Nhị


Nhị.

Thời điểm hiện tại chính là cuối đông, tuyết vốn phủ dày là thế, không cần quá mấy ngày đã nhanh chóng tan hết.

Đã là lập xuân, nhưng tiết trời vẫn giá rét như vậy.

Ngày nọ, Xán Liệt vốn là bồi nhị thiếu gia Trọng Lương từ thư phòng trở về, hầu hạ hắn trong lúc ôn luyện. Cơ mà nhị thiếu gia Trọng Lương chính là với sự học liền sinh ra chán ghét, nhìn thấy văn thư căn bản không có hứng thú, sớm kêu Xán Liệt cùng đi tới trù phòng chờ cơm trưa.

Xán Liệt ngay từ nhỏ đã ở Biện phủ làm hạ nhân. Ban đầu là làm việc nặng nhọc như khuân vác, sau này lớn lên một chút, Đại quản gia ngày thường thấy hắn bộ dáng tuấn tú, liền có ý dạy cho hắn lễ nghi. Vừa vặn Biện lão gia một lòng đốc thúc nhị thiếu gia chăm học thi họa, bên người thiếu một hạ nhân chuyên mài mực, Đại quản gia liền tiến cử Xán Liệt vào vị trí ấy.

Nhưng là trong phủ, từ nha hoàn đến các gia nô nhỏ bé đều nhìn ra được, thiếu niên cao lớn vẫn là thích chạy theo đại thiếu gia.

Từ rất lâu trước đây đã chính là như vậy.

Xán Liệt luôn đem vấn đề này giận dỗi mà trộm kể với Biện Bạch Hiền. "Nếu Đại quản gia từ hai năm trước dạy ta học lễ nghi linh tinh các thứ, hẳn là ta có thể đi theo hầu hạ ngươi."

"Đi theo nhị thiếu gia có gì không tốt. Trọng Lương tính tình vui vẻ hồ nháo, ngày thường bày nhiều trò cổ quái, so với ta mà nói suốt ngày chỉ có giấy mực bầu bạn không phải thú vị hơn sao."

"Ừm, thì cũng có như vậy...." Xán Liệt nghĩ nghĩ.

Biện Bạch Hiền nhịn không được quay đầu lại trừng hắn.

"Thật sự là khiến người ta thương tâm! Ta không cùng phụ mẫu đi xem kịch, lại cùng tiểu tử ngốc như ngươi ở chỗ này, vậy mà ngươi lại chế giễu ta, tâm tư lại đặt ở chỗ người khác."

"Không phải không phải!" Xán Liệt nghe Bạch Hiền oán trách, vội vàng muốn giải thích.

"Không phải cái gì?" Biện Bạch Hiền liếc mắt nhìn hắn.

Thiếu niên nghĩ nghĩ, thành thật mà nói. "Tuy là nhị thiếu gia hay bày ra những thứ trân bảo thú vị, tính tình vui vẻ khiến người khác dễ chịu, nhưng là, Bạch Hiền thiếu gia, không ai có thể bằng."

Biện Bạch Hiền ngẩn ra, từ khóe miệng đến ánh mắt đều phảng phất ý cười.

Xán Liệt hồi tưởng vẻ tươi cười của người kia mà có chút sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, Biện Bạch Hiền cùng lúc cũng đang tiến vào trù phòng.

"Đại thiếu gia." Xán Liệt hướng về phía Bạch Hiền hành lễ, bày ra một nụ cười.

"Đại ca." Biện Trọng Lương cũng hướng về phía Bạch Hiền hành lễ.

Bạch Hiền gật nhẹ đầu, cùng đệ đệ lần lượt ngồi xuống. "Dạo gần đây học hành vẫn tốt?"

Biện Trọng Lương đứng thẳng người dậy, lúc này mới nhìn ra hắn so với ca ca còn cao hơn một khúc.

"Không tốt cũng không xấu." Ngữ điệu lơ là.

"Muốn nên nghiệp lớn phải cố gắng, phụ thân gần đây đối với việc học hành của đệ khá để bụng."

"Đã biết đã biết." Biện Trọng Lương nhíu mày, nhỏ giọng nói. "Ta lại không giống như ca ca ngươi cái gì cũng tốt..."

