá nhiều. Anh ấy có thể làm mọi việc từ giặt quần áo, quét nhà, dọn bụi bẩn, thều thùa, bếp núc và nhiều thứ một người vợ đảm đang có thể làm. Trong khi đó, P'Khamfah thì đào đất, trồng cây, nâng lốp xe, đem xi măng đi xây nhà....Sao nghe cứ sai sai ấy nhỉ?
"Thực ra thì hình như có nghe qua rồi. Thế nó nghĩa là gì vậy?"
" Nó có nghĩa là 'Sao tự biết được'. Là thằng Boss dạy em đấy!"
"Thằng Boss....cái đó....Ôi!! Chị mày sa mạc lời luôn!"
"Oi....Là chị tự mình biết được à?" P'Kham, nó là có ý đó đấy.
"Kệ đi!! Từ kinh nghiệm lâu năm làm hủ của chị mày, chị có thể nói được mày chính là người ôm cánh tay của Ram!! Chị mày có thể cảm nhận được mùi cơ thể rồi những sợi tóc của mày chạm vào da của Vera. Chị có thể cảm nhận một hào quang bao quanh cả hai đứa" Từ khi nào mà thành vợ chồng như thế này chứ?! Nếu như chị dám nói lớn như thế thì không cần lo đâu, vì thằng Ram chắc chắn nghe được. Nhìn đi! Nó không thích bị trêu như vậy đâu, tôi có thể nhìn thấy được từ lúc ba nhỏ trung học gán ghép tôi và nó.
"Ôiiii"
"Vậy đấy là tay Vera có đúng không?"
"Đúng. Nhưng giữa tụi em chẳng có gì cả" Đàn anh và đàn em ấy hả? Tôi nhìn vào cái người đang ngồi ở ghế nhựa. Nó vẫn ngồi đấy đọc cuốn tạp trí cứ như thể nó hứng thú lắm, nhưng mà chả phải nãy giờ nó vẫn nhìn đúng một trang đấy hả?
"Một ngày nào đó, tin chị đi, chị sẽ chuẩn bị váy cưới cho mày. Nên chuẩn bị loại nào nhỉ? Kiểu hiện đại phương Tây hay là cổ điển kiểu Thái? Mày thích mặc kiểu nào? Chị nghĩ kiểu Thái vẫn là tốt hơn. Cái khoảnh khắc mà mày bước vào lễ đường, nghĩ thôi đã thấy hào hứng rồi. Hehe" Dậy dùm cái chị tôi ơi....
"Hây..." Tôi lắc đầu lên xuống
Rrrrr
"Ai gọi vậy, 'Vợ đẹp'? Đợi chút để chị nghe máy" Chị tôi bước ra ban công. Đừng có giẫm lên đám con của em chứ, chị gái!!! Tụi nó đắt tiền lắm đấy. Chị Khamfah bước ra ngoài, còn thằng Ning vẫn yên lặng và làm bộ mặt lạnh lùng như cũ. Nó vẫn nhìn chằm chằm vào đúng cái trang ban nãy , từ đây tôi không thể thấy nó đang xem cái gì.
"Muốn cây này hả?" Tôi chỉ vào một cái cây trong tạp trí. Đó là cây bắt ruồi venus rất đẹp. Hồi trước, tôi rất có hứng thú với loại cây này, nó vừa là cây trồng vừa có thể ăn côn trùng , trông giống như một cái miệng quỷ. Khá là thú vị.
"..." Người được hỏi gật đầu như câu trả lời. Ning, sao mày lại thích cái cây này? Nhưng nghĩ lại thì nó hợp với thằng Ning thật
Trông không có gì...nhưng mà nguy hiểm.
"Chi Khamfah sắp đi...Hay để chị ấy đèo mày về? Vera, chị tao có xe" Bỗng nhiên tôi nghĩ là Kiw và Kram có đang khóc gọi mẹ không, khá bất ngờ là tụi nó lại dính lấy mẹ hơn là bố, mặc dù P'Film luôn là người chăm sóc tụi nhỏ. P'Film đừng buồn nhá!!
"Vậy thì đem xe đạp để ở sau xe luôn" Thằng Ram không trả lời. Vậy thì để P'Khamfah đèo nó về vậy. Như thế cũng tốt.
