Nhất
Nhất.
Tuyết trắng xóa phủ lên khắp những cành đào nở rộ, khiến trên nền tuyết trắng thuần khiết điểm xuyến vài chấm đỏ thẫm sắc đào.
Đã gần bước vào thời điểm lập xuân, nhưng tiết trời vẫn không có dấu hiệu ấm áp.
Biện Bạch Hiền một tay nắm vạt áo, tay kia uyển chuyển hạ từng nét bút lông như phượng vũ.
"Thiếu gia, thiếu gia."
Cửa sổ bị người kia đẩy ra, thò đầu vào.
"...Bạch Hiền thiếu gia."
Biện Bạch Hiền nhìn thấy người kia, trong lòng liền vui vẻ, lập tức dừng tay đứng dậy đi đến bên cửa sổ nơi thiếu niên kia đang đứng, sau đó thò đầu ra nhìn quanh bốn phía, thấp giọng ý gọi người kia vào trong phòng.
"Không nên như vậy, để lão gia thấy lại trách ta làm phiền ngươi đọc sách."
Thiếu niên kia khoác tấm xiêm y đơn sơ, so với nhung lụa trên người Biện Bạch Hiền mà nói là một trời một vực, tiết trời se lạnh khiến chóp mũi hơi ửng đỏ, khi nói phả ra từng luồng sương, hai mắt hấp háy lộ ra sự vui vẻ. Hắn khi nói chuyện, tay đã nhanh nhẹn luồn vào trong ngực áo lấy ra một vật, nhét vào tay Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền tiếp nhận, phát hiện là một tờ giấy được gấp lại, trên đó còn lộ ra vài nét mực.
"Đây là...?"
"Ta hôm nay bồi nhị thiếu gia đi đến thư phòng, tựa ngoài cửa nghe được những lời ngâm của Đường tiên sinh, có mấy câu nghe xong liền cảm thấy yêu thích, sau khi nhị thiếu gia học xong, ta có nhờ tiên sinh giúp ta viết lại."
Thiếu niên nói đến đó lại cảm thấy hưng phấn, hai mắt lấp lánh toát ra tinh quang, nhưng cũng không dám lớn tiếng, sợ kinh động đến Đại quản gia.
"Vậy cái này, là do chính Đường tiên sinh viết sao?"
Biện Bạch Hiền nhìn người kia cười rạng rỡ, miệng cũng không tự chủ mà loan ra ý cười.
"Không phải, là ta chính mình viết đó." Thiếu niên ghé vào bên cửa sổ, nhìn thoáng qua tờ giấy trong tay Bạch Hiền. "Ngươi biết ta vốn không biết chữ, cho nên ta chỉ có cách nhìn nét chữ của Đường tiên sinh mà mô phỏng lại, ta biết nó chắc là xấu lắm." Nói xong gãi gãi đầu, bổ sung. "Nhưng mà ý tứ trong câu chữ ta có thể hiểu."
Biện Bạch Hiền nhìn người kia, phía sau thiếu niên là tuyết trắng xóa bao phủ khắp cả đình viện.
Vẻ tươi cười rạng rỡ của người trước mắt phát ra ngọt ngào ấm áp, như tia nắng duy nhất sưởi ấm ngàn dặm mênh mông.
Biện Bạch Hiền từ tốn mở tờ giấy ra xem, chính là 《Việt Nhân Ca. 》.
"Tặng cho ngươi đó." Thiếu niên nói xong, lùi thân mình chuẩn bị ly khai. "Ta phải đi thôi, là ta tự ý chạy tới đây mà không báo với Đại quản gia một tiếng, phải nhanh quay về."
Thiếu niên nói xong liền xoay người định rời đi.
"Xán Liệt!"
Biện Bạch Hiền vội vàng túm lấy tay áo người kia, thiếu niên quay đầu lại nhìn, song Bạch Hiền lại ngập ngừng, căn bản không biết nên nói cái gì.
Nghe Bạch Hiền gọi, Xán Liệt dừng lại một lát, xoay cả người lại, hai tay nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay trắng nõn của đối phương.
Tay của thiếu gia luôn thật ấm áp, khiến Xán Liệt không tự chủ mà siết chặt.