Biện Bạch Hiền mở miệng định nói gì đó, vừa lúc Biện lão gia cùng đại phu nhân, nhị phu nhân bước vào trù phòng, hai người vội vàng đứng dậy hành lễ, chờ các trưởng bối an tọa, mới một lần nữa ngồi xuống, việc học hành của đệ đệ cũng bị gác qua một bên.

Đứng ngay sau tấm bình phong ở bên cạnh bàn ăn, Xán Liệt như mọi ngày nhìn qua khe hở giữa tấm bình phong mà ngắm nhìn đại thiếu gia thanh tú xinh đẹp. Thiếu gia lúc dùng cơm cũng là bộ dáng tao nhã cực kỳ, so với bộ dáng của chính mình lúc ăn cơm như lang thôn hổ yết mà nói, thập phần bất đồng.

Xán Liệt cứ như vậy mà si ngốc nhìn, bên tai nghe tiếng đại phu nhân mở miệng.

"Bạch Hiền, lần trước có nói qua với con về đại tiểu thư của Đường gia, quả thật là một nữ nhân không tồi."

Biện Bạch Hiền nghe xong, mờ mịt ngẩng đầu. "Đại tiểu thư của Đường gia...?"

"Con như thế nào mới đó liền quên." Đại phu nhân oán trách nói, "Hôm qua ta và lão gia thay con đến xem một chút cô nương này, luận về tướng mạo hay phẩm hạnh đều rất hài lòng."

Nói đến đây, Biện Bạch Hiền mới có phản ứng, hiểu được mẫu thân rốt cuộc ý muốn nói đến cái gì.

Xán Liệt ở một bên giật mình.

"Nương, ta bây giờ không nghĩ đến việc này." Biện Bạch Hiền buông đũa, chau mày.

"Con cũng không còn nhỏ nữa! Hiện tại cũng sắp vào đầu xuân, vừa lúc nhân dịp con lên kinh thành đi thi liền tổ chức hôn lễ, cũng là cho con thêm không khí vui mừng."

"Như thế nào chỉ bàn bạc qua loa như vậy đã định rồi... Đường tiểu thư nhỡ không đồng ý?" Biện Bạch Hiền bất đắc dĩ.

Lời vừa nói ra miệng cũng chỉ là hỏi cho có chuyện, căn bản là hàm ý cự tuyệt. Đại phu nhân vừa nghe, lập tức nói. "Làm sao có thể không đồng ý? Được gả vào Biện Gia ai có thể không vui?"

"....Ta không đáp ứng." Biện Bạch Hiền tỏ rõ thái độ của chính mình.

"Đứa nhỏ này rốt cuộc là làm sao ——"

"Ta nghĩ, quả thật nóng vội cũng không tốt." Biện lão gia nãy giờ trầm ổn bỗng lên tiếng. "Đường gia cô nương quả thật không tồi. Bất quá hiện tại Bạch Hiền đang chuẩn bị thi đình, không thể để chuyện nữ nhi tình trường làm chậm trễ đại sự."

Vốn dĩ là vô ái, tại sao lại nói tình dài?

Biện Bạch Hiền cảm thấy buồn khổ, nghe được ý tứ của phụ thân nói việc hôn nhân này còn có thể từ từ chậm rãi. Lát sau Bạch Hiền mở miệng. "Con mặc dù cũng muốn sớm ngày thành thân, yên bề gia thất, nhưng trước mắt quả thật nên lấy công danh làm trọng, không dám có tâm tình khác. Bạch Hiền sau khi thượng kinh còn trở về, việc này liền tính sau đi. Thỉnh mẫu thân đáp ứng."

"A, chí hướng của Bạch Hiền cho tới bây giờ vẫn luôn là rất xa." Nhị phu nhân nãy giờ không lên tiếng liền cười khẽ mở miệng. "Trọng Lương, ngươi nhìn xem đại ca ngươi một chút, trạng nguyên tương lai không nói, ngay cả việc thành hôn cũng không xa. Nhìn lại ngươi thử xem, thế nào ngay cả bộ dáng như ca ngươi cũng không có?" Nhị phu nhân nói giống như trêu đùa, song trong giọng nói lại như ngầm oán trách.

