Thập
Thập.
Như là trải qua một giấc mộng thật dài.
Chính mình như trở về lại những ngày bôn tẩu chạy trốn trước kia. Đường đi xóc nảy, phía trước mịt mù, đáy lòng khi đó cũng không có khát khao hay chờ mong, chỉ tràn ngập lo sợ cùng không yên lòng.
Nghĩ không tới ngày mai. Bên người đã sớm có người khác làm bạn.
Xán Liệt....
Hắn gọi tên của người kia.
Là ngươi chạy trốn cùng ta tới phương xa mới đúng. Tại sao lại không thấy bóng dáng?
Xán Liệt a...
"Xán Liệt!"
Biện Bạch Hiền hét lên, bật dậy choàng mở mắt.
Nhìn thấy tình cảnh xung quanh, đáy lòng không khỏi phát lạnh.
Gỗ mộc đỏ thẫm, sứ thanh hoa. Màn che gấm vóc, đầu giường khảm trổ vàng bạc.
Đúng là phòng của chính mình ở Biện gia.
Biện Bạch Hiền nhìn bốn phía, nguyên lai, này mấy tháng oanh oanh liệt liệt tình ý tương duyệt cùng người kia, thật sự là mộng sao...
Là mộng cũng tốt. Tóm lại ta...ta không có chết. Ta vẫn chưa cùng trời cuối đất, sau này cùng hắn không thể gặp lại.
Nghĩ như vậy, trong ngực mặc dù tim đập thình thịch, Biện Bạch Hiền vẫn là nhẹ giọng kêu.
"Xán Liệt."
Hắn gọi, tiếng nói nhẹ như gió thoảng, suy yếu không có khí lực.
"...Xán Liệt!"
Một tiếng này kêu lên, lại gọi đến nha hoàn đứng ngoài cửa.
"Đại thiếu gia, ngài rốt cục tỉnh!"
Tiểu nha hoàn kích động nói xong, lại không để ý Biện Bạch Hiền trên giường sửng sốt, vội vàng chạy ra ngoài phòng, phân phó cho nha hoàn khác, "Nhanh đi bẩm báo đại phu nhân, Bạch Hiền thiếu gia tỉnh."
Biện Bạch Hiền ngơ ngác nhìn tiểu nha hoàn quay trở lại phòng, khàn giọng hỏi, "Rốt cuộc... sao lại thế này?"
Nha hoàn bưng chén thuốc trên bàn, khó hiểu nhìn hắn.
"Thiếu gia không nhớ rõ sao?"
Như thế nào không nhớ rõ, nhưng không biết đó là mộng hay là thật.
Nhìn thấy hắn trầm mặc không nói, tiểu nha hoàn bưng chén thuốc đưa qua, "Thiếu gia trước vẫn là uống hết chén thuốc này đi. Đại phu dặn, thiếu gia tỉnh là phải uống ngay."
Biện Bạch Hiền tiếp nhận chén thuốc, nhưng là không có định uống, thẳng nhìn nàng.
"Xán Liệt đâu?"
"Nha hoàn không khỏi sửng sốt. "Cái này....hắn...."
Nguyên lai ta sinh bệnh là thật.
Như vậy, ta với ngươi cùng nhau trốn đi, cùng nhau quy ẩn, nguyên lai không phải mộng.
Ngươi vì cái gì mang ta trở lại đây. Mà hiện tại ngươi rốt cuộc ở nơi nào.
"Xán Liệt đâu? Hắn giờ ở đâu?"
Biện Bạch Hiền đáy lòng phát lạnh, hai tay cầm chén thuốc không khỏi run rẩy.
Lúc này, bỗng có người phá cửa xông vào, thẳng tiến tới trước giường Bạch Hiền.
"Thế nhưng vẫn còn nhớ thương tiểu tử thối kia! Ngươi thật sự làm mất hết mặt mũi Biện gia chúng ta!"
