Chương 72: Happy ending
Ở trên lớp, vị trí chỗ ngồi hiện tại vẫn là Ngọc Trâm ngồi cùng Huy Bằng, Tùng Anh ngồi cùng Dương Linh.
Trịnh Dương Linh vừa tốn 5 củ để thi IELTS lần đầu tiên sau quá trình học hành hết mình, nhưng kết quả thì hơi ối dồi ôi với overall band ở mức 4.5.
Thế mà Tùng Anh rất nhiễu, trong khi Linh thì tâm huyết ôn bài, cụ thể là ôn những từ đồng nghĩa trong Tiếng Anh, ví dụ như:
- Đồng nghĩa với beautiful là gorgeous, charming, stunning, pretty, elegant,...
Linh đưa vở cho Tùng Anh với vẻ tự tin ngút trời và hừng hực khí thế:
- Được rồi, kiểm tra tao đi Tanh.
Tùng Anh cầm quyển vở, nhìn qua những dòng chữ nguệch ngoạc như gà bới của Dương Linh, õng a õng ẹo, hỏi:
- Đồng nghĩa với beautiful là gì.
Dương Linh nhớ rõ như in:
- Gorgeous, charming, stunning, pretty, elegant.
Tùng Anh nhăn mặt, lắc đầu nguầy nguậy:
- Sai bét.
Linh giật đùng lên khẳng định:
- Đúng rồi còn giề. Đồng nghĩa với beautiful đấy còn giề.
- Sai rồi, Ngọc Trâm mới đúng.
Tùng Anh cười nhếch mép như cái thằng lâu không được ăn đấm khiến cho Dương Linh suýt nữa thì đã tháo dép để táng vào bản mặt nó.
Có một đợt ôn thi nên khối 12 phải học gần như sáng chiều cả tuần, Dương Linh đã chứng kiến Nguyễn Tùng Anh lên menu ăn uống trong mục ghi chú trên điện thoại:
"Vợ không thích ăn các loại rau, trừ nấm kim châm
Vợ ăn gì cũng cần uống nước
Vợ thích ăn thịt nướng bếp than hoa, không thích nướng bằng chảo
Vợ thích đồ uống vị việt quất, xoài, dâu
Vợ thích ô long nhài sữa Phê La
Vợ siêu thích bánh tart trứng của KFC
Vợ thích mì cua Pizza 4Ps
..."
"Thực đơn một tuần của vợ
Thứ hai:
- Trưa: mì cay hoặc đồ hàn quốc
- Tối: học thêm xong đi ăn với anh
Thứ ba:
- Trưa: cơm chiên hải sản
- Tối: ăn cơm nhà
Thứ tư:
- Trưa: bún riêu cua/bún chả/bún cá
- Tối: ăn cơm nhà
Thứ năm:
- Trưa: phở
- Tối: học thêm xong đi ăn với anh
Thứ sáu:
- Trưa: cơm thịt nướng/cơm gà/cơm hàn quốc
- Tối: ăn cơm nhà
Thứ bảy:
- Trưa: ăn cơm nhà
- Tối: đi ăn haidilao với anh
Chủ Nhật:
- ăn cơm nhà
..."
Trâm tự nhận thấy chúng nó đi ăn ngoài và mua đồ ăn sẵn quá nhiều, thỉnh thoảng nó hay sang nhà Tùng Anh ăn ké nữa, thế mà Trâm lại chưa từng nấu ăn cho Tùng Anh.
Nghĩ vậy, ngày Valentine 14/2, nó đã quyết định vào bếp làm bánh kem socola. Kết cục là chiếc bánh quá lửa nên cháy khét lẹt, hoá thành bánh bóng đêm...
Lần thứ hai Trâm đã nấu những món giản đơn hơn cho Tùng Anh đó là chuẩn bị cơm cho cậu ta sau khi đá bóng buổi tối. Tùng Anh ăn miếng đầu tiên thấy hơi là lạ, cố nuốt đến miếng thứ hai thì sắc mặt có phần gượng gạo nhưng không dám nói gì...
Trâm nhận ra điều kì lạ ấy nên đã trực tiếp ăn thử cơm mình nấu, nó phát hiện ra:
- Hình như rán trứng cho lộn muối thành đường rồi.
Và đêm hôm đấy trời mưa rất to.
Sau vài lần như thế, Tùng Anh đã tâm sự mỏng:
- Anh nói cái này không có ý gì đâu nhưng mỗi lần em động vào bếp núc hình như đều có vấn đề về thời tiết ấy.
- ...
Về sau Trâm không muốn làm khổ vị giác của Tùng Anh nên nó không cố chấp vào bếp nữa.
