Chương 1: Lấy lại nhà
Cái tiết trời se lạnh của một buổi chiều thu, khiến con người ta dễ dàng dâng lên một nỗi buồn vô cớ. Hà đạp xe qua con đường rợp đầy lá vàng khô, bánh xe ghiền qua chiếc lá phát ra tiếng lộp rộp.
Một tay điều khiển tay lái, tay kia cầm bánh mỳ há miệng nhai.
Lúc đã sắp đến nơi, Hà vừa lúc cắn xong miếng cuối cùng. Cô dắt xe dựng bên vỉa hè, khoá xe cẩn thận. Xong xuôi mới lôi điện thoại ra nhanh chóng ấn một dãy số. Không bao lâu thanh âm từ đầu dây bên kia có tín hiệu, Hà cân nhắc nói:
- Tớ đến nơi rồi, cậu đang ở đâu?
- Ở đây ở đây! Hà, nhìn lên trên này!
Nghe thấy tiếng gọi không phải ở trong điện thoại. Hà giữ nguyên tư thế áp điện thoại, chỉ ngẩng đầu lên.
Trên tầng của quán cà phê chỗ Hà đứng, có một cô gái đang nhoài người ra cửa sổ ra sức vẫy tay. Cô giật nhẹ mi mắt, mới bước vào cửa đi lên tầng hai. Sau khi đã tìm thấy người cần tìm, Hà chủ động đi tới kéo ghế ngồi.
- Cậu đến lâu quá đó, làm tớ tưởng cậu cho tớ leo cây!
Cô gái vừa rồi vẫy tay, đang phình mồm trợn má nhìn người đối diện. Giọng nói còn pha thêm phần hờn dỗi.
- Xin lỗi Hiền nha, đường phố ở đây khó nhớ quá. Được rồi, cậu thích uống gì? Tớ mời.
Vẻ mặt Hà hiếm khi ngượng ngùng, cầm lấy menu trên bàn nhân tiện lướt qua xem, định mời Hiền coi như bồi thường.
- Thôi khỏi, tớ vừa mới gọi đồ uống rồi. Cậu chọn đi.
Nghe Hiền từ chối, Hà chỉ đành nhún vai, hướng người phục vụ đặt cốc nước chanh. Cô không thích mấy món đồ uống đắt tiền, chỉ đơn giản chọn một cốc uống thanh họng. Trong lúc chờ phục vụ, Hà lấy ra một tấm bản đồ đưa cho Hiền:
- Tớ mới tới đây, còn chưa thích nghi lắm. Chốc cậu dẫn tớ tới chỗ này nhé.
Hiền hé mắt nhìn vào chỗ được khoanh tròn đỏ trên bản đồ, nhìn xong còn dùng vẻ mặt khó tin. Sau đó mới cất giọng không biết là vui hay buồn:
- Bà cô ơi tui nói này, thời đại nào rồi, không lên mạng tìm google map đi. Đã thế người ta chưa ngồi ấm mông, bà đã bắt tui làm xe ôm đèo bà là thế nào hả?
Hà vốn là người giản dị, những thứ liên quan đến công nghệ cô hơi chậm chạp. Hiền thì trái ngược, luôn luôn bắt kịp xu thế. Ấy thế mà chẳng ai ngờ được, hai người này lại có thể trở thành bạn của nhau lâu đến vậy.
Không ngoài dự đoán, Hà chỉ biết lôi con cục gạch của mình ra tỏ ý nó không có mạng 3g, vừa dùng vẻ mặt vô tội ngây thơ:
- Cậu cũng biết tớ không thạo mấy trò này rồi mà. Với cả hình như nhớ cậu ngồi cũng đã ấm mông từ nãy.
- Là do ai hả?
Hiền nhảy dựng lên lườm mắt.
Hai người nói chuyện một lúc, mãi đến khi uống hơn nửa ly nước. Hiền mới đứng dậy đèo Hà đi, còn xe đạp của Hà thì nhờ người cho để tạm đó.
Vượt qua hai con phố, đến ngã tư Hiền liền quẹo phải. Đi thêm hai trăm mét, Hà bỗng lên tiếng:
- Tới nơi rồi, là chỗ này.
Trước mắt là một căn nhà hai tầng nhỏ không mấy bắt mắt. Bởi vì hai bên đều là những cửa hàng lớn trang trí đầy rực rỡ, khiến người khác không dễ nhìn ra được ngôi nhà bị lọt thỏm này. Duy nhất là quán nước nhỏ trước cửa lối vào, dành cho mấy ông hoặc mấy thanh niên túm năm tụm ba uống chè hút thuốc.
Trên cửa sổ còn treo đầy những dây bim bim và gói cà phê, dưới bệ thì để ngăn nắp các loại nước ngọt có ga hoặc chè xanh nhân trần. Nhìn vào trong còn thấy tủ kính trong suốt và đủ những thứ lỉnh kỉnh bên trong.
Có lẽ do bây giờ là buổi chiều tan tầm, nên không có khách nào lại đây uống nước, chỉ có một bác gái đang lau dọn bàn ghế và vỏ hạt dưa.