Cuối cùng, thằng Ram cũng không thể phản đối được....bởi vì nó có nói gì đâu Hahahaha
--------------
[Khamfah]
"Cứ vào trước đi!" Tôi vẫy tay chào em trai mình, nó gật đầu rồi bước vào trong phòng. Đụ má, mày đúng là một con vợ tồi. Mày thực sự không có ý định đem chồng mày về nhà đấy hả?! Phải làm sao sao đây?! Vera càng ngày càng tiến dần về phía tôi. Nhưng mà sau lại gặp nhau lúc tối muộn như thế này chứ...nhưng cũng tốt thôi, vì nó muốn gặp người con trai của mình mà.
"Vera, chị vào phòng vệ sinh một chút. Em ra đợi ở chiếc xe màu xanh XXX ở đằng kia được không?!" Thằng bé gật đầu rồi bước xuống cầu thang. Không biết tại sao hôm nay tôi lại uống nhiều nước đến như vậy nữa nhỉ?!
Lúc mà thắng bé bước vào phòng, thằng Kanthitat cứ như một con vợ lạc trong đồng cỏ xanh ấy. Có ai đời lại dùng gần như cả phòng để trồng cây và rồi ra ngủ ở ngoài ban công như nó không chứ? Có lẽ trên đời này chỉ có một mình thằng em trai của tôi, nó cần mau mau lớn nhanh đi....Thôi nào, tôi nên tôn trọng = =
"P'Kham"
"Má ơi!! Suýt thì té!" Giọng nói từ phía sau khiến cho tôi giật mình. Ai vậy cơ chứ?! Tôi quay về phía tiếng giọng nói phát ra với vẻ bực dọc. Chắc chắn đây là con trai vì nghe giọng rất nam tính, thế thì phải là người đẹp trai đấy, nếu không tôi sẽ cho cậu chết không yên.
"Ơ..Tang. Chị còn tưởng là ai nữa chứ" Tang là một đứa bạn thân của em trai tôi. Hồi xưa, tôi đã từng ghép nó với King nhưng có vẻ chuyện đó không suôn sẻ lắm. Thế nên sau đó tôi đổi sang thành Tang King...và rồi lại đổi thêm lần nữa. Nhưng bây giờ, tôi đã có RamKing nên Tang chắc sẽ phải cô đơn rồi. Ai có thể thành một cặp với nhóc này được nhỉ, chắc đó phải là....Thằng nhóc đẹp trai bên cạnh thì sao nhỉ? Đẹp trai quá đi!!
" Ai đây?! Người yêu Tang à?!" Tôi bước tới gần thằng nhóc kia. Chết cha..đẹp trai dữ!! Tôi tự hỏi tại sao hôm nay tôi lại may mắn đến mức gặp hai thằng nhóc đẹp trai, một là con lai, một là một nhóc con có khuôn mặt đẹp như thế này chứ. Đúng là ghen tị với bản thân.
"Không đâu, đây là đàn em có cùng mã số với em, tên Phu. Phu, đây là chị gái của King"
"Vậy...Không phải người yêu Tang hả?!" Khi nào mới được gặp bạn trai của thằng bé đây!! Chẳng nhẽ chỉ có thể tưởng tượng, tôi muốn gặp hàng thật cơ!!!!
"Xin chào"
"Mà kêu chị có chuyện gì không?!" Tôi vẫn còn để thằng Ram ở chỗ bãi xe, nếu không nhanh lên thì chắc vượn đến bắt thằng bé đi mất. Mà thằng nhóc này, tôi chấm cho em trai tôi rồi nhé, cho dù giọng nó có nheo nhéo như con gái đi nữa thì tôi cũng chỉ nhìn vào mặt thôi.
"Lúc nãy em nhìn thấy Ram đi cùng chị...Chị quen nó à?!" Tôi định nói là ' Biết chứ, nó là đàn em của Kanthitat mà', nhưng nghĩ lại thì....Tôi nghĩ cặp này chắc chắn sẽ thành. Nên radar của tôi đã báo cho tôi biết như vậy, hehe.
"Biết chứ. Nó là em rể chị mà"
"Em rể?! Chị còn có em gái nào nữa hả?!
"Không, chị chỉ có một đứa em nhỏ xíu thôi"
"Thế sao mà nó là em rể được?!"
" Thì Vera là chồng của Kanthitat mà"
"..."
" Nó vừa ăn cơm cùng nhau như vợ chồng đấy, em trai chị mà kết hôn thì chắc chị mừng lắm" Tôi đưa tay lau mắt giả bộ như sắp khóc đến nơi. Chỉ có một cách để khiến Vera đẹp trai không bị cướp mất, đó chính là tạo tin đồn về chuyện nó có người yêu. Đừng lo, Kanthitat, chị thương em lắm, nên để chị lo vụ này cho.