Nhà của Tùng Anh mới khai trương sân pickleball. Mỗi chiều cuối tuần nó thường ra sân đánh pick. Dạo này nó bắt đầu chơi thân với một thằng công tử tên là Nhật Anh, anh họ của thằng Dương Linh, thằng đấy trông cũng nhăn nhở như con khỉ đít đỏ.
Cuộc sống những tháng cuối là học sinh lớp 12 cũng tàng tàng có vậy. Đợt ôn thi khắc nghiệt đỉnh điểm, Tùng Anh bắt đầu học với công suất cao hơn. Trộm vía đường học hành của nó thuận lợi, tư duy không tệ nên nó học nhanh, giải đề các môn luôn trên 8.
Thằng Dương Linh thi lại IELTS lần 2 lên được band 5 rồi đó, mà cũng chưa xi nhê gì nên nghe bảo nó sắp thi tiếp đến khi nào lên được 6 thì thôi.
Trong lớp có Hoàng Trọng vẫn yêu Huyền An, Minh Phú vẫn yêu Gia Hân, đám báo 12D7 nghịch cũng vẫn nghịch.
Gần đây Trâm hay gặp thằng Lê Hoàng Nhật Phong, thằng đó bắt chuyện lại và chủ động xin lỗi nhiều lần nên Trâm cũng nhắm mắt xuôi tay bỏ qua cho nó rồi. Thật ra bản chất của thằng Phong cũng chẳng xấu đâu chỉ là nó hơi báo đời, dạo này nó hoàn lương hơn rồi ấy.
Vũ Hoàng Huy Bằng, biết gì không. Thằng đó là đứa mang đến thông tin bất ngờ nhất. Sau khi thi tốt nghiệp xong nó sẽ bay qua Melbourne - Úc để du học.
Còn Vũ Thanh Trúc...
Con bé đấy dạo này chỉ học thôi, và nó không hỏi nhiều về Trịnh Dương Linh nữa. Cơ mà vào ngày cuối cùng còn là học sinh lớp 12, khi tan trường, Trúc đứng trên hành lang tầng hai theo dõi xuống sân để nhìn Dương Linh lần cuối, lần cuối khi ở dưới ngôi trường này.
Lúc đó Trúc đã nghĩ ngợi, và đã tự hỏi điều gì khiến cho mình quyết định từ bỏ chàng trai mang dáng vẻ rực rỡ như ánh dương ấy. Cuối cùng Trúc cũng có câu trả lời. Nó cho rằng Trịnh Dương Linh xứng đáng với những điều tốt nhất, nhưng một người mang nhiều vết xước và nỗi tự ti như Trúc lại không phải điều tốt nhất, vậy nên Trúc không chấp niệm Linh nữa.
...
À, còn con Mai, nó bảo không muốn bước vào mối quan hệ nghiêm túc cho đến khi lên đại học, thời điểm hiện tại nó chỉ muốn mập mờ tìm hiểu chơi chơi thôi. Thế mà dạo này chẳng biết nhắn tin với ai mà cứ cười suốt.
Nhóm 12D7 rủ nhau sau khi thi tốt nghiệp xong sẽ đi du lịch vào tháng 8 trước khi thông báo điểm. Tụi nó sẽ đi Hạ Long vì vừa gần mà chi phí cũng không quá đắt đỏ, hơn nữa người quen của thằng Dương Linh cho thuê homestay nên mọi thứ diễn ra suôn sẻ hẳn.
Trịnh Dương Linh học hành chả ra làm sao, ấy vậy mà nó khiến cả khối 12 năm ấy sốc bật ngửa vì vào học được ngôi trường đại học thuộc top đầu khối ngành kinh tế miền Bắc. Có thể nói là oách nhất nhì 12D7 luôn ấy chứ.
Tuy nhiên hơn nửa năm sau, Tùng Anh nói với Trâm là:
- Vl thằng khỉ chia tay rồi.
Trâm cũng bất ngờ phết vì thực lòng thấy Dương Linh và người yêu nó đẹp đôi đấy chứ:
- Tính ra yêu lâu phết nhỉ, yêu lâu nhất trong số người yêu cũ luôn ấy.
Lúc trước Trịnh Dương Linh yêu ai cũng không trụ nổi 3 tháng. Thế mà Huyền Anh lần này sâu đậm được hơn 1 năm ấy vậy rồi mà cũng đứt...
Không rõ lí do là gì nhưng người đá là con bé kia.
Nghe bảo Trịnh Dương Linh lại trở về cuộc sống lông bông trước đây của nó rồi, tìm hiểu và mập mờ từ người này sang người khác, yêu ai cũng không bền. Có lẽ cậu ta bắt đầu phải trả nghiệp rồi hay sao ấy.
***
Tác phẩm thứ hai - END.
Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2025,
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ,
Sapis
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top