Chương 34: Tiêu rồi
Trâm nghe mà lặng cả người. "Tao ít khi call với con gái buổi tối lắm".
Quan trọng là giữa đêm hôm yên ắng, cả hai bên không có động tĩnh gì ồn ào, thế mà giữa bầu không khí ấy, giọng Tùng Anh tại sao lại ấm như vậy, lại thì thào thì thào nhỏ nhẹ kiểu như, kiểu như khiến cho người ta có cảm giác nó đang nằm ngay bên cạnh mà nói nhỏ vào tai mình vậy.
Trâm hoang mang, chĩa camera lên trần nhà, thầm nghĩ mình tiêu rồi.
Nó chưa kịp phòng thủ thì bên kia tấn công tiếp:
- Tao buồn ngủ lắm rồi mà vẫn đợi mày rửa mặt đấy, mày phải trân trọng tao biết chưa. Sáng đi học, trưa không ngủ, đi cả buổi chiều, giờ mệt vãi.
Khi ấy Trâm không đủ tỉnh táo để nhận ra tâm lý mình bị thao túng. Con bé xuôi xuôi đáp lại:
- Tức là tao phải cảm ơn mày đúng không, cảm ơn nhá. Mệt thế mà mày vẫn còn dọa ma bố.
- Haha, mày sợ tao hay sợ ma?
Kim Ngọc Trâm tất nhiên sợ Nguyễn Tùng Anh chứ. Nghĩ vậy thôi chứ nó không trả lời trực tiếp mà lờ đi câu hỏi của cậu ta:
- Thôi ngủ đi, tao lại chưa học được gì rồi đây này. Mai chủ nhật học vậy haiz...
- Ừm.
- ...
Trâm ngồi xuống giường cứ đơ ra. Ít giây sau, khi phát hiện cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn thì nó mới ngơ ngác hỏi:
- Ơ? Không tắt máy à?
- Tao đợi mày tắt còn gì.
Thằng này điên rồi, mất trí thật rồi, nó giết Trâm rồi. Nó đang giả bộ ga lăng bằng cách để Trâm cúp máy trước đúng không? Nhưng Trâm còn chưa kịp rung động thì Tùng Anh lại giở ngay ra cái giọng bỉ ổi:
- Từ từ đã, chúc tao ngủ ngon đi nhanh lên.
Nghe nó nói trịch thượng cứ như nhà vua đang ra lệnh cho con nô tì thấp cổ bé họng vậy. Trâm nhếch mép khinh thường, cục súc nói:
- Lượn mẹ đi cho nước nó trong.
Sau đó liền nhấn nút kết thúc cuộc gọi luôn.
Ban đầu người ủ mưu gọi điện cho Tùng Anh là Trâm, tuy sợ ma là thật nhưng việc cần người đi rửa mặt cùng là xạo thôi, mục đích sâu xa là có chủ ý muốn này này kia kia với cậu ta như cái cách mà Trâm đã áp dụng với một vài thằng khác. Ai mà ngờ cuối cùng người trúng phải sát thương lại chính là bản thân mình đâu cơ chứ.
Kẻ giăng lưới lại không ngờ mình mới chính là con cá.
Trâm bần thần ngồi xuống bàn trang điểm, bần thần lấy đồ dưỡng da ra mà làm theo quy trình các bước. Đầu óc nó lại lơ lửng treo trên mây rồi. Đúng là không thể nào tỉnh táo vào lúc nửa đêm - thời điểm người ta dễ nảy sinh cảm tình, một nam một nữ nói chuyện qua lại, nghe thấy giọng nhau, rồi mắc cái gì thằng kia tâm sự là nó mệt lắm, nghe vậy xót chết. Vl nghe nó kêu mệt mà không hiểu sao người xót xa là Trâm đây này.
Con trai ít khi than vãn, ít khi thể hiện dáng vẻ yếu đuối, và theo như lý thuyết thì nó chỉ làm vậy với người nó cảm thấy tin tưởng.
Trâm lại ngớ người, rồi mắc cái gì Tùng Anh nhường cho Trâm cúp máy.
Giờ nhìn lại cuộc trò chuyện bằng tin nhắn, lúc trước đây khi còn trong sáng thì không nói, nhưng dạo này nó hầu như không để Trâm là người gửi tin nhắn cuối cùng bao giờ, nếu có thì Tùng Anh luôn thả biểu tượng cảm xúc chứ không bao giờ seen. Biết đấy là phép lịch sự tối thiểu, nếu không để ý thì thôi chứ một khi đã nhận ra thì khó lòng nào mà không nghĩ ngợi.
Trâm biết bản thân đang ngày một sa ngã rồi. Nguyễn Tùng Anh chưa bao giờ nói câu nào trực tiếp thể hiện niềm yêu thích và quan tâm tới Trâm, nhưng thằng đấy biết làm người khác tự mình đa tình, tự mình suy diễn thật đấy. Còn chưa có chuyện gì xảy ra mà Trâm đã ố dề thinking vậy rồi.
- Con ngu!