"Lão, lão gia..." Nha hoàn hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một cái tát của Biện lão gia giáng xuống, đánh vào hai má Biện Bạch Hiền. Một cái tát này đại khái dùng hết tất cả khí lực, Biện Bạch Hiền bị đánh ngã sang một bên, lấy tay bám vào mép giường mới tránh khỏi bị rơi xuống giường.
Mà thuốc trong bát trên tay hắn cũng bị đổ ra, nhuộm đen một góc chăn lụa.
"Lão gia, ngài đang làm cái gì!" Đại phu nhân lúc này cũng rảo bước nhanh đến cửa, thấy tình cảnh trong phòng, vội tiến lên bảo vệ Biện Bạch Hiền.
"Bạch Hiền vừa mới may mắn thoát khỏi quỷ môn quan! Ngài hiện tại đánh nó là muốn giết chính thân sinh cốt nhục của chính mình phải không! Bạch Hiền hôn mê lâu như vậy, thật vất vả mới tỉnh lại đấy!"
"Ta chính là muốn chờ nó tỉnh lại để giáo huấn nó!" Biện lão gia tức giận đến mức vành mắt đỏ lên, "Ta chính là muốn cho nó biết rốt cuộc nó đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế nào! Để nó nhìn xem chính mình đã làm cái chuyện thất vọng đến Biện gia liệt tổ liệt tông!"
Biện lão gia vừa nói xong, giơ tay muốn đánh tiếp.
"Lão gia!" Đại phu nhân lớn tiếng quát, "Ngài là phải ép Bạch Hiền về trình diện Diêm Vương mới vui vẻ phải không!"
Biện lão gia nhìn nàng bộ dáng run rẩy, khóe mắt rưng rưng, mới hừ một tiếng, phất tay áo giận dữ bỏ đi.
Nhìn lão gia rời đi, lúc này đại phu nhân mới ngồi xuống, đau lòng nhìn Biện Bạch Hiền đang ho không ngừng, tay vươn lên xoa hai má sưng đỏ của Bạch Hiền.
"Hài tử, ngươi đừng trách phụ thân ngươi, lão gia cũng là lo lắng cho ngươi, nên mới..."
"Phụ thân không có sai. Là chính con làm chuyện thẹn với Biện gia." Biện Bạch Hiền hô hấp vẫn là bất ổn, nhẹ giọng nói.
Đại phu nhân lau khóe mắt, "Tóm lại là đã trở về...trở về là tốt rồi...trở về là tốt rồi..."
"Hại người lo lắng."
Đại phu nhân thở dài, lắc lắc đầu.
"Nương..."
"Ừ?"
"Xán Liệt hắn....Xán Liệt hiện tại ở nơi nào?"
Biện Bạch Hiền vẫn là nhịn không được, mở miệng hỏi. Mà đại phu nhân vừa nghe đến tên Xán Liệt, vẻ mặt đau lòng cùng bất đắc dĩ.
"Ngươi đứa nhỏ này...như thế nào vẫn chấp mê bất ngộ như vậy..."
(Chấp mê bất ngộ: cố chấp một mực u mê, không chịu giác ngộ.)
"Nương...nói cho con biết...có phải hay không hắn mang con về?"
Đại phu nhân trầm mặc trong chốc lát, gật gật đầu. "Là hắn sai người gửi thư tới Biện gia, chúng ta lúc này mới phái người đi ra ngoài mang ngươi trở về."
"Vậy hiện tại hắn ở đâu?" Biện Bạch Hiền vội vàng hỏi.
"Chúng ta cho hắn chút ngân lượng, kêu hắn đi rồi."
"Hắn....đi....rồi?"
Nhìn Biện Bạch Hiền bộ dáng kinh ngạc, đại phu nhân bình tĩnh, trong chốc lát bổ sung nói, "Chúng ta cũng là nghĩ cho hắn ít ra còn có chút lương tâm, biết mang ngươi bệnh nặng trở về. Ngày sau, ngươi cũng không cần nhớ đến hắn. Ngân lượng của Biện gia chúng ta cũng đủ để cho hắn sống an ổn nửa đời sau."
