Hôm nay chia tay, ngày mai hạnh phúc nhé
Hôm nay trời nắng hay mưa tôi đều không biết vì tôi đã đóng chặt cửa không bước chân ra ngoài.
Hôm nay tôi nằm trong phòng mình suy tư cả ngày cầu nguyện cho bản thân mình có thể từ bỏ bởi vì buông bỏ hận thù, tha thứ cho anh thì tôi mới có thể giải thoát được cho chính mình.
Tôi nhận ra rất rõ bản thân mình đã trở nên như thế nào sau khi phát hiện ra anh ngoại tình. Ban đầu tôi tin tưởng anh, tôi gửi những thứ người ta nói cho tôi cho anh xem, anh bảo "không", tôi tin. Nhưng sau đó bằng chứng được gửi tới rất nhiều, tôi không thể nào nói với anh là tôi tin anh nữa nhưng anh hứa với tôi rằng sẽ không như thế nữa vì một đám cưới sắp diễn ra, tôi mâu thuẫn, tôi muốn chia tay, anh cầu xin thôi, tôi mềm lòng, tôi lại chọn tin anh. Sau đó tôi lại nhận được rất nhiều bằng chứng khác, tới tận ngày hai bên gia đình thống nhất đám cưới, anh vẫn còn lời yêu thương với cô ta.
Tôi điên rồi, tôi không nhớ lần cuối cùng tôi phải nổi điên lên như thế là khi nào, nhưng đám cưới tới rồi, tôi hèn nhát, tôi non dại, tôi cho rằng bản thân mình đủ mạnh mẽ để có thể tự mình bảo vệ mình, hoặc có thể tôi tự cao tự đại cho rằng tôi đã chiến thắng trong cuộc chiến đáng ra không nên tồn tại này, anh cần tôi nên tôi vẫn cưới anh trong sự hằn hộc.
Tốt, anh về nước, anh yêu chiều tôi, tôi vẫn không thể hạnh phúc được và đương nhiên tôi vẫn đối xử không tốt với anh.
Tôi với anh cãi nhau, anh kể về những việc tôi làm.
Đúng tôi không trong sạch, tôi cũng từng chia tay anh, tôi bỏ chạy khỏi mối quan hệ này và tôi có quen người khác. Nhưng tôi không quen hai người cùng một lúc, tôi để người ta tìm hiểu tôi chứ tôi không quen hai người cùng một lúc. Còn anh, anh cho rằng tôi đã ngoại tình từ lúc quen anh.
Tôi buồn cười nhưng không nói gì thêm.
Đó, chúng tôi không ai trong sạch trong mắt đối phương.
Hôm nay sau hai ngày bàn cãi về vấn đề đã kết hôn rồi tôi muốn anh bán chiếc xe máy mà anh đã dùng khi ngoại tình đi và bọn tôi đã quyết định chia tay.
Tôi không hiểu và chắc chắn anh cũng không hiểu.
Khi cả hai nói nhỏ nhẹ với nhau, anh đã đồng ý nhưng khi tôi muốn xác định lại lần nữa thì anh bảo tôi không tôn trọng sở thích cá nhân của anh.
Bọn tôi tranh cãi.
Tôi nặng lời.
Tôi có sai chứ nhưng yêu xa lại còn là sau khi anh ngoại tình nên tôi lại không thể nào dịu dàng ngọt ngào với anh được. Đây là cách duy nhất để tôi muốn anh biết tôi không chấp nhận nổi việc nhìn cái xe đó và nhớ tới tất cả về một người phụ nữ khác. Nhưng đau lòng hơn tôi lại chỉ nhận được những câu anh cảm thấy em không tôn trọng anh, em cứ nhắc lại vấn đề cũ, anh quá mệt mỏi với em rồi.
Tốt.
Hôm nay tôi nhận ra mình có đi sai dự tính của mình, có đáng sợ thật nhưng phải chấp nhận sự thật, tôi không thể tha thứ được, anh cũng không thể chịu đựng được.
Thế nên để cứu rỗi chính mình, tôi phải học cách buông tay thôi, tâm trí của tôi thật sự đã kiệt quệ rồi.
Lâu lắm rồi tôi mới lại viết, hy vọng tôi của ngày mai tỉnh dậy sẽ bớt buồn một chút, tự tin về bản thân mình nhiều hơn.
"Tôi xinh đẹp đáng yêu đâu rồi? Đây rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top