Tam


Tam.

"Xán Liệt."

Biện Bạch Hiền chạy đuổi theo thiếu niên đằng trước, vạt áo màu trắng tung bay lướt nhẹ qua từng thanh gỗ lim tinh xảo hai bên hành lang.

"Xán Liệt!"

Thấy người phía trước chỉ duy trì một bộ dáng cúi đầu không trả lời, Biện Bạch Hiền gia tăng cước bộ, lập tức chạy vòng lên trước mặt người kia.

"Ta gọi ngươi, ngươi là đang suy nghĩ cái gì mà không đáp lại?" Bạch Hiền có chút oán giận, nhìn chằm chằm thiếu niên cao lớn đối diện.

"Ta...không nghe thấy." Xán Liệt theo bản năng trốn tránh ánh mắt Bạch Hiền, đảo mắt hướng về một bên.

Biện Bạch Hiền bị lời nói của Xán Liệt làm cho tức giận càng tăng lên, nhưng chính là kiềm chế mà cắn cắn đôi môi mềm. "Vậy gần đây ngươi... tại sao lại không đến tìm ta?"

"Mấy ngày nay phải chuẩn bị lễ đại thọ cho Lão gia, không có thời gian." Xán Liệt không nhìn Bạch Hiền, như cũ sắc mặt bình tĩnh nói.

"Ngươi—— " Biện Bạch Hiền chán nản, nhưng là không biết phải nói cái gì.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Xán Liệt bỗng trở nên lãnh đạm với hắn. Mấy ngày không gặp không nói, song dù có nhìn thấy, Xán Liệt cũng là xa xa né tránh, ngay lâp tức xoay người đi mất. Hôm nay Biện Bạch Hiền ngồi trong thư phòng, trong đầu suy nghĩ về nguyên nhân mà dẫn đến tâm phiền ý loạn, dù cố gắng đến mấy vẫn là không thể an thần tĩnh tâm mà đọc sách. Cuối cùng quyết định ra sân tùy tiện đi dạo một chút, lại vừa vặn trên hành lang nhìn thấy thân ảnh người kia liền không do dự mà đuổi theo.

"... Sau giờ ngọ, ngươi có muốn đi cùng ta đến sau núi? Trọng Lương vừa mới làm xong một con diều, chúng ta——"

"Xán Liệt!"

Biện Bạch Hiền còn chưa kịp nói xong, thanh âm thanh thúy phía sau Xán Liệt truyền tới cùng với tiếng bước chân sốt ruột liền cắt đứt.

Lập tức, một bàn tay trắng noãn tinh xảo túm lấy ống tay áo của Xán Liệt.

"A...đại thiếu gia." Người vừa tới sau khi đi tới bên cạnh Xán Liệt mới ý thức được Biện Bạch Hiền trước mặt.

Là một nha đầu, năm nay mười tám tuổi.

Còn chưa nói xong đã bị người khác cắt ngang, Biện Bạch Hiền có chút tức giận, nhưng là nhìn nha đầu phía trước bộ dáng nhu thuận đang cúi thấp đầu sợ hãi, cũng chỉ có thể nuốt xuống cơn giận của chính mình.

Nhưng nghĩ đến nàng vừa mới cầm tay Xán Liệt, lòng lại trở nên phiền muộn.

Nha đầu nhìn đại thiếu gia đối diện sắc mặt không hòa nhã, chỉ dám đè thấp thanh âm nói với Xán Liệt. "Đại quản gia đang tìm ngươi, ngươi như thế nào chạy tới đây."

Xán Liệt thủy chung mặt không biểu tình, gật đầu với nha đầu bên cạnh tỏ ý đã biết, cúi người hành lễ với Biện Bạch Hiền.

"Đại thiếu gia, Xán Liệt cáo lui trước."

Trước mắt là người kia cùng nữ nhân nọ sóng vai tiến về phía trước, cùng với ngày xưa người kia hướng về phía chính mình phất tay rời đi cùng nụ cười rạng rỡ thật khác.