Trước mắt mờ mịt một tầng khói sương. Biện Bạch Hiền hai tay chống lên giường.
Nguyên lai, chúng ta không bị chia cắt bởi hoàng tuyền lộ, song tại đây hồng trần mênh mông lại cách xa đến chân trời góc bể.
Cuối cùng vẫn là không thể nhìn thấy.
+++
Dưới mộc đình, cạnh thạch bàn. Cảnh xuân tươi đẹp, xuân ý dạt dào.
"Ca, ngươi xem này." Biện Trọng Lương nói xong, nở nụ cười với người bên cạnh.
Nhưng mà Biện Bạch Hiền nhìn thoáng qua, ừ một tiếng cũng không có phản ứng gì.
Biện Trọng Lương sắc mặt ủ rũ, thầm nghĩ đại nương kêu mình giúp đại ca giải sầu thật là việc khó khăn.
"Ca, thân thể có tốt hơn không?" Hắn lại hỏi.
"Tốt hơn nhiều." Biện Bạch Hiền như trước vẫn là thản nhiên đáp lời. Tay chống lên trán, mắt nhìn phía trước, không hề có cái gọi là thần sắc.
Không tức giận, không vui vẻ, không gì cả.
Biện Trọng Lương mếu máo, không hề đáp lại. Không lâu sau, lại nghe Bạch Hiền khó chủ động bỗng mở miệng.
"Trọng Lương, ở kia là đang làm cái gì?"
Nhìn theo tầm mắt của đại ca, Biện Trọng Lương thấy được mấy nha hoàn đang đi theo đại quản gia về phía cửa lớn.
"À, là từ trong phủ chọn ra mấy nha hoàn đưa qua phủ của nãi nãi (bà nội), làm sao vậy?"
"Không có gì..."
Biện Bạch Hiền nhìn trong đám nha hoàn phát hiện một thân ảnh quen thuộc, miệng lẩm bẩm.
"Thược dược lại nở hoa..."
Biện Trọng Lương kì quái nhìn về phía hắn, "Cái gì?"
Người nọ lại lắc lắc đầu.
Nhìn đại ca suốt ngày kiệm lời như vậy, Biện Trọng Lương có chút tiến thoái lưỡng nan. Có một số việc trong lòng hắn tuy là khó mở miệng, nhưng nhìn người trước mặt như vậy, lại như thế nào cũng đều vô pháp làm hắn buông xuống tâm can.
"Ca..."
"Ừ."
"Người kia... Trước khi đi, có chuyện muốn ta truyền đạt cho ngươi."
Nghe vậy, Biện Bạch Hiền mạnh mẽ quay đầu về phía hắn, vẻ mặt rõ ràng là kích động, tựa hồ cùng người lúc trước hồn vía lên mây như là hai người khác nhau.
"Ngươi nói....ai....?"
"Xán Liệt.... Xán Liệt hắn, có lời muốn nói với ngươi."
Biện Bạch Hiền hô hấp có chút dồn dập lên.
"Vì cái gì...vì cái gì bây giờ mới nói cho ta?"
"Bởi, bởi vì ta lúc ấy không rõ ý tứ trong lời của hắn. Nhưng là hiện tại nghĩ đến, nói cho ngươi nghe, biết đâu ngươi tự động sẽ hiểu."
Người trước mắt gắt gao nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.
"Hắn nói...Hắn nói lời thầy bói quả thật rất đúng."
Nghe vậy, Biện Bạch Hiền hô hấp như ngừng lại.
"Hắn nói kiếp của hắn đã qua đi, hắn nói ——"
"Hắn nói hắn cuối cùng có thể vinh hoa phú quý sao?" Biện Bạch Hiền bỗng nhiên nhẹ giọng nói tiếp.