Tiếng Mai chửi làm Trâm bừng tỉnh khỏi cơn mê sảng. Nó vừa skincare vừa gọi để kể chuyện cho Mai, nãy giờ cũng gửi hết tin nhắn cap màn hình cho Mai xem rồi. Chị em tốt là phải luôn kề cánh bên nhau, hội đồng quản trị này tuy ít nhưng chất lượng.
- "Tao ít khi call cho con gái buổi tối", quan trọng là "ít khi" mày hiểu không?
- Biết mà, nhìn mặt cái thằng đấy mà chưa call với gái bao giờ mới có vấn đề ấy. Tao cũng toàn call trai đấy thây. Nhưng biết đâu nó chỉ call cho người yêu cũ thôi, chứ ai mà tuyệt đối chưa bao giờ được hả mày?
- Ừ ai mà biết được, có khi nó xạo l thì sao. Không call buổi tối thì call buổi khác.
Dẫu biết con Mai đang thức tỉnh Trâm để tối thiểu hóa sự mù mờ đang dần xâm chiếm tâm trí nó, nhưng Trâm thì lạc quan, tí tởn lắm:
- Con trai thằng nào chả mõm, quan trọng thằng nào mõm hơn thằng nào thôi. Thằng Tanh có làm gì tao thì tao tình nguyện luôn mà, có sợ gì đâu haha.
Mai chẹp miệng:
- À ừ, nhưng vẫn nói thế để mày biết đường, yêu cũng được tán cũng được nhưng không nặng tình hơn là được.
- Mày coi thường bố thế.
- Mẹ mày, đừng có tự tin quá, ngã vào chữ tình đéo ai tỉnh nổi cả. Đọc tin nhắn là biết, kiểu chúng mày cái kịch bản đấy bố còn lạ gì. Thử vài bữa nữa xem, tao thề có ngày mày lại lồng lộn lên dở dở ương ương như lần mày thích cái thằng hoàng tử Hòa Bình ý.
- Thôi nhắc đến thằng đấy làm gì, đớn vl.
Hoàng tử Hòa Bình là cái thằng hơn Trâm 4 tuổi lúc trước từng tán nó, quê gốc Hòa Bình nhưng có nhà ở Tây Hồ, có sự nghiệp tài chính hẳn hoi, đợt đấy còn suýt yêu nhau nhưng vì một lí do không chấp nhận được nên Trâm đã say goodbye với ông đó. Đấy là quá khứ một thời non nớt đau khổ của Trâm, chỉ có con Mai mới biết Trâm từng quỵ lụy thế nào.
Nãy giờ nghiêm trọng vậy thôi chứ cũng không có gì to tát. Thật ra Mai thấy cũng vui, cuộc đời Mai nhộn nhịp và trở nên có ý nghĩa nhất là vào những lúc chứng kiến bạn mình có tình yêu. Bởi lúc đó được một chân tư vấn tình cảm, tuy hơi bận rộn nhưng được cái hít drama mỗi ngày cũng bổ phổi. Mỗi lần Trâm nhập nhằng với thằng nào là một lần Mai như được giao nhiệm vụ để thực hiện, và ngược lại.
Mai cực kì tán thành:
- Tao thấy Tùng Anh ok, nhìn cách nó hợp tác đưa đẩy với mày là biết nó cũng có ý, chỉ chưa rõ ràng thôi. Nếu yêu thì xác định yêu mẹ đi, mày 18 tuổi đầu rồi, đặt mục tiêu năm nay mất nụ hôn đầu cho bố. À nhưng mà nếu đéo thành thì mày chắc chắn ăn cứt luôn em ạ, học cùng lớp ngồi cùng bàn lại còn chơi cùng nhóm.
Trâm đang tán dưỡng ẩm ra toàn mặt, nói:
- Ừ đấy. Ê tự dưng tao nhớ ra cái này, trước đây hội VAX bọn nó cứ yêu bùng binh người yêu của nhau ấy nhưng đéo hiểu sao vẫn chơi được bền vãi. Hồi trước lâu rồi, tầm lớp 8 con Uyên Ngô còn từng mập mờ với thằng Trịnh Dương Linh, thế mà bố đéo hiểu sao sau yêu Tùng Anh bình thường, hai thằng đấy vẫn thân bình thường.
- Ừ đúng rồi em, phải "tô xích" lên. Ở đéo đâu chả thế, là do mình "heo thì" quá thôi chứ cái bọn đấy thì làm gì có đứa nào trong sạch, đến bông tuyết còn đéo sạch nữa là. À, nhưng chuyện Linh với con Uyên lâu lắm rồi mà, lúc đấy chúng nó trẻ trâu chứ giờ không động vào đối tượng của bạn nữa đâu. Mày lo à?
- Ơ thì...
Trâm ngập ngừng, thở dài:
- Có gì đâu. Tao cũng không đòi hỏi mối quan hệ lành mạnh tuyệt đối.
