Chương 2 : Cố nhân
Phương vốn là cậu ấm con của Hoa thương Vương Toàn Thắng ở Bắc Việt này . Nhà cậu vốn có tiếng với những đôi guốc gỗ thanh tao nhẹ nhàng .
Cậu của Phương thương con trai sợ con vất vả bèn thuê một tiệm trong phố Mã Vĩ để con mở sạp bán guốc.
Dạo gần đây có chuyện lạ . Có một tên khách đi mua guốc , tuần nào cũng đến mua , cách hai ngày lại mua một lần . Mua không chỉ một mà cả chục đôi . Rốt cuộc trong nhà có bao nhiêu người mà phải mua nhiều guốc đến vậy ?
Có lần cậu cho thằng hầu đi theo dõi tên này nhưng cũng không thấy có gì bất thường . Mua guốc thì cứ mua , mặc xác hắn mua làm gì mua cả trăm đôi cũng được nhà cậu càng có lãi .
Vấn đề là , mỗi khi hắn đến mua hắn đều nhìn chằm chằm cậu . Phương mỗi lần bị hắn nhìn thì da gà da vịt gì đó đều đã thi nhau khởi nghĩa rồi ( ;; 0 ;;; )
Vừa nhắc đến Tào Tháo là thấy Tào Tháo . Như mọi ngày , hắn đến với nụ cười và câu nói quen thuộc :
- Cho tôi chục đôi như mọi khi .-
Cậu cười tươi một cái sau đó túm cổ thằng hầu khẽ thì thầm vào tai nó
" Mày vào kho chọn ra đúng chục đôi guốc vừa cũ vừa bị mọt cắn đem ra cho hắn "
Sau khi thấy bóng tên hầu khuất dần phía trong nhà thì cậu lại quay ra cười tươi với tên khách kia lần nữa . Rồi lại tự cười thầm hôm nay vớ được một con lừa béo đây .
Chưa được bao lâu thì cậu lại nghe thấy tên khách kia hỏi tiếp
- Nghe danh hàng guốc họ Vương có tiếng , ai mà ngờ được lại bán guốc cũ và hỏng cho khách thế này ... Nhỉ ? - Hắn nhìn cậu hỏi rồi nhấn mạnh chữ Nhỉ khiến cậu thêm chột dạ .
- Ấy chết ... ấy chết, làm gì có chuyện như vậy được . Họ Vương làm guốc nổi tiếng không thể bán guốc hỏng cho khách được ... - Cậu nói
- Thế sao tôi lại thấy cậu nói với tên hầu kia là mang guốc hỏng bị mọt cắn ra nhỉ ? - Hắn cười cười
- ....- Tại sao hắn lại biết những gì cậu nói với tên hầu . Luống cuống không trả lời được cậu bèn chọn cách im lặng .
- Cậu lớn này .... Tay bị lính làng trói hôm nọ có còn đau không ạ ... ? -
Cậu chính thức lo sợ từ đây , hắn chính là người đã chuộc cậu hôm ở chùa nọ ? Sao hắn không bảo luôn từ đầu mà cứ dây dưa mãi , hắn rốt cuộc là muốn gì đây ?
- An..Anh ... đến đây là muốn gì ? - Cậu luống cuống hỏi
- Chưa được bao lâu đã quên ân nhân của mình rồi ... tôi đến đòi nợ đây ... - Hắn lại nhếch mép nhìn cậu như đang xem trò vui
- Nợ ?... Nợ ... nợ à , vậy hôm nay anh mua guốc tôi chỉ lấy ... nửa giá .. à không một phần ba giá thôi ... - Cậu luống cuống đồng thời lo lắng trong lòng tìm cách đuổi con người trước mặt đi cho khuất. Chuyện này nếu để lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng lớn đến thanh danh nhà cậu .
- Không , tôi không cần , tôi muốn thứ khác - Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu và cậu có dự cảm chẳng lành .
Tên này không cần guốc thì cần gì ? Hắn muốn thứ gì cơ chứ ? Trong cái hàng này ngoài guốc mộc ra thì cậu đâu có còn thứ gì khác cho hắn ?
- Lại đây ... - Hắn dùng tay ra hiệu cho cậu lại gần .
Dù dự cảm chẳng lành nhưng cậu vẫn kiên nhẫn làm theo , hơi cúi người về phía hắn .
Vâng thưa các bạn , bạn nhỏ Phương của chúng ta không cảnh giác nên bất thình lình bị " ai đấy" bất ngờ nắm lấy cổ tay rồi kéo mạnh về phía người .
Bất ngờ bị kéo cả người cậu liền đổ về phía trước . Tay bị người kia nắm bị đưa ra sau lưng hắn . Và bất ngờ làm sao , hắn thì thầm vào tai cậu một câu ca dao nọ
" Lại đây anh nắm cổ tay .
Anh hỏi câu này làm vợ anh không ? "
Khoảng cách gần như vậy , lại thêm cái tư thế mờ ám khiến cho toàn bộ hơi thở của anh ta đều phả vào tai cậu .
Ừm , mọi người biết rồi đấy . Tai là bộ phận mẫn cảm nhất trên cơ thể con người .
Khỏi cần phải nói cũng biết sau đó thế nào .
Vâng bạn Phương của chúng ta hét to lên một tiếng :" KHÔNG !!!" . Rồi giật mạnh tay ra khỏi tay anh ta . Mặt và tai cậu giờ đây đã đỏ chín rồi.
Không đời nào. Không bao giờ . Không thể được . Đường đường là cậu ấm con nhà giàu , là một người đàn ông . Lại bị một tên đực rựa không thể nào đực rựa thêm được nữa gạ gẫm ngay giữa ban ngày ban mặt , ngay ngoài phố như gạ gẫm con gái nhà lành được .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top