Biện Trọng Lương sửng sốt, "Hắn chính là kêu ngươi.....sống cho thật tốt."
Nói xong, hắn cẩn thận nhìn phản ứng của đại ca. Nhưng là trừ bỏ có chút tiếng hô hấp dồn dập, Biện Bạch Hiền chỉ là thần sắc phảng phất đau buồn.
"....Đã biết."
Biện Bạch Hiền nói xong, đứng dậy, xoay người đi.
Nhìn bóng dáng cô độc của người kia, Biện Trọng Lương trầm mặc một lát, tay vươn ra kéo ống tay Bạch Hiền.
"Ca."
Biện Bạch Hiền quay đầu lại nhìn hắn.
"...Chúng ta bộ dạng thật giống nhau."
"..."
"Tuy là ngươi so với ta thông minh hơn, ta không thể vĩ đại bằng ngươi, nhưng chúng ta vẫn thực giống nhau."
Biện Bạch Hiền nhìn hắn trong chốc lát, không đáp lời xoay người ly khai.
Biện Trọng Lương nhìn thân ảnh người kia rời đi, không khỏi bất đắc dĩ thở dài.
+++
Qua mấy tháng sau, Biện phủ giăng đèn kết hoa, cả phủ khắp nơi tràn ngập trong sắc đỏ.
Biện Bạch Hiền thành thân.
Hắn cuối cùng vẫn là cùng Đường gia Đại tiểu thư thành hôn. Biện gia đại phu nhân như cũ vẫn vội vã muốn lập gia thất cho con, muốn hắn có thể buông xuống lòng, không còn nhớ tới tiểu tử kia. Đường gia tuy là đối với chuyện Biện Bạch Hiền vô cớ mất tích cùng khoa cử chưa đỗ đạt có một chút không hài lòng kín đáo, nhưng vẫn là không muốn bỏ lỡ cơ hội kết thông gia với Biện gia. Vì thế trong mắt người đời, Biện Gia cùng Đường gia môn đăng hộ đối kết duyên, là hỉ sự kết lương duyên viên mãn.
—— Sau khi tam bái, chuyện dĩ vãng như chôn vùi xuống kia đáy sông sâu.
Biện Bạch Hiền cùng thê tử sống trong đình viện lớn nhất của Biện phủ. Thân thể hắn tuy là có chút bệnh căn, nhưng ngày qua ngày cũng từng bước tốt hơn. Thê tử hắn vốn là tiểu thư con nhà khuê các, biết lễ nghĩa thấu tình đạt lý. Hai người tuy vẫn xa lạ, nhưng cũng vẫn là tương kính như tân.
(tương kính như tân : vợ chồng tuy có khoảng cách nhưng tôn trọng nhau.)
Xuân đi thu đến, một năm rồi lại một năm. Hắn cầm lên một nắm tàn tro, vùi lấp những ngày tháng hoa tiền nguyệt ảnh trước kia trong tiềm thức.
Chỉ có những khi ngẫu nhiên quay về phòng cũ, mới hoảng hốt cảm thấy được, ngoài cửa sổ kia vẫn là gương mặt thiếu niên tươi cười đến xán lạn.
... Ba năm.
Ngươi có khỏe không.
"Đại thiếu gia."
Biện Bạch Hiền đang mơ hồ nhớ lại bỗng bị một tiếng gọi quấy nhiễu.
Hắn nhìn về phía cửa phòng.
Là Thược Nhân.
Khi đó vẫn là cái nha đầu bộ dáng trẻ con, hiện tại đã mang theo dáng dấp nữ tử trưởng thành. Tiếng nói của nàng vẫn là êm tai, nhẹ giọng gọi chính mình, "Đại thiếu gia."
Biện Bạch Hiền nhớ tới, nãi nãi gần đây dẫn người quay về Biện gia chơi, Thược Nhân cũng cùng quay về.