Một lát sau, Xán Liệt đem bàn tay lạnh lẽo của mình giờ đã được hơi ấm của Bạch Hiền bao bọc mà rút ra, nâng khóe miệng cười với người đối diện, sau đó chạy đi.
+++
Trời vào đông luôn trở tối rất sớm. Lúc dùng xong cơm chiều, ngoài trời đã là một màn đen thẳm.
Xán Liệt cầm đèn lồng bồi Bạch Hiền về phòng.
Hai người im lặng sóng vai cùng nhau, mới phát hiện cảnh vật đêm nay đặc biệt đẹp đẽ. Tiết trời se lạnh, ven đường còn phủ chút tuyết trắng, ngước nhìn lên cao, ánh trăng bị màn đêm đen kịt che khuất chỉ lộ ra một phần rất nhỏ, song nhìn trực diện đặc biệt có chút chói mắt.
Xán Liệt ngay lúc đang bận suy nghĩ, thiếu gia ở trước mắt bỗng trượt chân một chút, thân người nhoáng cái định ngã xuống.
Xán Liệt thân thủ nhanh nhẹn vội vàng ôm chặt.
"Có làm sao không?" Xán Liệt gấp gáp hỏi.
Biện Bạch Hiền chính mình tựa hồ cũng bị kinh ngạc một chút, lắc lắc đầu, nhìn xuống hai tay đang ôm chặt chính mình, liền nhân tiện cầm lấy.
Xán Liệt bị động tác của Bạch Hiền làm cho đỏ mặt, nhưng là không có rút tay ra, mở miệng ấp úng. "Như thế nào mà ban ngày Thất thúc thúc không đem tuyết dọn sạch sẽ chứ."
Thiếu niên một tay cầm đèn, tay kia bị người bên cạnh nắm chặt.
Biện Bạch Hiền nghiêng đầu nhìn qua, ánh nến đỏ rực ánh lên khuôn mặt Xán Liệt, như hoa đào mùa xuân nở rộ trên khuôn mặt người kia.
Bạch Hiền cúi đầu nhẹ nhàng mà cười.
"Thiếu gia."
Xán Liệt mở miệng kêu một tiếng.
"Ừ?"
"Tay người thật ấm áp." Như vậy cười nói, cũng là vì bàn tay chính mình vừa to vừa thô ráp lạnh lẽo mà ngượng ngùng thú nhận.
"Vậy để từ nay về sau ta giúp ngươi ủ ấm."
"Thiếu gia, người đừng hù dọa ta." Xán Liệt cười nói, nào có đạo lý chủ tử giúp hạ nhân sưởi ấm. "Tay của thiếu gia chính là bảo vật trân quý không được chạm vào."
"Không được chạm vào? Vậy ngươi hiện tại đang làm cái gì?" Biện Bạch Hiền cố ý trêu chọc hắn, bàn tay âm thầm càng siết chặt.
Xán Liệt quay đầu, nhìn thấy người kia thấp hơn chính mình một cái đầu ngửa mặt lên nhìn hắn cười, khóe miệng cong cong. Không biết có phải vì trời giá rét, hay do ánh nến từ đèn lồng trên tay chiếu rọi, khuôn mặt thiếu gia thoáng ửng đỏ, đôi môi mỏng hơi ướt nước nhuận hồng.
Xán Liệt theo bản năng liếm liếm đôi môi khô khốc.
Thiếu gia của ta thật sự là rất đẹp.
"Nhìn cái gì?" Biện Bạch Hiền oán trách. "Tập trung nhìn đường phía trước, ngươi nếu ngã ta sẽ mặc kệ ngươi."
"Ai ai." Thiếu niên ngây ngốc đáp lời, quay đầu nhìn đường phía trước, trong đầu vẫn là bộ dáng xinh đẹp của thiếu gia.
