Chương 2: Cơm gà xối mỡ
- Ha ha, thoải mái!
Tiếng cười vui vẻ sảng khoái quanh quẩn trong ngôi nhà, Hiền ngồi trên chiếc ghế dựa bằng gỗ bốn chân. Một bên bóc hạt dưa, một bên không nhịn được khoái chí khi nghĩ đến lúc vừa rồi:
- Nhớ lại cái mặt giận tím người của bà cô kia, tớ càng nhìn càng thoải mái.
Nói xong thì thấy người bên cạnh đang trầm tư viết gì đó. Hiền tò mò liếc mắt nhìn, nhưng không hiểu gì. Cô không quan tâm lắm, chỉ lên tiếng hỏi:
- Lấy lại được nhà rồi, giờ mình làm gì?
- Dọn dẹp trang trí.
Hà vừa lúc dừng bút, gấp gọn quyển sổ tay cất vào túi.
Bây giờ hai người họ đang ở trong căn nhà mới đến hôm qua. Bà cô nọ vì bị công an mời đến uống trà, cả gia đình đành phải dọn đồ chuyển đi, trước khi đi còn lườm Hà cháy mắt.
Hà vẫn mỉm cười lễ phép như cũ, không có thay đổi bao nhiêu cảm xúc trên gương mặt.
Cô nhìn không gian dưới tầng một. Từ ngoài vào cảm giác nó rất nhỏ bé, không ngờ bên trong cũng rộng rãi thoáng mát. Tính toán một chút, vừa đủ xây một quán ăn loại nhỏ.
Xung quanh cũng có vài ba hàng quán, bên phải là khách sạn, bên trái thêm một đoạn là siêu thị cỡ vừa. Vị trí nhìn chung đều thuận lợi.
Hà nhờ Hiền ở lại trông nhà, tự mình đi tới cửa tiệm bách hoá mua ít đồ dọn dẹp. Thật ra trong nhà cũng có, nhưng chắc xuất phát từ tâm lý, Hà không có ý định dùng đồ mà gia đình kia đã dùng.
Vả lại Hà không thiếu tiền.
Cô chỉ giữ lại những thứ đồ vật liên quan đến ông nội, đồ vật còn lại thì mang đi cho từ thiện.
Hà mua găng tay, chổi quét và vài đồ khác, túi lớn túi nhỏ xách về nhà. Thời gian tiếp theo chính là hì hụi dọn dẹp cả buổi.
- Tớ nói này, sau hôm nay, cậu nhất định phải khao tớ bữa ăn.
Hiền dựa cả người chống lên chổi lau nhà, uể oải lau chùi. Cô đến phòng mình còn ít dọn qua, thế mà phải đi làm ô sin miễn phí thế này. Không có gì bồi bổ là không được.
Nghe vậy, Hà phì cười. Tay vắt giẻ lau bắt đầu lau mặt kính, cất giọng:
- Tí nữa cậu thích ăn gì? Mình làm.
Vừa dứt câu đã cảm nhận được tầm mắt nóng cháy. Hai mắt Hiền chỉ kém chút không biến thành hình trái tim. Nói đùa, tay nghề của Hà cô đã từng thử qua. Phải nói là, pơ phếch!
Có động lực thúc đẩy, năng suất làm cũng cao hơn hẳn. Hà và Hiền cùng nhau lôi cái bao tải đồ bỏ đi để ngoài cửa, để ai muốn lấy gì thì lấy. Xong xuôi, cô khoá cửa lại, dẫn Hiền đi tới siêu thị gần đây.
Nguyên liệu đồ ăn ở siêu thị tuy đắt hơn ngoài chợ, nhưng được cái đảm bảo an toàn vệ sinh. Cô đưa mắt nhìn một dãy rau củ quả tươi xanh, quay sang hỏi Hiền:
- Cậu thích ăn món gì?
- Món gì cũng được hết.
Hiền nhanh nhảu đáp lại, bộ dáng hóng hớt không thể chờ được.
Hà vừa đi vừa nghĩ, vì dọn dẹp cả ngày, nên bây giờ đã tối. Làm nhiều món gì đó thì ăn không hết, mà cô thì không thích ăn đồ ăn nhanh. Một lúc sau, cô quyết định lấy gói đùi gà, nhân tiện mua thêm gừng muối và các loại gia vị khác.
- Eo ôi, đi siêu thị thôi cũng lắm đồ. Biết vậy tớ ở nhà ngủ cho lành.
Vốn nghĩ đi siêu thị chỉ mua đồ ăn, ai ngờ cái người này còn mua nồi niêu xoong chảo. Hiền ôm đầu kêu rên.
Hà mang túi đồ vào gian bếp nhỏ, mở gói đùi gà ra rửa với nước muối và giấm. Làm lơ lời than vãn của cô bạn, Hà ném túi rau cho Hiền:
- Làm cho cậu ăn chứ cho ai ăn đâu. Này, rửa giúp tớ.
Hiền bất ngờ đón lấy túi rau, miệng lại kêu ca thêm vài câu, rồi mới nhấc mông lết tới bồn rửa.
Sau khi rửa gà xong, Hà để nó sang một bên cho ráo nước. Tay kia lấy lọ gia vị nào bột nêm nào đường từ trong túi để tạm lên bệ bếp, sắp xếp lấy thớt dao và nồi niêu các loại bày ra. Xong xuôi, cô lấy đùi gà đã ráo nước đặt lên thớt.