"Làm sao vậy?" Hắn nhìn nàng, lạnh nhạt hỏi.
Thược Nhân cắn môi, nhẹ giọng mở miệng, "Thứ nô tỳ cả gan hỏi, hôm nay thiếu gia có hay không rảnh?"
"Chuyện gì?"
"Có thể hay không...." Nàng do dự một lát, sau giống như lấy dũng khí ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Có thể hay không cùng nô tỳ đi một chỗ?"
Biện Bạch Hiền nhìn nàng, thật lâu không có lên tiếng.
+++
Cũng là đã lâu lắm rồi chưa có tới sau núi.
Từ lúc người kia rời đi, chỗ này trong trí nhớ cũng tựa như vết thương sâu khắc vào trong tim, khiến hắn không muốn đụng vào.
Hai người đi trung gian bảo trì khoảng cách, Thược Nhân im lặng cúi đầu đi ở phía trước. Mà Biện Bạch Hiền bước đi trên con đường quen thuộc, ký ức ngày xưa tựa như thủy triều, mãnh liệt ùn ùn kéo đến, không kiêng kỵ mà tràn về.
Người kia... Hắn từng ở chỗ này nghỉ ngơi sau giờ ngọ. Hắn từng ở chỗ này cùng chính mình thả diều. Hắn từng tặng mình cái kia châu chấu làm bằng mây tre.
Hắn từng ở chỗ này vì chính mình ngây ngô ngâm tụng, kia bài Việt Nhân Ca.
Xán Liệt a...
Vốn là theo thời gian khuôn mặt thiếu niên cũng đã trở nên mơ hồ không rõ, không biết vì sao, hôm nay lại ở trong đầu hiện ra thật rõ ràng.
Khó có thể dùng ngôn từ hình dung cảm giác của trái tim.
Lồng ngực không thể kiềm chế đập mãnh liệt.
"Vì cái gì....mang ta đến chỗ này?"
Hắn hỏi.
Nữ tử trước mắt cũng trầm mặc không nói gì.
"Hắn...hắn đang ở đây sao?"
Thanh âm cũng trở nên run rẩy.
Trước mắt là khoảng đất trống trải bằng phẳng —— Sắp đến phía sau đỉnh núi.
Thược Nhân từ từ dừng cước bộ, bước chậm lại.
Biện Bạch Hiền vọt tới trước mặt nàng, hai tay bắt lấy vai.
"Xán Liệt hắn...hắn cũng tới nơi này sao?"
Thược Nhân nhìn hắn nở nụ cười, khóe miệng rõ ràng là cong lên nhưng cũng không ngăn được nước mắt chảy xuống.
"Đúng vậy. Hắn vẫn... một mực ở nơi này chờ ngài."
Trong lòng giống như bị ai cào xé, trở nên kích động, Biện Bạch Hiền cơ hồ không thể khống chế tâm tình của chính mình.
"Hắn đâu? Hắn ở đâu?"
Thược Nhân do dự một lát, chậm rãi nâng tay, ngón tay thon dài chỉ về phía xa ——
"Ba năm, hắn vẫn là đang chờ ngài."
Biện Bạch Hiền vội vàng quay đầu lại nhìn.
Cách đó không xa là một bãi cỏ dại xanh um, sắc hoa vàng nhạt khẽ nương theo gió nhẹ nhàng lay động. Ở khoảng trống chính giữa là một phần đất, không có một ngọn cỏ, bị hoa dại bốn phía vây quanh, phá lệ thê lương.
—— Đó là một cô mộ phần.
Cây cỏ xanh um. Người rơi lệ, cảnh trước mặt bày ra tựa như ảo mộng.
Biện Bạch Hiền lẳng lặng nhìn mộ phần, sau một lúc lâu, mới thì thào mở miệng.
"Nói cho ta biết...này không phải hắn...không phải...."
Thược Nhân sớm đã lệ rơi đầy mặt.
