Chương 8: Chào cờ

Tùng Anh ngồi bàn một, Trâm ngồi bàn cuối cùng cũng ở dãy đó - dãy ngoài cùng sát cửa ra vào. Khoảng cách hai người quá xa, tất cả những gì Trâm thấy là...không có gì.

Trâm cứ nghĩ rằng ngồi bên dưới thì sẽ luôn nhìn thấy người kia nhưng kết cục là Trâm chỉ thấy nó khi nào nó đứng dậy. Ngoài ra thứ Trâm thường xuyên nhìn nhất là cái cửa sổ sát tường, và gương mặt của con Mai cùng bàn.

- Trâm ơi tao quay lại với Huy rồi.

Trâm cười nhàn nhạt, thông tin vừa rồi không hề khiến nó bất ngờ. 

- Đứa nào chủ động quay lại đấy?

- Huy ý.

- Không phải mày nói mày block nó rồi à?

- Thì tao block hết các phương tiện liên lạc, không ngờ nó gửi mail cho tao, thấy cũng yêu yêu nên quay lại. Đúng là nếu muốn thì người ta sẽ tìm cách.

- Đồ mù quáng...

Sau tất cả Trâm nhận ra rằng mọi lời khuyên đối với đứa bạn thân đều là vô ích, đúng là chẳng bao giờ nên tốn nước bọt của mình vào việc khuyên bạn thân chia tay thằng người yêu tệ bạc của nó. Trong tình yêu, người tỉnh táo là người không yêu, vì đã yêu là sẽ mù quáng. Làm gì có kẻ nào uống rượu mà không say, không say thì chỉ có không uống.

Thôi cứ để cho nó ngu muội, một lúc nào đấy nó sẽ tỉnh ra.

Trâm đưa tay vuốt cằm, đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó. Mai hỏi thì Trâm bảo là:

- Tao đang nghĩ lại một câu thằng Tùng Anh hôm trước nói với tao. "Con gái bọn mày trèo phải có người đỡ cơ, không là ngã sấp mặt."

- Thì có vấn đề gì?

- Mày thử để ý kĩ xem, tại sao lại là "con gái bọn mày"? Tức là nó đã từng đỡ cho nhiều đứa con gái nên nó biết rõ điều đó.

- Mày overthinking hơn tao tưởng đấy. Đó là chuyện bình thường thôi, mặt cái thằng đấy mà lại chưa va chạm với đứa con gái nào thì mới kì lạ.

Trâm biết rõ là như thế chứ, và vấn đề khiến Trâm đau đáu cũng không phải cái đó. Đầu Trâm rẽ sang nhiều nhánh suy nghĩ khác nhau, Trâm nhận ra rằng nếu như Tùng Anh Nguyễn thật sự đỡ cho nhiều đứa con gái khác trèo tường, thì tại sao đối với Trâm lại hành xử khác biệt như vậy. Chắc chắn việc Tùng Anh bỏ mặc Trâm là bởi vì Trâm đặc biệt.

Tự nhiên nhớ lại, Trâm thấy bực bực. Nó đã thật sự nhảy xuống từ độ cao hai mét rưỡi, tuy không què nhưng từ sau nó sợ đến không dám trèo tường nữa luôn. Hôm đó suýt nữa nó còn đụng mặt thầy hiệu phó đi điểm danh sĩ số.

Trường cấp ba của Trâm bắt học sinh nữ mặc áo dài trắng vào mỗi tiết chào cờ sáng thứ hai. Áo dài là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam, con gái ai cũng muốn được ít nhất một lần diện áo dài trắng. Ừ nếu nhà trường chỉ bắt mặc vào khai giảng hay các dịp lễ thì thôi không nói, nhưng nếu mặc vào mỗi tuần thế này thì thật sự khá bất tiện.

Ai thích mặc thì mặc chứ riêng Trâm cực kì ghét. Nó đã quen dậy muộn rồi thì chớ, mỗi sáng thứ hai còn phải đi tìm áo dài, là áo dài, đi đôi giày cao gót lọc cọc và ních mình trong chiếc áo bó sít. Chưa kể vừa lái xe vừa mặc áo dài cũng rất vướng víu. Thời tiết buổi sáng ở Hà Nội vào tháng 9 nếu hôm nào may thì trời đẹp, không may thì nắng.

Hôm nay là ngày không may.