Đi một lúc, nha đầu kia lặng lẽ xoay người về phía sau liếc mắt một cái, trông thấy đại thiếu gia vẫn đứng yên một chỗ nhìn bọn họ, liền chạy nhanh vài bước đuổi theo Xán Liệt.

"Ngươi với đại thiếu gia là như thế nào vậy?"

"Không có."

"Nói bậy, trước đây ngươi lúc nào cũng vui vẻ bám theo đại thiếu gia."

Xán Liệt ánh mắt thủy chung nhìn xuống mặt đất, cúi đầu bước đi.

"Đó là trước kia."

Tiểu nha đầu như trước cười hì hì. "Vẻ mặt cáu kỉnh đó là sao chứ."

Xán Liệt không lên tiếng.

Nàng xem hắn như cũ vẫn không thay đổi sắc mặt, vội vàng túm ống tay áo, nói. "Hạnh Nhân tỷ tỷ sáng nay đi chợ mang về bánh gạo nếp, có cho ta mấy khối."

"..."

"Xán Liệt, cùng nhau ăn đi."

"... Được."

+++

Tuyết vốn trắng xóa khắp nơi nay đã tan hết, cây cối sớm bước vào thời kỳ đâm chồi nảy lộc. Gió thổi hạnh hoa, mơn trớn vuốt ve từng nhánh liễu rủ.

Đã là tháng tư.

Biện Bạch Hiền ngơ ngác nhìn phía trước.

Trên cây, chim chóc trước kia bay đi trú đông nay đã trở lại.

—— Có thật là trở lại? Kỳ thật cũng không biết rõ liệu có phải là con trước kia từng đậu không.

Chỉ là lòng người tự cho là đúng thôi.

Cành hoa sớm đâm chồi nảy lộc rực rỡ, cây cối xanh um tùm, hương thơm phảng phất qua hai gò má.

Biện Bạch Hiền ngồi tại một góc hoa viên lẳng lặng nhìn về phía trước.

Xán Liệt đang cùng một nha đầu hồ nháo dưới bóng cây cổ thụ cách đó không xa. Biện Bạch Hiền chăm chú nhìn, phát hiện đúng là nha đầu cùng Xán Liệt rời đi ngày ấy. Dường như gió xuân cũng muốn theo chân hai người bọn họ chơi đùa, thoắt cái thổi bay khăn lụa mỏng trong tay nha đầu, buộc nó lên cành cây cao.

Độ cao như vậy, một tiểu nha đầu tất nhiên là không thể với tới. Vì thế nàng thúc giục Xán Liệt, muốn thiếu niên cao lớn đi lấy giúp nàng.

Biện Bạch Hiền cắn chặt môi. Mặc dù không thấy rõ vẻ mặt nha đầu kia, nhưng nhất cử nhất động đều là gian tình cũng có thể khiến người khác nhìn vào đoán ra một phần.

"Này."

Xán Liệt cầm lấy khăn đưa qua, tiểu nha đầu cúi đầu tiếp nhận, trên khóe miệng tràn đầy ý cười.

Lúc ngẩng đầu lên, nhìn phía trước liền kích động lùi về phía sau vài bước, khom người hành lễ.

"Đại thiếu gia..."

Xán Liệt nghe tiếng không khỏi giật mình, quay đầu lại, liền thấy Biện Bạch Hiền mặt không chút thay đổi đứng ở phía sau. Hắn không nhìn Xán Liệt, chính là ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn vào tiểu nha đầu đang cúi đầu phía trước.

"Ngươi tên là gì?"

"..."

"Ta đang hỏi ngươi, mau nói."

Thanh âm nhẹ nhàng như mọi ngày, song lại dường như có vài phần hàm xúc không rõ ý tứ.

Xán Liệt nhíu nhíu mày.

"Bẩm đại thiếu gia, nô tỳ gọi Thược Nhân."

