Chương 9: Thôi chết rồi

- Hình như...

Tùng Anh trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Trâm:

- Mày kẻ mắt không đều.

Trâm rơi vào khoảng lặng, rồi lập tức né tránh ánh mắt của người kia. Nó mở camera trên điện thoại để soi gương, xác nhận xem lời Tùng Anh nói có đúng không, đoạn chỉnh lại giọng nói sao cho tự nhiên nhất có thể:

- Mày cũng tinh nhỉ.

Trâm bình tĩnh, không để lộ một chút sơ hở rằng mình đang ngại chết đi được, mặt nó vẫn lạnh như băng, còn nói thêm:

- Chắc phải yêu nhiều lắm mới kinh nghiệm được như thế.

Con gái thật ra ít khi nào kẻ mắt mà hai bên được đồng đều một cách hoàn hảo. Hôm nay Trâm đã tỉ mỉ kẻ cho đều lắm rồi, nếu nhìn xa chắc chắn không thể phát hiện được. 

Vậy mà không ngờ Tùng Anh vẫn nhận ra, chưa kể nó lại còn là con trai nữa. Bình thường làm gì có thằng con trai nào để ý kĩ như thế, những thằng kia không hỏi câu "Gỉ mắt em phát sáng à" là còn may lắm rồi.

Tùng Anh nhún vai:

- Đã yêu ai bao giờ đâu mà biết.

- Tin thế nào được mày ý.

- Nói thật mà còn không tin à. Đã chia tay thì coi như không biết, không tồn tại. 

Nghe cái giọng này, Trâm đoán, thằng kia hẳn phải thù dai dữ lắm, chắc nó ghét người yêu cũ nó lắm. Nhưng mà khẳng định với Trâm thế để làm gì, Trâm đâu có quan tâm.

Trâm không quan tâm thật, Trâm chỉ nói móc sương sương:

- Người yêu cũ mày mà không tồn tại thì thế giới này vắng bóng người.

- Con dở hơi.

Trâm cười há há há, bỗng điện thoại nó rung lên, mở ra thì thấy tin nhắn từ "Chó Mai":

[Con kia sao mày ngồi sát thằng kia thế]

Màn hình điện thoại Trâm có dán chống trộm nên Trâm chắc chắn Tùng Anh không đọc được tin nhắn, nên nó mới dám nhắn lại Mai:

[Há há há há]

Nó còn chưa kịp bấm gửi, không hiểu sao bất thình lình bị Tùng Anh giữ chặt tay, tay Tùng Anh đè lên tay Trâm và cả điện thoại Trâm. Đm, tay thằng kia nóng dã man. Trâm giật mình khó hiểu.

- Gì đấy?

- Yên.

Tùng Anh chặn họng Trâm, mắt nhìn sang bên trái. Cái Trúc 12D1 người của Ban Chấp hành Đoàn đang đi qua, may mà Tùng Anh có ý tốt che lại điện thoại của Trâm nếu không thì con ngu này kiểu gì cũng bị Đoàn trường bắt lỗi sử dụng điện thoại trong giờ chào cờ.

Đợi Trúc đi qua rồi, Tùng Anh mới bỏ tay mình ra khỏi tay Trâm, vẫn hồn nhiên như chưa có chuyện gì.

Còn Trâm, đm trời chưa đủ nóng hay sao mà Trâm còn phải chịu thêm sức nóng từ tay Nguyễn Tùng Anh. Tay nó lại còn có gân nữa, bàn tay vừa to vừa trắng vừa thon vừa dài vừa đeo nhẫn. 

Trâm điên mất rồi, Trâm bị mù luôn rồi, Trâm không quạt nữa vì có quạt cũng không xua đi nổi sức nóng này, Trâm vứt lại quyển vở cho Tùng Anh:

- Thôi mày ngồi dịch dịch ra đi tao không quạt nữa đâu.

- Tao vừa cứu mày đấy nhé cảm ơn đi, tao có kinh nghiệm thu điện thoại một lần rồi mày thấy ghê không?

- Ừ cảm ơn, mày ngồi dịch dịch ra đi.

Thằng đấy xem chừng từng bị thu điện thoại mà tự hào gớm. 

Trâm giả vờ mở điện thoại lên làm bộ lạnh lùng lướt lướt, nhắn nhắn, ngẩn ngơ nhìn nhìn điện thoại, còn bày đặt cười ha ha một cách giả trân như vừa xem được cái gì đó buồn cười lắm. Nhưng thực ra nó không đang xem gì hết, tâm hồn nó để quên trên bàn tay vừa to vừa trắng vừa thon vừa dài vừa đeo nhẫn của Nguyễn Tùng Anh rồi.

Đm xấu hổ quá.

Không hiểu sao tiết chào cờ hôm nay dài khủng khiếp.