Trâm với Mai luôn luôn là những đứa đến trường muộn nhất, phải khi có tiếng trống rồi chúng nó mới rề rà xuất hiện, xách tà trước tà sau của áo dài đi về phía ghế ngồi lớp mình. Hàng ghế 12D7 chia ra làm hai hàng, một hàng nam, một hàng nữ. Bên trái là sát lớp 11D1, bên phải là 12D6.

Trâm và Mai đến muộn nên luôn luôn ngồi dưới cuối hàng, đúng ý chúng nó bởi hai đứa đấy chỉ toàn ngồi nói chuyện tầm phào và xem điện thoại chứ không bao giờ chú ý đến sân khấu. Tất nhiên phía dưới cùng cũng toàn là những thằng con trai nghịch ngợm của 12D7, bọn F7.

Đoàn Khôi thấy Trâm đến thì nhanh nhẹn xếp ghế cho cả Trâm và Mai, vẫy tay gọi:

- Trâm, Mai ngồi đây này!

Trâm, Mai cảm ơn rồi ngồi xuống, cẩn thận vén tà áo dài lên đùi để không bị quết đất. Thẳng hàng Trâm nhìn sang bên cạnh là Nguyễn Tùng Anh, mặc sơ mi trắng với bờ vai rộng quyến rũ. Nắng chiếu xuống áo sơ mi khiến Tùng Anh như nhuốm qua một nét thanh xuân, nhìn cách nó cười rạng rỡ khiến người ta tưởng rằng nó là nam chính ngọt ngào của một bộ truyện học đường ngây thơ trong sáng.

Nhưng cái thằng đấy cười tỏa nắng với ai thì Trâm không biết, chứ khi nó quay sang và thấy Trâm, mặt nó trong tức khắc biến đổi sắc thái thành điệu cười khẩy đầy khinh bỉ.

Lúc đứng lên chào cờ và hát quốc ca, Tùng Anh nhìn Trâm một cách đánh giá và hỏi:

- Đi giày bao nhiêu phân?

Trâm không định trả lời, nhưng Trâm vẫn trả lời:

- 9 phân, hỏi làm gì?

- Thế mà vẫn có một mẩu.

59 + 9 bằng 68, Trâm bây giờ cao tận 1m68, không được tính là thấp đâu. Chưa kể dáng Trâm còn nuột như thế, trông cũng phải cỡ 1m70. Người ta bảo quan trọng không phải bạn cao bao nhiêu mà là người ta nghĩ bạn cao bao nhiêu. 

Trâm nhớ ra kinh nghiệm lướt "tóp tóp" của bản thân, có một câu là: "Nếu như một người con trai chê một đứa con gái thì chắc chắn anh ta đang để ý đứa con gái đó."

Trâm không cảm thấy tức giận gì hết nhưng bên ngoài vẫn làm mặt lạnh tỏ ra tức giận:

- Sao mày cứ thích trêu tao thế?

- Vấn đề?

- Mày không sợ bị gán ghép nữa à.

- Chỉ trẻ trâu mới làm trò đấy.

Từ hồi cấp hai Tùng Anh đã hay trêu Trâm rồi chứ không phải bây giờ mới bắt đầu, chẳng qua sau khi bị cả lớp trêu ghẹo thì việc đó mới chấm dứt. Và việc gán ghép như vậy đúng là chỉ có những đứa cấp hai mới làm thế, lên cấp ba rồi thì người ta coi đó là việc bình thường.

Mà cái thằng Nguyễn Tùng Anh ai nó cũng có thể trêu, nếu mà bị gán ghép thì không biết nó đã bị gán với bao nhiêu người. Là con trai, thật ra việc trêu một đứa con gái cũng không hẳn là có ý gì, nhất là những đứa con gái xinh xinh hoặc hợp nhãn chúng nó thì chúng nó tự nhiên sẽ trêu thôi, có thể là vì "thích" hoặc đơn giản chỉ là "thích trêu" chứ không cần một lí do cụ thể như con gái.

Hơn nữa, con trai lại là giống loài mà chỉ cần 8,2 giây để thích một người và ngay lập tức có thể quên luôn người đó. 

Sau khi hát quốc ca, học sinh ngồi xuống, cô Hà bí thư đi lên tổng kết thành tích thi đua tuần vừa rồi. Trâm ngồi bên dưới chơi Candy Crush, con Mai thì chơi Doggo Go, có phần lén lút để Ban Chấp hành Đoàn không bắt lỗi. Chúng nó không định nghe tổng kết thi đua vì cảm thấy việc đó chán chết, nhưng đến đoạn nào cần nghe thì sẽ tự động dỏng tai lên nghe.