Trong tư tưởng của Trâm, nó mặc nhiên nghĩ rằng mình còn trẻ, ở độ tuổi này không cần quá nghiêm túc với những cuộc tình chưa biết sẽ đi đến đâu. Nó chỉ cần giữ giới hạn cho bản thân thôi, còn về việc có tệ hay không, có lành mạnh tuyệt đối hay không thì câu trả lời là không.
Trâm biết bản thân nghĩ vậy đúng là không theo lẽ thường, nhưng bây giờ giữa một xã hội nhuốm màu đỏ lè của red flags, nơi mà người ta hơn thua nhau ai yêu nhiều hơn ai trong chuyện tình cảm, nơi mà người ta đều nghi ngờ lẫn nhau liệu đối phương có thật sự chân thành với mình không, nơi mà niềm tin về tình yêu của nhiều người ngày càng bị tước mất, liệu có kẻ nào lại muốn trao đi hết lòng để rồi đánh mất bản thân cơ chứ. Nếu như không giữ cho mình một con đường lùi thì người tổn thương cuối cùng chỉ có mỗi mình thôi. Người ta ai cũng đỏ, nếu mình không đỏ thì mình thiệt, chứ lúc nào rồi mà chân tình đòi đổi được chân gà.
Tuy nhiên, đó là suy nghĩ của Kim Ngọc Trâm năm 18 tuổi. Một lúc nào đó sau này, có lẽ phải ở tương lai khá xa, nó mới có thể thay đổi quan điểm. Bởi lẽ mỗi người trong mỗi độ tuổi, với mỗi trải nghiệm và hoàn cảnh khác nhau sẽ có những cách đưa ra sự lựa chọn khác nhau.
...
Ngoại truyện: Hội đồng quản trị
Đêm về Trâm lại trằn trọc không chịu ngủ. Thói quen ngủ muộn của nó đã kéo dài gần 3 năm nay kể từ khi vào cấp ba, vả lại cũng không có ý định thay đổi. Hôm nào sớm lắm cũng phải sau 12 giờ mới đi ngủ.
Trâm để ý Tùng Anh cũng giống mình, thậm chí còn ngủ muộn hơn mình nhưng hôm nay hình như cậu ta ngủ sớm thật. Gần 1 giờ đêm là chấm xanh đã tắt hẳn. Mọi ngày mỗi khi đêm muộn, Trâm đều thấy cậu ta online. Hôm nay không thấy online nữa, bỗng dưng thấy thiếu thốn hẳn đi cái gì đó, cũng chẳng hiểu mình làm vậy với mục đích ngóng chờ điều chi nữa.
Không có việc gì làm khiến Trâm rơi vào trạng thái suy nghĩ linh tinh. Nó lại trăn trở liệu rằng những định kiến trước giờ về tình yêu của mình có là sai không. Có phải giờ đây là thời điểm để mở cửa trái tim hay không.
Lúc đó, con Trúc bất chợt gửi tin nhắn:
[mày]
[mày có gì với dương linh à]
Vcl lại sao nữa, con này hỏi gì kì cục vậy nè. Trâm nhanh chóng trả lời lại bằng voice chat:
- Điên à, có cái gì.
Trúc cũng trả lời bằng voice chat:
- Hôm qua tao đi học thêm tao thấy trong group tin nhắn của thằng Bằng ý, bọn nó đang nói về mày, nhưng mà tao vô tình thấy thôi nên không đọc được hết.
- Vãi ò, tao á?
- Ừ tao chỉ biết tao đọc được đúng một câu của Dương Linh nhắn. Mày biết cái gì không?
- Cái gì?
- "Kim Trâm đéo có điểm gì để chê". Sao nó lại nói thế?
Vì có chút bất ngờ nên Trâm chưa rep lại Trúc. Bấy giờ Trâm mới nhớ ra một điều, con gái có hội đồng quản trị tư vấn tình cảm thì con trai cũng thế. Tuy mức độ tư vấn không lớn như con gái nhưng chắc chắn bọn con trai ít nhiều cũng phím với nhau đôi ba câu. Dương Linh không thể nào có điều gì với Trâm được nên nếu thật sự nó nói ra câu đó, chắc chắn là nhắm về người khác.
Khoan đã, nghĩ kĩ mới chợt nhận ra dạo này Đoàn Khôi không còn tiếp cận, nói chuyện hay nhắn tin với Trâm như hồi đầu năm nữa.
Thấy Trâm chưa phản hồi nên Trúc kể tiếp:
- Bằng còn hỏi tao là "mày quen Ngọc Trâm à, có chơi thân không". Như kiểu bọn nó đang nói gì về mày ý, sợ vãi. Dạo này Dương Linh nó đang thích ai hay sao ấy.
- Này, nó đang thích cái đứa ở 12D2 chứ không phải tao đâu đù má, mày đừng có nghĩ oan cho bố đấy. Vớ va vớ vẩn. Mà mày thân với Huy Bằng lắm à?
***
Thật ra thì, tui chưa viết xong, nên nó hơi ngắn, nhưng mà, lỡ hẹn tối nay rồi, nên vẫn đăng, thông kẻm thông kẻm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top