"Nương..." Biện Trọng Lương nghe không nổi nữa.

"Nhị nương hà tất lại trách cứ Trọng Lương." Biện Bạch Hiền vội lên tiếng hòa giải, "Trọng Lương thiên bẩm vốn bản tính thông minh, chắc chắn tiền đồ sẽ đức cao trọng vọng."

"Ta đây liền hy vọng nhờ phúc trong lời của đại thiếu gia." Nhị phu nhân cười khanh khách, nhẹ nâng lên khăn tay che khóe môi. "Nhị thiếu gia dù thông minh, nhưng vẫn còn phải cố gắng. Xán Liệt, sau giờ ngọ vẫn là hầu hạ nhị thiếu gia ôn thư đi. Xem trọng thiếu gia, nhưng vẫn là đừng nên dễ dàng để thiếu gia bỏ đi chơi."

Xán Liệt vẫn như cũ giật mình, ánh mắt hướng về phía Bạch Hiền.

"Xán Liệt!" Nhị phu nhân lớn tiếng kêu lên.

"...A, dạ." Xán Liệt lúc này mới phản ứng, vội chạy ra khỏi tấm bình phong cuống quýt cúi đầu đáp lời.

Ngẩng đầu lên nhìn một lần nữa, thấy người kia đem ánh mắt đặt lên chính mình, Xán Liệt vội di dời tránh được tầm mắt.

Ngày thường, trước khi đến giờ ngọ thì công việc của Xán Liệt là bồi nhị thiếu gia đến thư phòng, buổi chiều may mắn có một đoạn thời gian rảnh rỗi. Nếu Đại quản gia không phân phó việc khác phải làm, Xán Liệt luôn dùng thời gian đó mà lén đi gặp Bạch Hiền. Mới vừa rồi nghĩ nhị phu nhân chắc là bị hôn sự của Bạch Hiền làm nóng nảy, nên mới sai Xán Liệt sau giờ ngọ cũng phải cùng nhị thiếu gia đọc sách.

Nếu là bình thường, Xán Liệt nhất định trong lòng ai oán kêu khổ, nhưng mà hôm nay, không biết là tại sao, tâm hắn lạnh tựa băng tuyết, như bị ai hung hăng cứa một đường.

Chim chóc vẫn chưa quay về đậu từng đàn trên những mái hiên trạm trổ của Biện phủ. Mặc dù đã là lập xuân, nhưng tiết trời vẫn không ấm lại.

Ta sao lại đã quên, ngươi chính là thiếu gia trân quý, mới có thể trở thành người khoác áo lụa thêu phượng ảnh đỏ rực kia, nắm tay người khác tiến vào trong điện.

Ngoài kia khung cảnh vui mừng ngập đỏ sắc.

—— Một ngày kia ta sẽ đứng trước kiệu hoa, nhìn ngươi trên đầu đội mũ phượng che lụa đỏ, chậm rãi nắm lấy tay ta đi xuống.

Nguyên lai thật sự chính là người si nói mộng.

+++

Xán Liệt ngẫu nhiên hồi tưởng lại đoạn ký ức trước đây.

Hắn chưa một lần nhìn thấy hình dáng cha mẹ, lúc mới sinh liền bị bán vào Biện Gia, ăn ngủ ở trong sài phòng, Đại quản gia thấy hắn tuổi nhỏ chưa làm được nhiều việc, nhiều lắm thì gọi hắn ở một bên nhìn thợ học hỏi, phần lớn thời gian chính là rong chơi hồ nháo.

Hắn cứ như vậy tại phủ của hạ nhân mà mỗi ngày chơi đùa, nếu không liền chui qua lỗ chó ra ngoài, ở sườn núi phía sau Biện phủ tự bày trò chơi, hoặc may mắn hơn thì có thể tới phủ của lão gia và phu nhân tham quan một chút.

Ước chừng vào lúc năm, sáu tuổi, Xán Liệt lần đầu tiên nhìn thấy Biện Bạch Hiền.

Khi đó, trước mắt là một đứa nhỏ mặc xiêm y tơ lụa cẩm hoa, dáng người nhỏ nhắn so với chính mình không sai biệt lắm, trắng trắng mềm mềm giống như bánh gạo nếp ngày hôm qua hắn lén ăn vụng tại trù phòng.