"Xán Liệt hắn ngay tại chỗ...Còn cầu có thể gặp đại thiếu gia một lần cuối, chính là một mực ở nơi này bảo vệ ngài..."
Biện Bạch Hiền như bị sét đánh trúng, dưới chân cũng không tự chủ được, lảo đảo tiến lên phía trước.
Hắn giống như là thấy được Xán Liệt, đang đứng ở giữa hoa cỏ xanh um, lẳng lặng nở nụ cười, chờ hắn đi tới.
"Xán Liệt..."
Thiếu niên trước mắt tươi cười xán lạn, nhưng là lúc Biện Bạch Hiền tiến đến, người kia lại như khói sương mà tiêu tán. Hắn nghiêng ngả lảo đảo ngã phịch xuống đất, trước mắt chỉ là gò đất trống đến phát lạnh.
Xán Liệt.... ngươi như thế nào ngủ tại nơi này...
Hắn run rẩy vươn tay, đầu ngón tay chạm vào đất mộ lạnh lẽo.
"Tại sao..."
Thược Nhân đứng ở phía sau hắn, cũng nhìn mộ phần đến bi ai.
"Ngày hắn mang ngài về Biện gia, hắn liền..."
"Như thế nào lại..."
Thược Nhân khóc nức nở, mấy độ muốn nói lại khó có thể mở miệng.
"Hắn là bị....là bị Biện gia hạ nhân đánh đến chết..."
Nghe vậy, Biện Bạch Hiền trước mắt tối sầm, trái tim trong phút chốc như là bị ai hung hăng đâm một đường thật sâu.
"Từ lúc hắn muốn mang ngài trở về, hắn đã biết rõ kết cục của chính mình."
Một trận gió thổi qua, cuốn đi nước mắt của nàng, như là chặt đứt hàng lệ rơi.
"Ở Biện gia làm hạ nhân nhiều năm như vậy...hắn như thế nào không rõ ràng...Đi theo ngài trở về, Biện gia sẽ không bỏ qua cho hắn."
Biện Bạch Hiền tinh tế vuốt ve mặt đất, thật giống như đang nắm lấy bàn tay thô ráp của người kia.
"Thực xin lỗi....thực xin lỗi..."
Những năm gần đây, ta an vu ấm thất, cơm áo không lo. Thậm chí còn cùng người khác thành thân, lập gia thất. Lại không biết ngươi một người tại đây nơi hoang vắng, cô tịch ngủ say những ba năm.
Chúng ta vì sao phải như thế này gặp lại. Thà rằng để cho ta nghĩ ngươi sống một mình phú quý cũng tốt, thậm chí là bần cùng khốn khổ cũng tốt, ít nhất cũng là biết ngươi còn sống, mà không phải cách biệt một tầng hoàng thổ, âm dương cách đoạn, ngay cả đầu ngón tay của ngươi ta cũng chạm không đến.
Xán Liệt... thực xin lỗi....
"Đại thiếu gia không cần tự trách..." Thược Nhân hai tay xoa xoa lau nước mắt, nhẹ giọng nói, "Hắn lúc đi...cũng coi như là thanh thản mà ra đi."
"Hành hình khi đó... Nhị thiếu gia cũng ở đó. Xán Liệt trước khi đi, nhị thiếu gia đem hắn trên mặt đất bế lên....Lúc ấy Xán Liệt hấp hối, đem nhị thiếu gia nhận thức thành ngài...Hắn nghĩ là chính mình chết ở trong lồng ngực đại thiếu gia, cho nên...Hắn là mỉm cười mà ra đi..."
Thược Nhân nhớ lại tình cảnh ngày ấy. Khi đó nàng nhìn thấy Biện gia hạ nhân bỏ chạy, mới cuống quýt tiến lên, lại thấy Xán Liệt nắm chặt tay của Trọng Lương thiếu gia, mỉm cười nhẹ giọng nói vài câu trước khi lâm chung.