"Thược Nhân..." Bạch Hiền thì thào như muốn nhớ kỹ, ánh mắt vô thức nhìn về phía bồn hoa cách đó không xa.

Hoa thược dược trắng hồng ửng đỏ lặng yên chậm rãi mà nảy sinh.

"Ngươi lui trước đi."

Nghe vậy, Thược Nhân khom người cáo lui, để lại duy chỉ hai người một lời cũng không nói giữa không gian bạt ngàn.

Xán Liệt ánh mắt thủy chung nhìn về một bên, mà Biện Bạch Hiền bị thái độ này làm cho vừa giận lại vừa xót xa.

"Nàng thích ngươi."

"..."

"Nhìn không ra sao. Xán Liệt, nha đầu kia, nàng thích ngươi."

"Thiếu gia, ngài rốt cuộc là muốn nói cái gì."

Thái độ Xán Liệt đối với chính mình như vậy khiến Bạch Hiền khó thở, lời nói ra lại có chút khẩu bất trạch ngôn : "Chẳng lẽ ngươi không biết ở trong phủ, hạ nhân thông gian chính là——"

(Khẩu bất trạch ngôn : chỉ tình thế cấp bách, khi nói chuyện không thể dùng từ ngữ chính xác, nói chuyện mà không suy nghĩ đến lời nói ra.)

Đại khái là bị những lời này làm cho tức giận, Xán Liệt bỗng nhiên quay đầu lại.

"Đương nhiên biết."

—— Hai mắt nhìn thẳng không mang một tia cảm tình.

"Trộm đồ vật này nọ phải chịu trách phạt thế nào, không làm việc phải chịu trách phạt thế nào, chính là thiếu gia ngài nói.... thông gian, phải chịu trách phạt thế nào, chúng ta làm hạ nhân, so với ngài rõ ràng hơn nhiều lắm."

Nói xong, hắn lại xoay đầu không nhìn người kia, biểu tình lạnh lùng.

"Ngươi..."

Này —— Này không phải là Xán Liệt a.

Không phải là người luôn nhìn hắn nở nụ cười rạng rỡ ấm áp như ánh mặt trời, không phải người luôn ở phía sau hắn chạy theo.

"Vì cái gì phải như vậy... chúng ta, như thế nào lại..." Biện Bạch Hiền nhẹ giọng phảng phất như tự nói với chính mình.

"..."

"Ngươi đã quên là ngươi đã làm cái gì sao. Đêm đó ở trước sân Tĩnh An Các, ngươi ——"

"Vì không để cho ta ngày càng không biết thế nào là liêm sỉ."

"... Cái gì?"

"Không phải là hỏi vì cái gì sao, thiếu gia."

Xán Liệt nở nụ cười, lại mang theo chút thê lương.

"Vì không muốn chính mình tái phạm một lần nữa."

"Xán Liệt..."

"Ta tuy rằng ngốc, nhưng chuyện tình không có kết cục, ta không thể vẫn làm như không biết mà tiếp tục."

Biện Bạch Hiền gắt gao theo dõi Xán Liệt, tâm tình phập phồng trong lồng ngực không khỏi khiến hắn cả người run rẩy.

"Đại thiếu gia nếu không còn việc gì muốn nói, ta cáo lui trước." Xán Liệt khôi phục sắc mặt bình tĩnh, bi thương mới vừa rồi dường như chưa bao giờ tồn tại, cúi đầu hành lễ rồi xoay người rời đi.

Để lại một Biện Bạch Hiền thẫn thờ tại chỗ, hương thơm của cây cỏ tản ra theo gió hòa vào tiết trời tháng tư.

+++

Từ đó về sau hai người rốt cuộc không còn nói chuyện.

Biện Bạch Hiền hầu như rất ít ra khỏi Tĩnh An Các, nói là thời gian thượng kinh đi thi sắp đến, muốn một lòng thanh tịnh đọc sách ôn luyện. Còn Xán Liệt như bình thường vẫn luôn lui tới trong phủ bận việc, lúc rảnh rỗi liền bị Thược Nhân kéo đi, nếu không cũng là bị cô nương này nhét vào trong tay bánh trái điểm tâm.