Bánh gạo nếp nhỏ vẻ mặt ngây thơ vừa đi vừa nhìn xung quanh hoa viên hậu viện Biện phủ.

Thời điểm đó Xán Liệt nào biết thế nào gọi là tôn ti lễ nghĩa, chỉ cảm thấy rất thích người trước mặt, liền chủ động chạy tới chỗ bánh gạo nếp nhỏ.

"Này, ngươi mới tới sao? Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi nha."

Xán Liệt cười hì hì nhảy ra trước mặt người kia chào hỏi. Bánh gạo nếp nhỏ sợ hãi nhìn hắn.

"Ta gọi là Xán Liệt. Còn ngươi?"

"Ta gọi là... Bạch Hiền." Thanh âm của bánh gạo nếp cũng thật mềm mại dễ nghe.

"Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là mới tới đây đi. Ta rất quen thuộc nơi này, mang ngươi đi dạo một vòng được không?"

"...Được." Bánh gạo nếp đáp lời, tay nắm lấy bàn tay của Xán Liệt.

Chung quy vẫn là tiểu hài tử, Bạch Hiền bị Xán Liệt mang theo chạy tới lui đùa giỡn vài lần liền đối với người bạn mới này thả tâm. Xán Liệt tuy cảm thấy được Bạch Hiền giống như là hài tử được chiều chuộng, nhưng là đối với chính mình vẫn không có biện pháp, vẫn rất thích chơi cùng Bạch Hiền.

"Xán Liệt Xán Liệt." Một ngày kia, Bạch Hiền một bên dùng thanh âm trong trẻo gọi tên Xán Liệt, một bên chạy về phía hắn. "Ta mang cho ngươi thứ này rất ngon."

"Cái gì ăn ngon?" Xán Liệt tò mò đoạt lấy cái túi nhỏ trong tay Bạch Hiền. Mở ra, bên trong là bánh nhân đường.

Xán Liệt cũng không khách khí, liền cầm lấy một miếng bỏ vào trong miệng.

"Ăn ngon thật! Hắc hắc, ngươi có ăn không?" Xán Liệt dùng bàn tay lem luốc cầm lên một khối bánh nhân đường đưa cho Bạch Hiền.

Bạch Hiền khoát tay. "Ta đã nếm qua. Tất cả đều cho ngươi."

"Bạch Hiền thật đáng yêu! Có đồ ăn ngon liền nghĩ đến ta!" Xán Liệt một bên thỏa mãn ăn bánh nhân đường, một bên dùng tay choàng qua bả vai người kia, không cẩn thận chạm đến cổ đối phương, làm Bạch Hiền bị nhột khanh khách cười.

"Ngươi còn muốn ăn cái gì, lần sau ta mang đến cho ngươi."

Chờ Xán Liệt ăn xong, Bạch Hiền hỏi.

Xán Liệt miệng vẫn nhai nhồm nhoàm bánh nhân đường, nhìn chằm chằm hài tử xinh đẹp trắng nõn trước mắt.

"Ta muốn ăn bánh gạo nếp." Hắn nói.

"Được thôi." Bạch Hiền híp mắt cười.

Lúc đó còn nhỏ, nào biết gì cái gọi là lễ pháp quy củ.

—— Sao biết kia thâm tình của chính mình cũng chỉ như là nước sâu nơi miệng giếng ôm lấy bóng trăng tròn.

Chỉ có thể ôm lấy ảnh, mãi chẳng bao giờ chạm được vào trăng.

Một ngày kia, Xán Liệt cùng Bạch Hiền ở hồ nước trong hoa viên ồn ào đùa giỡn, cả hai vui vẻ hất nước lên người đối phương. Một màn này trùng hợp bị nha hoàn bên người đại phu nhân nhìn thấy, nàng vội vàng chạy lại nắm lấy thiếu gia nhà mình, liền tiện tay đẩy ngã Xán Liệt một phen.

"Tiểu tử ngươi sao có thể vượt quá phận như vậy! Dám cùng đại thiếu gia hồ nháo!"