"Ôiii...Em bỏ lỡ cái gì rồi sao?!"
" Em biết là giữa tụi nó có điều gì đó lạ lắm,nhưng...không nghĩ mối quan hệ của tụi nó lại tiến xa đến mức này." Đúng vậy, đây là thứ tôi muốn. Thật không may, Tang chính là người ngoại giao của tôi với cái slogan ' Tang người biết cả thế giới' , nhưng nó sẽ nói chuyện này với người khác không?! Nó chưa bao giờ can dự vào chuyện của bạn bè bao giờ cả.
"Chị đi đây" Cái phòng vệ sinh ở đâu chứ?! Chờ đã, còn em rể nữa! Tôi phải nhanh lên mới được, cho dù cái chung cư này không có nhiều phụ nữ lắm.....nhưng đàn ông cũng chẳng thể tin được!
-----------------------------------------
[Ram]
"Đợi có lâu không,Vera?" Tôi lắc đầu. Người này là chị gái của King, cái người mà có sở thích kì lạ y hệt như anh ấy. Cô ấy xoa đầu tôi và nói ' Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi', giống như có gì đó không đúng ở đây, tôi phải nói với cô ấy mới được.
"Xin lỗi, lúc nãy chị vừa gặp một người quen của em đấy, nên nói chuyện có hơi lâu. Vào xe đi!!" Cô ấy mở khóa và để xe đạp của tôi ở cốp xe. Có nặng quá không vậy?
Gia đình của họ có vẻ khá giả, nếu như bạn không thể lái xe thì bạn sẽ không cần phải mua những chiếc xe đắt tiền đúng không. P'King cũng có một chiếc nhưng có vẻ nó bị hỏng, theo như lời thằng Phu nói. Cái chung cư này cũng không phải hạng xoàng, đồ trang trí trong phòng cũng phải tốn không ít tiền; chưa kể đến mỗi cái cây trong phòng cũng không phải hàng tầm thường, toàn thứ độc độc.... Đám cây trải dài từ trong phòng ra đến ngoài ban công lận, bộ không sợ rắn chui vào à? Đúng là cái người kì lạ.
Cái điều gây shock nữa là anh ấy còn không ngủ trong phòng, mà là ở ngoài ban công.... Không sợ bị muỗi cắn đến chết sao? Một người như thế này, một học sinh cưng của thầy Khimhan không thể là như thế này, đáng ra anh ấy nên giống như một tên mọt sách mới phải, chứ không phải cái thứ độc lạ khác xa mọi người như vầy. Cả hành động và suy nghĩ đều trông có vẻ dũng cảm đấy, thế mà lại chẳng sợ cái gì cả ngoài chó, nghe cứ xào xạo sao ấy. Anh ấy cứ giống như một người hiện đại nhưng không hứng thú với cái gì cả ngoài thiên nhiên và động vật. Có lần khi tôi vô tình nhìn ra ngoài cửa sở phòng học, tôi thấy anh ấy đang giúp những chú chim sắp bị rơi ra khỏi cây. Có thể nuôi mấy cái thứ xanh xanh kia mặc dù sợ chó, giúp đỡ một chú mèo sắp bị đâm bằng việc lao về phía nó, và còn nhiều nữa...
"Condo XXX, đúng không? Là đường này đúng chứ. Thằng King đúng là hâm mà, nhà thì rõ gần trường nhưng cứ thích chuyển ra ở chỗ khác rõ xa chỉ vì không muốn mọi thứ lộn xộn " Tôi cũng thích mọi thứ lộn xộn lắm, nhưng mà dù sớm hay muộn thì cũng sẽ phải gặp thôi, đời người là vậy mà... Mấy vấn đề phức tạp hay những chuyện không lường trước chẳng phải là bản chất của tự nhiên sao.
" Chị cần phải dừng lại ở đây một chút" Cô ấy đưa tôi tới một căn nhà có phong cách hơi lai Châu Âu. Gạch và mái nhà đều có màu nâu và đen. Và nó cũng chẳng khác lắm....so với cái cái căn hộ được bao bọc bởi một đám cây, nhưng cây cảnh không chiếm quá nhiều diện tích ngôi nhà. Nó trông giống như...một ngôi nhà trong phim viễn tuyển ấy, thật hợp với một con người như anh ấy.