Lúc lên lớp, con Mai cứ nhằng nhằng hỏi Trâm:

- Chị ghê gớm quá rồi đấy, em ngồi dưới hai anh chị nóng mắt lắm rồi đấy nhé.

- Tao có làm gì đâu.

- Thôi thôi thôi, nhìn chúng mày như yêu nhau luôn ý. Khiếp anh quạt cho chị, xong chị quạt cho anh, xong rồi còn nhìn nhau, nắm tay, đốt cháy giai đoạn à?

Con Mai phấn khích quá làm Trâm cũng ngại, cũng ậm ừ đỏ mặt:

- Thì...thì...

- Thì sao? Thích rồi chứ gì, như thế mà còn không rung rinh thì là có vấn đề đấy.

Trâm bặm môi để nhịn cười mà cuối cùng vẫn không nhịn được, hai khóe môi nó vẫn cứ nhếch lên, ba chữ "mờ ê mê" viết rõ trên trán. Con Mai cứ như đi guốc trong bụng Trâm, đúng là chẳng có gì qua mắt được đứa bạn thân. Trâm hơi suy nghĩ rồi bảo:

- Không hẳn là thích, nhưng có tình cảm. 

- Thế là nhắm rồi chứ gì?

- Cũng chưa biết, thằng đấy chắc gì đã thích tao, với con nào mà nó chả thế. Theo mày thì tao phải làm gì?

- Mày không được tán nó, mà phải khiến nó tán mày. Nó phải mở mồm thì mày mới được mở lòng, đừng có nháo nhào lên mất liêm sỉ là xong đấy.

Chết rồi, cả Mai và Trâm đều linh cảm đây là dấu hiệu đầu tiên của hành trình đau khổ sắp tới, nếu không vững tâm thì cái kiểu rung động này dễ tổn thương lắm. Muốn chơi với mấy thằng nguy hiểm thì mình cũng phải nguy hiểm.

Mai như dùng toàn bộ tâm huyết để tư vấn cho Trâm, cứ như chuẩn bị dắt tay con bé để sẵn sàng sảy chân rơi vào tình yêu, mà cái gì rơi là thường sẽ vỡ.

- Mày phải xác định trước đã, định nghiêm túc hay chỉ chơi đùa?

- Đã có gì đâu mà mày cứ xoắn lên thế.

- Không coi thường được đâu, mày phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất vì chuyện đéo gì cũng có thể xảy ra. Người tính không bằng trời tính, nếu mày không tính trước trời một bước thì người đau khổ chỉ có mày thôi. Tao cảm thấy mày nhiều nguy cơ thích thằng đấy lắm.

Trâm bị lời nói của Mai dọa cho hoang mang. Trâm chưa yêu ai là thật, nhưng cũng từng đau khổ vì những lần đầu mập mờ rồi bị ghost, và thêm những lần chứng kiến bạn bè mình bị như vậy. Vậy nên nó biết rõ chuyện tình cảm này chẳng màu hồng như thế giới người ta thấy trong phim hay tiểu thuyết ngôn tình, nhất là khi đối tượng của nó là một thằng nguy hiểm vô cùng như Nguyễn Tùng Anh.

Trâm chống tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, bị con Mai đánh:

- Đừng có chống tay lên cằm, lệch mặt đấy.

Trâm biết rồi, Trâm không chống tay nữa, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Tháng 9 nắng đẹp quá, nhìn từ tầng hai lớp học thấy trước tầm mắt là một màu xanh của những tán cây xum xuê cành lá. Trâm còn nhìn thấy con Trúc 12D1 đi ngang qua, nó nhìn thấy Trâm thì vẫy tay chào và cười.

Dạo này Trâm rất hay gặp con Trúc - bạn thân cùng lớp hồi cấp hai của Trâm, bây giờ không còn thân thiết nữa nhưng vẫn thường xuyên liên lạc. Hồi sáng nay nếu như Tùng Anh không giúp Trâm che điện thoại lại, Trâm biết Trúc chắc chắn sẽ không bắt lỗi đâu vì mối quan hệ của Trâm và Trúc rất tốt.

Con bé đấy ngoan ngoãn, học giỏi, là bí thư lớp, chuẩn con nhà người ta. Trúc xinh kiểu đáng yêu, nhẹ nhàng và gương mẫu, đặc biệt cứ thấy người quen là tự động cười và chào, khiến người ta có cảm giác dễ gần và thiện cảm.

Tuy nhiên 12D1 và 12D7 là hai lớp ở đầu dãy và cuối dãy, cách nhau tận 5 phòng học, 2 cái cầu thang và 1 cái nhà vệ sinh, thế mà không hiểu sao dạo này Trâm suốt ngày bắt gặp Trúc đi qua đi lại. Trâm nghi lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top