Viết ra nỗi đau
Khởi đầu
Tình yêu đối với mình, hóa ra cũng chỉ là giấc mộng đẹp đẽ.
Trải lòng
Con tim tôi đã trơ trọi. Mọi cảm xúc như hòa thành một. Nỗi buồn, hay là tuyệt vọng, tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi đã trải qua cái thời kì thất tình, tuyệt vọng nuốt chửng, đã qua rồi màn đêm u tối. Cho đi tất cả, rốt cuộc để rồi nhận lại được những gì? Tuyệt vọng, vực sâu, bóng tối thăm thẳm, cái nhìn tội lỗi của kẻ phản bội. Không còn xứng đáng nữa...
Nỗi đau này sẽ không lặp lại
Đây sẽ là lần cuối tôi viết về nỗi đau này. Sẽ không có một lần nào, kể cả trong tiểu thuyết, tôi phải trải nghiệm lại điều này một lần nữa. Nếu đã không tin tưởng ngay từ đầu, thì phải đạp đổ, vứt bỏ ngay kẻ mình không ưa, kẻ sẽ phản bội mình, và kẻ phản bội mình. Sẽ không bao giờ nữa.
Giác ngộ
Giấc mộng ngàn thu, đáng sợ có vẻ không phải là cái chết, mà là khi không còn bất cứ lí do nào để sống nữa. Nhưng tuyệt đối không được chết vì tình, không được chết vì đau buồn. Nếu mà như vậy, tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình nhất. Vì tội lỗi tuy đã biết nhưng lại để bản thân đắm chìm trong nó.
Sự thật
Giấc mộng đẹp đẽ ấy đã kết thúc ngay từ lúc bắt đầu. Khởi đầu của mọi chuyện cũng là đi đến hồi kết của nó. Rồi mọi thứ sẽ tan rã thôi, sẽ bay theo mây khói. Những gì còn sót lại, e rằng chỉ là những kí ức mờ phai, nhạt nhòa dần theo thời gian. Rồi đây tôi sẽ không còn nhớ gì nữa. Sẽ già cỗi, trơ trọi, đơn độc, nhưng chưa bao giờ tôi lại hạnh phúc hơn thế. Vì tôi sẽ đi đến cuối đời, cuối đời rồi mình cũng đi một mình thôi, không thể kéo ai theo. Có lẽ nhiều người sẽ thấy buồn, sẽ thấy xót, nhưng sự thật đúng là vậy. Có thể bạn sẽ được nhớ đến vào những đời sau, nhưng thực chất khi bạn đi, 99% là bạn sẽ đi một mình. Cái kết đã được định sẵn, chỉ có hành trình ở giữa của chúng ta là khác biệt. Muốn làm gì thì hãy làm ngay khi chuyến hành trình này chưa kết thúc.
Kết thúc
Hãy tiến lên! Nhà khai phá!
*Ghi chú: Lúc gần kết bài, tôi lại chợt nhớ tới con đường của Nhà khai phá trong tựa game Honkai: Star Rail và làm một phát kết thúc có vẻ không đâu vào đâu. Thường tôi là người như thế:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top