"Cứ xuống trước đi" Cô ấy dẫn tôi vào trong. Trong lối đi, tôi bắt gặp rất nhiều loại cây đa dạng, tất cả chúng đều có hoa với mùi hương thơm ngát...Có phải do sống trong một môi trường như thế này nên anh ấy mới luôn vui vẻ và yêu thiên nhiên như vậy.
"Bên kia là hình của King, nếu muốn giữ cứ tự nhiên nhá" Tại sao tôi phải giữ nó cơ chứ? Tốt hơn là tôi nên ngồi xuống và đợi ở ghế sô-pha.
Bên ngoài được trang trí theo phong cách Châu Âu vô cùng sang trọng, nhưng bên trong lại theo phong cách Thái lan, từng chi tiết của ngôi nhà đều theo lối cổ điển của Thái. Cái mùi gì thế này?! Ngửi như mùi của nước ấy, không thể tin nổi là có một ngôi nhà như thế này giữa trung tâm thành phố đầy bụi bậm. Một ngôi nhà mà chỉ có cây cối, một ngôi nhà mà đầy ấp mùi hương hoa thơm ngát từ trong ra ngoài.
Tôi đang ngồi đợi chị Khamfah, người mà vẫn chưa xuống từ nãy đến giờ. Nhìn một lượt bên trong căn nhà, cái quang cảnh này khiến tôi cảm giác mình đang trôi nổi ở một nơi nào đó khác chứ không phải Bangkok và cái mùi hương ở đây thì không phải nồng nàn nức mũi, mà nó cứ thoang thoảng, lúc ẩn lúc hiện.
'Nong King'
"Cưỡi trâu à? Có vẻ giống anh đấy!" Tôi đứng lên nhìn vào bức ảnh có một cậu nhóc xinh xắn đang ngồi ngồi trên lưng một con trâu lớn. Ở bên cạnh đó là một bé gái đang khóc, nhưng bé trai thì lại cười toe toét để lộ hàm răng trắng đều. Tôi tiếp tục bước đi và nhìn vào những bức tranh trên tường cho đến khi tôi bắt gặp một bức trong số chúng. Cái gì đây? Đó là một bức tranh khá lớn, gần bằng một cái bảng, trên đó là hình một người phụ nữ lớn tuổi đang mỉm cười. Bà ấy mặc trang phục truyền thống của Thái, trên tay là một vòng hoa được tết bằng hoa nhài,và bên cạnh đó là.....King, đúng không nhỉ? Anh ấy đeo xâu vòng hoa với một nụ cười tươi hướng về phía camera.Xâu vòng hoa nữa à?!
" Đó là bà của tôi"
"..." Tôi quay lại về phía chủ nhân của giọng nói. Tại sao chị ấy đi lâu vậy chứ? Nhưng mà những thứ chị ấy đem ra khá nhiều, có vẻ sẽ nặng lắm đây. " Bà thích xâu vòng hoa , nhưng không biết sao cứ bị đâm vào tay suốt....nên King làm thay. Bức hình đẹp nhỉ!!" Phụ nữ không thể làm thì để đàn ông làm thay.
"Chị xin lỗi vì xuống trễ nhé!! Chúng ta đi thôi. Giờ cũng muộn rồi" Chúng tôi cùng nhau bước vào trong xe. Ngôi nhà của anh ấy và của tôi quả đúng là khác nhau hoàn toàn, nhà của tôi tuy là theo phong cách Thái, nhưng bên trong lại trang trí theo kiểu hiện đại.
" Vera như thế từ khi mới sinh rồi à?!" Tôi nhìn người đang lái xe một cách khó hiểu. Cái gì mà như thế từ khi mới sinh cơ? Ý chị ấy là sao...Anh ta nói gì với chị của mình vậy?"
"?"
"Thì tiếng của em đấy"
"..."
"King nói với chị rồi, không sao đâu, giọng chỉ là hơi cao một chút thôi mà"
"..." Chị ấy đang nói cái gì mà....giọng hơi cao chứ?! Hài hước ở chỗ là người phụ nữ bên cạnh tôi đây lại hoàn toàn tin vào cái lời nói dối đấy. Phải giải quyết cái vấn đề này trước vậy.
"Đứng lo, chị..."
" Chị bị em trai lừa rồi..." Tôi nói, rồi nhấc điện thoại lên nhấn vào một ứng dụng mà tôi hiếm khi động đến. Tôi không hề nghĩ rằng cái ngày này lại đến sớm như vậy.
..... Cái ngày mà tôi nhắn tin cho anh ấy trước.