- Tuần vừa rồi 44 lớp đều xếp loại giỏi, chỉ có duy nhất lớp 12D7 thuộc loại trung bình, bị trừ điểm chủ yếu ở lỗi trang phục và trốn tiết. Đặc biệt có hai anh Dương Linh và Minh Phú dù bị Đoàn trường bắt nhưng không chịu khai tên, lơ cả Đoàn trường, không hiểu ý thức để ở đâu.

Cứ nhắc đến 12D7 là cả trường lại sôi nổi. Những nội dung khác thì chúng nó không thèm quan tâm nhưng hễ tuần nào mà 12D7 được réo đến là học sinh lại dành hết sự chú ý vào đó. 12D7 bây giờ không chỉ là một cái tên mà còn là cả hệ tư tưởng, chỉ có đứa nào quê mùa mới không biết rằng tập thể lớp đấy suốt ngày đứng chót thành tích thi đua. 

Cái hay thì chưa chắc người ta quan tâm đâu, nhưng drama với mấy chủ đề liên quan đến F7 thì bọn học sinh trường này hóng hớt khủng khiếp. Nhất là thằng Linh với thằng Phú 12D7 thì chai mặt rồi, hiện tại chúng nó đang ngồi bên dưới Trâm và cười phớ lớ phớ lớ.

Thằng Tùng Anh cũng chả ra gì nhưng nó không báo như hai thằng kia. Được cái, mỗi khi thấy bọn F7 đi với nhau thành nhóm, thằng Tùng Anh là đứa nổi bật nhất vì da nó khá trắng trẻo, mặt nó trông cũng sáng sủa có sắc khí hơn, quan trọng cũng là thằng đẹp trai nhất.

Thằng Linh với Phú cũng đẹp trai, nhưng nếu để ý thì mắt nó hơi thâm một chút dù không đáng kể, nếu nhìn từ xa thì thấy ngũ quan cũng không sáng bằng, có thể do thức khuya hoặc cũng có thể đó là ảnh hưởng của việc...hút vape.

Đặng Minh Phú đã có người yêu. Trịnh Dương Linh thì chưa nên nó rất thoải mái trong việc nói chuyện với con gái, Trâm ngồi ở trên nó nên có thể nghe rõ cuộc nói chuyện đầy trêu ghẹo của thằng Linh đối với các em gái lớp 11D1. Thằng đấy chắc là thợ làm vườn nên mới đào hoa cả rổ. Đã thế còn hút rõ lắm ong nhiều bướm. Trông hơi ăn chơi tí thôi chứ kể ra đẹp trai phết, với Trâm thì chưa đẹp bằng Tùng Anh.

Còn cái thằng Tùng Anh hôm nay áo quần là lượt phẳng phiu, tay đeo nhẫn, chân đạp Vans Checkerboard Slip-on, để tóc Ivy League vuốt vuốt rõ ăn chơi, chắc do nó biết hôm nay có tiết chào cờ, mà hàng lớp 12D7 lại ngồi giữa các lớp ban D toàn con gái như này, phải tranh thủ bóng bẩy phông bạt một tí.

Trâm cũng y hệt, dậy từ sớm để make up layout trong veo mặc áo dài, định làm tóc nữa nhưng thấy lồng lộn quá nên thôi. Cái gì cũng nên vừa phải một chút.

Hôm qua nó đã tẩy tế bào chết và dưỡng ẩm kĩ lưỡng, sáng nay còn tranh thủ đắp mặt nạ để không bị mốc nền. Thế mà giờ mặt trời lên sớm, chĩa thẳng vào đầu, tuy không nắng nhưng rất oi và chói, lớp nền của nó muốn chảy đến nơi. Cảm giác từng miếng thịt của mình đang kêu gào bên dưới lớp áo dài bí bách, mồ hôi bắt đầu đọng lại sau gáy và tóc, cái tiết chào cờ này không kết thúc sớm đi mà lại còn thêm cả văn nghệ văn ngủng. Trâm mệt mỏi quá.

Nó không chơi nổi Candy Crush nữa vì nóng. Nhìn sang hàng ghế lớp 11D1, lớp chọn nên các em rất chăm chỉ, toàn mang sách vở và tài liệu xuống để học, chứ không như lớp anh chị.

Thằng Linh với đôi mắt đa tình sát gái đã tranh thủ mượn các em mấy tờ giấy với quyển vở để quạt cho mát. Thằng Tùng Anh thì sĩ diện bỏ mẹ nên nó sẽ không mở mồm ra mượn các em đâu, nhưng nó chơi với thằng Linh nên được Linh vứt cho một quyển vở.