Dùng dao rọc theo chiều chân gà, Hà khéo léo không rọc đến bên ngoài da. Sau đó đặt gà vào bát inox, bỏ nửa thìa muối và đường, thêm một thìa bột nêm và bột nghệ. Đeo vào găng tay ni lông, cô bắt đầu trộn đều với nhau.
- Hà, tớ rửa xong rồi.
Hiền vớt xà lách và rau cải vào rổ.
- Cậu bật bếp cho ít dầu vào chảo giúp tớ.
- Rồi rồi.
Bên tai bắt đầu nghe thấy tiếng lạch cạch, Hà bỏ bát inox gà để một bên. Cô lấy một túi nhỏ khác, bên trong có mấy bông hồi, quế, đinh hương, gừng, tỏi. Xử lý sơ qua liền cho tất cả vào chảo dầu đã bật, nhờ Hiền xào.
Tiếp đến, cô bỏ một nồi khác bật bếp lên, đổ nước ngập vừa phải chờ nó bắt đầu có hơi nước, Hà liền bỏ gà và mấy nguyên liệu vừa xào vào. Đậy nắp lại.
Trong lúc chờ, cô xoay người đi vo gạo. Quay đầu lại về phía Hiền:
- Thôi việc còn lại để tớ làm, cậu ra ngoài nghỉ ngơi đi.
- Vậy tớ đi coi phim.
Hiền như được đại xá, bỗng chốc vẻ mặt tươi tỉnh chạy ra phòng khách.
Ánh mắt nhìn lướt qua đồng hồ, Hà lại băm gừng và tỏi thả vào chảo dầu mà Hiền xào khi nãy, được một lúc thì thả cơm vào chiên.
Những tiếng xèo xèo của nguyên liệu, tiếng ma xát tiếp xúc giữa chảo và muỗng. Mắt Hà nhìn vào thức ăn, bên tai lại lắng nghe thanh âm quen thuộc.
Cô thích nấu ăn, vì nó giống như ảo thuật vậy.
Từ những thứ bình thường kết hợp với nhau, lại tạo ra được thành quả khiến người khác phải ngạc nhiên.
Đồng hồ lúc này điểm bảy giờ tối, đoán chắc cô bạn Hiền bên ngoài đang đói rồi. Nghĩ như vậy, Hà chuẩn bị cái khay đặt đồ ăn lên đó, bê ra ngoài:
- Cơm tối đến rồi đây.
Nói rồi, liền đặt khay cơm lên bàn.
- Ôi chao mùi thơm thế, tớ ngửi được từ nãy giờ rồi. Bụng réo lên liên tục đây này.
Hiền làm động tác xuýt xoa bụng, khiến Hà bất đắc dĩ. Cô lau đũa rồi đưa cho Hiền, còn mình tự cầm bát lên ăn:
- Thế ăn đi, làm như tớ bóc lột cậu lắm ấy.
- Lại chẳng vậy.
Hiền xúc đĩa cơm gà vào bát mình, vùi đầu vào ăn. Cơm vừa vào miệng, lập tức miếng thịt gà giòn rụm cùng nguyên liệu khác hoà quyện vào đầu lưỡi tạo thành hương vị khác biệt. Hiền ngạc nhiên, lại ăn thêm một thìa:
- Ngon quá! Sao món cơm gà này ngon quá vậy, cậu bỏ thêm cái gì vào à?
- Đây không phải cơm gà bình thường. - Hà cũng cho một miếng vào miệng nhai, cười nói: - Đây là cơm gà xối mỡ. Lớp da vàng giòn, thịt bên trong lại đậm vị mềm ngon, hạt cơm chiên dẻo. Đặc biệt là nướt xốt mỡ, một khi rưới vào thì...
- Được rồi được rồi tớ hiểu rồi. Đây không phải chương trình quảng cáo, không cần nói chi tiết thế đâu.
Hiền lên tiếng đánh gãy. Để Hà giới thiệu chắc hết tối mới xong, nhiều lúc Hiền không hiểu vì sao Hà có đam mê với nấu ăn như vậy. Ăn sung mặc sướng không thích, lại thích đâm đầu vào chỗ này.
Ăn uống xong xuôi, Hà lên tiếng giục Hiền:
- Cậu về nhà đi kẻo tối muộn, hôm nay đã nghỉ phép sang chỗ tớ cả ngày rồi. Mai đi làm đi.
- Từ từ để người ta tiêu cơm cái đã chứ.
Vừa mới ăn xong đã đuổi người ta đi.
Hiền bĩu môi nhìn Hà thu dọn bát đĩa. Nghĩ đến cái gì, cô bỗng hỏi:
- Mai cậu muốn làm gì? Cần mình nghỉ phép hỗ trợ tiếp không?
- Thôi, không sợ sếp cậu la à? - Hà lắc đầu, đăm chiêu nói: - Tớ nghĩ, tớ định mở quán ăn.
- Cậu định mở quán phở?
Theo phản xạ, Hiền bật thốt ra câu này. Quanh đây chỉ có bán phở, bún hay cơm rang là nhiều. Vừa để thuận tiện nhân viên tới đây ăn sáng ăn trưa, vừa dễ kiếm tiền từ khách du lịch. Nói gì thì nói, một bát phở thôi cũng lời được mấy tờ đô.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Hiền, Hà lắc đầu nói:
- Hàn Quốc có kim chi, Nhật Bản có sushi, Trung Quốc có há cảo màn thầu. Mà Việt Nam không chỉ có phở, ba miền đất nước, ở đây là một kho tàng ẩm thực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top