---------------------------------------
[King]
Sau khi P'Khamfah và thằng Ning đi về, tôi ra ngoài ban công ngồi xuống mà không làm gì cả. Khi mặt trời lên, nó rất nóng có thể phá hủy da một cách rất tồi tệ. Nên cây thác nước *là một thứ tuyệt vời để bảo vệ bản thân khỏi ánh nắng mặt trời. Lần này tôi sẽ biến condo của mình thành một khu vườn.
(* Tôi đặt bừa tên đấy =.= chứ nó có tên tiếng anh là Waterwithe treebine, ai muốn tìm hiểu thì cứ google nhá, nó kiểu gần giống liễu ấy rũ rượu các thứ các thứ, tốt để làm mái che :)))
Tốt nhất là nên bắt đầu từ phòng bếp. Tôi nên để khu vườn ở đâu thì tốt đây? Bên cạnh bàn cũng tốt nhỉ? Tôi muốn nó trông giống như một khu vườn nhỏ xinh, và trồng một vài thứ thật đẹp, có thể ăn được...như là salad chẳng hạn!! Tốt hơn là nó có nhiều màu sắc, cây bố, cây mẹ và King. Không cần học hành gì nữa, vì King sẽ trở thành một người nông dân. = w = !
"Đó chính là cái mình sẽ thêm vào phòng ngủ...." Tôi không muốn mua những cái cây có sẵn, Thep muốn tự mình trồng cơ. Muốn ngồi và nhìn sự phát triển của những cái cây mà mình trồng ngày qua ngày, Thep sẽ cảm thấy tự hào như là một người cha thực thụ vậy.
Tin nhắn mới!!
Ai làm phiền lúc nào thế chứ? Đi đi, làm ơn. Thep King đang bận trang trí phòng(?) Nếu như mà tôi trồng...trồng khoai tây, dưa chuột hay cà rốt thì tốt hơn, tôi thậm chí có thể bán chúng lấy tiền!!
Tin nhắn mới!!
"Ai vậy....Kệ đi" Tôi quay lại để nhìn lại phòng bếp một lần nữa. Được rồi, tôi sẽ trồng salad, khoai tây, dưa chuột và cà rốt ở trong này; còn ở ngoài ban công thì trồng cây thác nước. Còn với phòng ngủ...thì nên trồng cây hoa gì thì tốt đây nhỉ!! Cái nào thì tốt đây?! Hay là cây hoa Gypsoplila* nhỉ?! Lấy cả cây có khi tốt hơn ấy! Để hôm nào tôi sẽ đến cửa hàng cây trồng tìm thử xem sao. Nó giống như hình cái nơ với màu xanh và đỏ, tôi nghĩ nên lấy màu xanh thì đẹp hơn. Okay, quyết loại này đi.
(* cái này có tỉ loài :)) tôi chả biết nó ám chỉ loại nào đâu = . = )
Tin nhắn mới!!
"Ai...hay có chuyện gấp gì?" Khi tôi nghĩ đến đó, tôi liền ngay lập tức bắt máy. Thông thường, nếu là chuyện về công việc thì nó sẽ hiện lên ở trong nhóm chat LINE , nên khi nó không phải nằm trong nhóm chat thì tôi bỏ xuống, nhưng tôi suýt té ngã khi biết ai là người nhắn.
'Ram Vera'
Ai'Ning!?
O _ O !!?
" Mày đang nằm mơ đúng không?" Tôi lẩm bẩm một mình và mở tin nhắn lên đọc. Nó không phải là một bức ảnh như lần trước, lần này nó là một tin nhắn!
Ram Vera:
Anh nói với P'Khamfah tôi là cái gì thế hả?
Sao câu này nghe cứ như hờn dỗi thế nhỉ? Hay là nó bắt đầu có tình cảm với Thanthep King rồi?! Không đâu, chuyện giữa chúng tôi là điều không thể. Thep thích con gái có ngực bự , chứ không thích trứng bự như nó đâu.
Thanthep King:
Ý mày là sao?
"Cái gì....À? Đúng rồi.Hahaha" Đó chắc hẳn là chuyện mà tôi nói dối về cái giọng the thé của nó. Nên nói sao đây?
Thanthep King:
Biết rồi hả?
"Đọc mà không thèm trả lời...Giận rồi hả?" Không đâu. Nó bình thường đâu phải như thế này, nó không thể giận tôi đâu nhỉ!! Nó không thể là kiểu người dễ dỗi thế này đâu. Hay là tôi trêu hơi quá rồi?
.....Không, không thể chỉ vì chuyện này đâu = =
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top