Tùng Anh cầm quyển vở 80 trang quạt quạt, thế là người ngồi bên cạnh như Trâm vô tình được hưởng lây. Trâm không nói gì, tận hưởng làn gió này một cách âm thầm, giả bộ như không quan tâm. Tóc nó bay bay nhè nhẹ từng sợi phất phơ trong gió, để lộ rõ khuôn mặt được make up tuy đẹp một cách tự nhiên nhưng không phải tự nhiên mà đẹp. 

Dưới vệt nắng buổi sáng, mắt nó càng trở nên trong veo với hàng mi cong dài và mảnh mà không cần chuốt mascara. Nhìn từ góc nghiêng, mũi nó cao và hài hòa vừa vặn với khuôn mặt, môi đỏ hồng khẽ mở ra, hơi ươn ướt vì có một lớp son bóng. Người khác khi nhìn vào đã thật sự muốn rung động đấy.

Trâm đẹp lắm, nhưng mặt nó vẫn mang một nét đểu đểu, trông nó chả ngây thơ gì cả.

Trâm âm thầm hưởng thụ làn gió miễn phí từ tay Tùng Anh một thời gian, cho đến khi thằng nhóc đó phát hiện ra. Nó dường như cực kì bất mãn vì Trâm không làm mà đòi có ăn.

- À hóa ra, nãy giờ tao quạt mà mày mát à?

Trâm cười hi hi một cách câu nệ:

- Ừm, quạt tiếp đi.

Tùng Anh không quạt tiếp, Trâm cũng tưởng nó sẽ cố tình quạt nhẹ tay hơn để Trâm không còn được hưởng ké nữa, ai ngờ nó vứt cho quyển vở Trâm rồi ra lệnh:

- Tao mỏi rồi, mày quạt đi.

- Hả?

Trâm chưa load xong.

- Hả cái đéo gì? Nhanh lên, bố quạt cho mày nãy giờ rồi đấy.

Ừ thì Trâm cũng cầm vở lên khuơ tay quạt quạt.

- Mày chưa ăn cơm à, quạt thế đến sợi lông của bố mày cũng không bay.

Tùng Anh nhìn Trâm cầm cái quạt một cách lỏng lẻo mà ngứa mắt không chịu được. Trâm bĩu môi, dùng lực mạnh hơn để quạt. Nó cố gắng lắm rồi đấy, vậy mà cái thằng bẳn tính kia cứ nhăn nhó rồi "chẹp" miệng một tiếng, khiến cho người ta áp lực kinh khủng. Nó cằn nhằn:

- Hẳn hoi không đấm giờ.

- Mày giỏi thì mày quạt đi.

Trâm quạt hẳn hoi lắm rồi đấy, tay nó chỉ quạt được đến thế thôi, nếu mà dùng lực mạnh hơn thì nó gãy mẹ tay mất, chẳng qua hai đứa ngồi cách nhau hơi xa một tí nên mới không mát. Không làm cách nào vừa lòng Tùng Anh được đâu, ông nội Trâm còn không khó tính bằng nó.

Tùng Anh thất vọng quá, nó kéo ghế của mình sang ngồi sát bên cạnh Trâm. Bình thường hai hàng ghế được xếp cách nhau 1 ô vuông dài 40cm, bây giờ khoảng cách ấy thu hẹp lại còn có 10cm.

Tay Trâm phẩy quạt trong muôn vàn áp lực, hai má nó hây hây đỏ hồng lên, may mà nó make up nên nếu nhìn vào sẽ chỉ tưởng do nó đánh má hồng thôi.

Tùng Anh ngồi sát hơn để cho mát, thế mà sao Trâm thấy còn nóng hơn lúc đầu.

Nguyễn Tùng Anh chợt nghiêng đầu nhìn chằm chằm Trâm ở một khoảng cách không xa, mặt nó không có cảm xúc, chỉ có ánh mắt chăm chú như đang tập trung vào một điểm nhất định. Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình, tình rơi xuống đất bắn linh tinh. 

Trâm sợ nó sẽ phát hiện ra rằng mặt mình đang hồng lên, con bé tuy bình thản nhưng trong lòng đang điên cuồng niệm chú: "Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa, nhìn đừng nữa, nừa đừng nhĩn, nhìn đừng nữa, đừng nhìn nữa..."

Tùng Anh nói:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top