Xán Liệt tuổi còn nhỏ chỉ ngây ngốc ngồi trên mặt đất. Tuy là chưa bao giờ thấy qua mặt đại thiếu gia, nhưng vài vị thị nữ bên người lão gia cùng phu nhân đã từng thấy qua.

Nhìn Xán Liệt bị người khác khi dễ, Bạch Hiền nóng nảy, nắm tay nhỏ hướng về phía Xán Liệt, một bên miệng vẫn luôn kêu tên Xán Liệt, một bên bị nha hoàn vội vàng bế đi.

Để lại Xán Liệt si ngốc ngồi trên nền đất lạnh lẽo.

Đêm đó, đại thiếu gia của Biện gia thân thể yếu đuối phát bệnh sốt cao, mời đại phu chẩn bệnh, nói là ban ngày ngấm nước, bị nhiễm phong hàn.

Đại phu nhân vừa sốt ruột lại thêm phần đau lòng. Hôm nay trời nắng đẹp như thế này làm sao có thể bị ngấm nước?

Một đường chất vấn tất cả hạ nhân bên dưới, mới biết được là ở sài phòng có hạ nhân gọi Xán Liệt, tiểu tử này không phân biệt nặng nhẹ mà theo sát thiếu gia hồ nháo, hất nước lên người thiếu gia ướt một thân.

Đêm đó Đại quản gia liền cột Xán Liệt vào xà nhà trên cao mà đánh.

"Tiểu súc sinh! Thiếu gia là người mà ngươi có thể đụng vào sao! Mạng ngươi chỉ giống như con kiến, còn thiếu gia thân thể trân quý như bảo vật! Hại thiếu gia bị bệnh, bắt ngươi đem trăm cái mạng này ra đền cũng không được!"

Xán Liệt đau đớn gào khóc, mà trong đầu cũng rõ ràng một điều. —— Nguyên lai bánh gạo nếp nhỏ là đại thiếu gia trăm người hầu hạ cưng chiều.

Chính mình nhìn không được, chạm không được. Gặp là phải hành lễ, ân tình nào có thể nhận.

Cho chính mình bánh nhân đường, không gọi là tặng, mà gọi là thưởng.

Tiểu Xán Liệt ngày đó nhớ kỹ duy nhất một câu của Đại quản gia.

——Ta mệnh chỉ giống như con kiến. Còn thiếu gia mệnh là cát tường phú quý.

Hai ngày sau, sức khỏe của Bạch Hiền tốt hơn phân nửa. Bạch Hiền nằng nặc đòi nha hoàn dẫn hắn đến hậu viện, nha hoàn không lay chuyển được tiểu thiếu gia liền đáp ứng.

Chờ đến khi Bạch Hiền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi ở bên cạnh hồ nước, hắn tươi cười gọi tên đối phương rồi chạy tới, lại nhìn thấy người kia thấy chính mình, cuống quýt cúi đầu hành lễ.

"...Đại thiếu gia...."

Đứa nhỏ kia kinh sợ kêu lên.

Bạch Hiền lòng trùng xuống, giật mình.

"Xán Liệt.... Này, cái này cho ngươi...."

Bạch Hiền cho tay vào trong ngực áo, lấy ra một túi nhỏ, đưa cho Xán Liệt.

Lúc này nha hoàn vội vàng đem đại thiếu gia kéo đi. Vốn tưởng rằng tiểu thiếu gia là do sinh bệnh nhàn hạ không có gì làm muốn tới hậu viện chơi đùa, không ngờ rằng thiếu gia là muốn đi gặp đứa nhỏ mệnh sát tinh hại thiếu gia sinh bệnh.

Bị nha hoàn như vậy lôi kéo, túi nhỏ trong tay Bạch Hiền rơi xuống đất, mà cả người cũng bị ôm đi.

Xán Liệt do dự một chút, cúi người nhặt lên.

"Tạ ơn thiếu gia đã thưởng."

Hướng về phía Bạch Hiền bị ôm đi, Xán Liệt cúi người hành lễ.

Nhìn vào lòng bàn tay, chậm rãi tháo nút dây buộc túi nhỏ.

Bên trong chính là ba khối bánh nếp mềm mại ngát hương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top