"Hắn bảo ngài, sống thật tốt."
Gió nhẹ phất đến, tỏa nhạt hương hoa.
—— Ngươi ở hoàng tuyền, ta như thế nào lại có thể ích kỷ sống một mình.
Nhân thế mênh mông, nhân gian thăng trầm. Sống trong nhung lụa cẩm tú, lại không thể cho ngươi có thể có cái gọi là đa tình nhân gian.
Biện Bạch Hiền không tiếng động tựa vào phần mộ, nước mắt chậm rãi chảy xuống thấm vào đất.
Phía sau cây đại thụ yên tĩnh mà an nhiên, cành cây vươn ra nghênh đón ánh mặt trời. Dưới tàng cây có hai thiếu niên vui cười, cùng nhau đùa giỡn chạy tới phía sau cây, khuất đi bóng dáng.
—— Núi có cây, cây có cành.
—— Lòng yêu thích người, người nào có hay.
—— Toàn Văn Hoàn. —–
Vài dòng cảm xúc :
Cuối cùng thì, Việt Nhân Ca đã hoàn.
Kết cục, mọi người thấy rồi đó.
Có thể đây không phải là một kết cục tốt đẹp như mọi người mong muốn, nhưng thật ra, đây là một câu chuyện dựa trên thực tế mà viết, không có cái gì gọi là thần tiên yêu ma, tam sinh tam thế, nên kết cục như vậy, cũng dễ hiểu.
Chuyện xưa, ái tình đâu phải chỉ cần hai người thật tâm yêu nhau mà đủ, còn có cái gọi là môn đăng hộ đối, giai cấp phân chia, cơm áo gạo tiền.
Con người nhỏ bé, luôn bất lực trước những cái đó thôi.
Nặng nhất vẫn là sự khác biệt về giai cấp, vậy nên, chuyện tình như vậy, cũng chỉ có thể là kết cục như vậy.
Việt Nhân Ca không phải là một fic hay theo kiểu tuyệt tác, nhưng ít ra với mình, câu chuyện của Bạch Hiền và Xán Liệt trong này, tình yêu của hai người, cách hai người yêu nhau, mình rất thích.
Chỉ đơn giản là gặp nhau từ khi còn là những đứa nhỏ, hai đứa bé ngây ngô bị cuốn hút bởi nhau, theo thời gian trôi đi, bên nhau lớn lên, bên nhau vui đùa mà trở thành yêu nhau, từ khi nào đã không thể rời xa nhau.
Chỉ đơn giản là tình yêu của chủ – tớ, cũng từng vì cái gọi là ái tình mà dũng cảm mặc kệ hết thảy chạy trốn, song Nguyệt lão kết tơ hồng, thiên địa lại không tác hợp, để kết cục cuối cùng chỉ là đau thương.
Chỉ đơn giản là một chuyện tình như thế mà thôi.
Kết ở đây, có thể là kết mở. Xán Liệt chết, nhưng Bạch Hiền sau này như thế nào, không ai biết. Có thể là lựa chọn gặp Xán Liệt ở nơi đỏ thẫm sắc bỉ ngạn hoa, có thể là tiếp tục 'sống thật tốt' như mong muốn của Xán Liệt,... Tùy bạn, bạn thích thế nào, có thể thành thế đó.
Ngoài ra, ngôn từ trong Việt nhân ca cũng đẹp tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, nhưng là Hán ngữ, nên khi chuyển Việt ngữ không thể hoàn toàn giữ nguyên. Những khoảnh khắc tả cảnh, tả nội tâm trong fic mình đã cố gắng edit lại bằng văn của chính mình, có một số chỗ là hư cấu, mình chỉ nắm ý tác giả mà viết ra cho phù hợp. Nhưng mình hy vọng lời văn của mình không làm các bạn thất vọng về Việt Nhân Ca.
Một lần nữa, cám ơn mọi người đã ủng hộ Việt Nhân Ca.
Erine.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top