Nhưng dù sao trong phủ vẫn là bí mật khó giữ, nhiều hạ nhân hiểu chuyện nhìn ra luôn luôn nói bóng gió mà trêu đùa hai người. Thược Nhân tuy là thân thiện, mặt mũi sáng sủa, nhưng bị người khác nói ra tâm tình liền chỉ biết cúi đầu đỏ bừng mặt, chỉ có Xán Liệt là cười cười. "Thật sự không phải như các ngươi nghĩ đâu."

"Vậy ngươi cũng nên biết đi. Thược Nhân chính là đối với ngươi có thành ý đó." Hạ nhân có quan hệ không tồi với Xán Liệt lén nhắc nhở.

Xán Liệt hé miệng không ra tiếng.

"Hạ nhân tán gẫu, để đại quản gia biết sẽ không tốt lắm. Ngươi cẩn thận."

"... Biết rồi."

—— Nhưng mà cớ là tại sao, người đời luôn hứng thú những chuyện như vậy mà nói ra nói vào.

Một buổi trưa, Xán Liệt vừa mới ăn cơm xong, liền bị Thược Nhân kéo đi.

"Ta không làm phiền ngươi chứ?"

Vừa vặn lúc chính ngọ, người lui tới trong phủ cũng không nhiều. Thược Nhân một bên hỏi, một bên kéo Xán Liệt đi về phía trù phòng phía đông.

"Không, hôm nay không có việc gì cần làm."

"Vừa lúc. Tình tỷ tỷ kêu ta giúp thu thập táo," Thược Nhân sầu khổ cau mày, "lại giúp ta đi."

"Được."

Táo ở trù phòng phía đông ít được ai nhìn đến nên rất bẩn, nhất là sâu phía bên trong tích đầy bụi, kêu một nữ hài tử đến dọn dẹp quét tước quả thật có chút vất vả. Xán Liệt xoay người dọn dẹp, Thược Nhân ở một bên bắt đầu nhặt táo vào rổ.

Gió ngày xuân theo cửa sổ thổi mạnh vào khiến bụi bẩn đều bay lung tung khắp nơi. Thược Nhân chạy tới phủi bụi trên người Xán Liệt, sau đó xoay người ra đóng chặt cửa sổ.

Một lúc sau, Xán Liệt chống thẳng người đứng lên, lấy tay lau mồ hôi trên trán.

Thược Nhân thấy vậy vội vàng đem khăn tay đưa cho Xán Liệt, người kia lại khẽ cười khoát tay từ chối. Chính mình trên người dù bẩn thỉu cũng không thể làm bẩn khăn tay người khác.

Xán Liệt thở phì phò, phát ra tia oi bức. Ngày xuân vào giờ ngọ nhiệt độ không khí có hơi cao, thân người đã sớm vã mồ hôi như tắm. Xán Liệt định đi mở cửa sổ đón gió, nào ngờ đi được mấy bước liền vấp phải một vật dưới chân. Thiếu niên cao lớn bị bất ngờ không kịp trở tay, liền đổ hẳn cả người về nha đầu phía trước.

Thược Nhân thét một tiếng kinh hãi, giây tiếp theo cả hai cùng ngã, Thược Nhân bị Xán Liệt đè ở dưới thân.

Nữ hài tử vừa khiếp sợ vừa thẹn thùng nhìn người trước mắt. Xán Liệt cả kinh, đang muốn đứng dậy, cửa liền bị ai đó một cước đá văng.

Giương mắt nhìn lên, đại quản gia là đang đứng thở hổn hển ở cửa.

"Ngươi cái thằng nhóc được lắm! Ta nói ngươi biến mất chỗ nào mãi không tìm được ngươi. Ai ngờ lại ở chỗ này đóng cửa làm ra cái chuyện này!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top