Anh cũng như họ
Đã lâu rồi Vy không nói về sự tiêu cực của bản thân, không phải vì Vy không còn tiêu cực nữa mà là vì Vy biết những lời đó không nên nói ra, cảm thấy không cần thiết và đôi khi nói ra lại làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Vy gặp anh, Vy thấy anh khác biệt, cảm thấy anh sẽ lắng nghe Vy, cảm thấy anh sẽ hiểu cho Vy. Không phải đâu? anh cũng như họ thôi, anh nói rằng anh sẽ lắng nghe, Vy cứ chia sẽ đi nhưng khi nói ra, anh lại bảo đừng nói nữa. Là anh cho em cảm giác em sẽ được lắng nghe mà, nhưng tại sao khi nói anh lại bảo đừng. Anh vốn dĩ cũng không chấp nhận con ngườii thật của em. Vốn dĩ từ đầu đến cuối em cũng chỉ có một mình thôi. Không ai bên cạnh lắng nghe, người duy nhất chấp nhận em cũng chỉ có em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top