Hà xuống xe, cúi người nhẹ nhàng cất giọng với bác gái:
- Cháu chào bác, đây có phải nhà của ông Phúc không ạ?
Bác gái nghe vậy thoáng sửng sốt, hỏi lại Hà:
- Cô là gì của ông Phúc?
- Cháu là cháu gái của ông Phúc? Hôm nay là đến nhận nhà.
Hà lễ phép đáp lại, vừa nói vừa lấy ra tờ giấy ông để lại. Đây là khế đất và giấy tờ ông cho cô, thật ra vì các con cháu của ông đều chê quán nước không có tiền đồ này, điểm mạnh duy nhất là nó nằm trong khu phố nhiều người du lịch. Nhưng như vậy cũng không khiến mấy người kia dậy nổi hứng thú. Vì vậy ngôi nhà này mới đến lượt cô.
Bác gái xem xong, hoài nghi trong mắt mới tiêu tan một nửa. Sau đó mới mang Hà và Hiền vào trong nhà:
- Tôi chỉ là người giúp việc ở đây, hàng tháng cũng được khoản tiền. Bình thường chẳng thấy ai tới ngó, chỉ có ông Phúc là hay về đây. Tôi còn tưởng ông ấy không có cháu chắt gì, thì ra là có. Hai cháu ngồi đi, đừng ngại.
Giọng bác giúp việc không biết là thật thà hay nói kháy. Hiền nhíu mày ghé vào tai Hà nói nhỏ:
- Tớ không ưa bà này.
Cái giọng điệu kia, cứ như đang nghiễm nhiên coi mình là chủ nhà vậy.
Nghe Hiền nói vậy, Hà chỉ mỉm cười ngồi một bên. Nhìn bác gái bỏ mặc bọn họ để làm việc khác, hoàn toàn làm lơ bọn họ. Hà đành cất giọng:
- Bác, cháu có chuyện muốn nói với bác.
Bác gái kinh ngạc, nhưng vẫn không dừng công việc trên tay, chỉ thuận tiện nói:
- Cháu có gì nói đi.
- Cháu hôm nay đến nhận nhà. - Hà nhắc lại lời nói lúc nãy, cảm thấy bác gái không có vẻ quan tâm cho lắm. Cô nhấn mạnh lần nữa:
- Cảm ơn bác đã trông coi giúp nhà cháu trong thời gian qua.
Ý tứ trong câu nói này chính là cháu là chủ nhà, bác có thể nghỉ về được rồi.
Nhưng sẽ có một số người không hiểu hoặc cố tình không hiểu, chỉ nghe thấy bà ta cười xuề xoà:
- Có gì đâu mà cảm ơn, là việc của bác.
Vừa nói xong, ngoài cửa bỗng xuất hiện thêm một người, bộ dạng chắc vừa đi làm về. Ông ta xách theo túi đồ tự nhiên bước vào:
- Anh về rồi.
- Mau rửa tay rửa chân rồi vào ăn cơm, cơm để trên bếp ấy.
Nhìn tình cảnh trước mặt, Hiền và Hà hai mặt nhìn nhau. Hà đứng dậy lễ phép cười:
- Chúng cháu không làm phiền gia đình bác nghỉ ngơi.
Nói rồi kéo tay Hiền đi về, lúc ra tới cửa còn nghe thấy giọng bà ta vui vẻ đưa tiễn:
- Hôm nào rảnh lại ghé nhé cháu!
Bước chân đang đi chững lại, Hiền tức tối muốn quay lại há miệng định nói. Lại chợt bị người bên cạnh mạnh mẽ lôi đi.
Mãi đến chỗ để xe, Hiền mới bất mãn nhìn hướng căn nhà, tỏ vẻ không hiểu:
- Sao cậu không để tớ nói? Ngang nhiên cướp nhà người khác, còn mang cả gia đình vào ở. Đâu ra kiểu người như vậy?
Càng nói cô càng bức xúc thay bạn mình, chỉ muốn quay lại táng bà cô kia. Hà vừa lắc đầu vừa cảm động, lên tiếng:
- Hàng xóm quanh đây nhiều người, bác ấy chỉ cần hét to lên rồi vịn vào lí do mình là người vô ơn, có khi còn bị đổ là đứa cháu bất hiếu không về chăm sóc ông. Bây giờ tự nhiên về muốn đuổi bác ấy đi, cậu nghĩ hàng xóm sẽ đứng về phía ai?
- Nhưng làm cách nào mới lấy lại quyền?
Hiền từ tư thế hùng hùng hổ hổ, nghe xong ngẫm lại thấy cũng đúng, rồi lại thấy nản lòng. Cô suýt vì phút bốc đồng mà làm ảnh hưởng bạn mình.
- Chuyện này mình không lo được, sẽ có người khác lo được.
Hà bỗng ghé vào tai Hiền nói nhỏ, hai mắt cô lập tức hoá thành hai cái đèn pha, bật ngón tay cái.
Sáng hôm sau, Hà một lần nữa tới nhà, nhưng lần này theo sau còn có thêm một người mặc đồ vest xách theo cặp tài liệu và một người mặc cảnh phục công an. Khiến vẻ mặt bác gái cứng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top