Biện Bạch Hiền tuy thân là đại thiếu gia của quý phủ, nhưng vài năm trước bỗng chọn "Tĩnh An Các" làm nơi để ở, nói là cảnh sắc hợp lòng người, xung quanh lại tĩnh lặng. Tổ tiên của Biện gia không là thư đồng của Thái tử cũng là thái phó, luôn có địa vị cao trong Thiên triều. Biện Lão gia luôn hy vọng mấy đứa nhỏ nhà mình có thể nối nghiệp tổ tông, Bạch Hiền nói thích "Tĩnh An Các" để chuyên tâm đọc sách, Biện Lão gia không chần chừ liền đáp ứng.
Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền dừng bước chân trước cửa viện, hai người tay trong tay đi đến viện của Bạch Hiền cũng tốn gần nửa canh giờ.
Sắc trời sẩm tối hơn một chút, Xán Liệt cầm đèn đứng ngoài cửa, nhìn Biện Bạch Hiền đi vào.
"Không vào sao?" Biện Bạch Hiền đứng ở cửa, xoay đầu nhìn hắn.
"Không được. Thiếu gia sớm đi nghỉ ngơi đi." Xán Liệt đáp.
Biện Bạch Hiền không lên tiếng, chính là vẫn nhìn chằm chằm người đối diện. Hôm nay tiết trời đặc biệt giá rét, mà người kia chỉ mặc một bộ xiêm y đơn bạc, Biện Bạch Hiền liền cởi ra áo lông ấm áp trên người mình, giúp Xán Liệt mặc vào.
"Thiếu gia, thế này không được." Nhìn chiếc áo lông tinh xảo được khéo léo thêu dệt từng mũi kim, Xán Liệt vội từ chối.
"Ngươi mặc ít như thế, hẳn là rất lạnh đi." Bạch Hiền mếu máo.
"Ta ở trong phòng vẫn còn xiêm y. Nếu để Đại quản gia thấy được, hắn sẽ trách mắng ta."
"Áo lông là ta đưa cho ngươi, cũng không phải ngươi trộm lấy, hắn làm sao có thể trách ngươi."
"Vẫn là thiếu gia người mặc đi." Mắt thấy người kia trong khoảnh khắc cởi áo ra liền hơi run rẩy, Xán Liệt nhìn không nhịn được đau lòng một trận, tay đoạt lấy chiếc áo lông trên tay Bạch Hiền mà khoác vào người đối phương. Ít ra chính mình chịu khổ quen, thân thể rắn chắc, không thể so với thiếu gia luôn được nuông chiều, thân thể yếu đuối.
"Nhưng mà ——"
"Ta không lạnh." Xán Liệt cười, cắt ngang câu nói của Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền không lay chuyển được Xán Liệt, ngoan ngoãn để hắn giúp mình mặc lại xiêm y.
Xán Liệt cẩn thận cài từng cúc áo khoác cho Bạch Hiền, tầm mắt không tự chủ được lại phiêu dạt trên đôi môi hồng nhuận của người kia.
Hắn bỗng nhớ đến ban ngày đưa cho thiếu gia tờ giấy đề mấy dòng thơ 《Việt Nhân Ca. 》.
Có chữ "ca", hẳn là có thể cùng làn điệu xướng ra một bài hát.
Thiếu gia cũng rất thông thạo âm luật, nếu là thiếu gia hát, chắc chắn sẽ rất dễ nghe.
Giọng thiếu gia vốn rất hay, chắc chắn hát sẽ rất dễ nghe.
Biện Bạch Hiền nào biết Xán Liệt là đang miên man suy nghĩ, chỉ cảm thấy người kia nhìn mình chằm chằm, cả người như bị thiêu đốt bởi ánh mắt nóng rực, cuống quýt di dời tầm mắt, cúi đầu nhìn bàn tay người kia đang cài lại cúc áo cuối cùng.
Chớp mắt đã thấy người kia cúi người, nhích lại gần.
Xán Liệt nhìn đôi môi hồng nhuận, là đôi môi mỗi ngày vẫn ngâm kinh thư, vui vẻ hát ca, hôn xuống.
Tựa như thiếu gia ngày thường vẫn lưu lại tên của mình ở cuối thư.
—— Còn ta ở đây lưu lại tên của ta.
Xán Liệt từ từ nhắm hai mắt, cảm giác người trước mặt thân hình cứng đờ, tiếp theo vạt áo bị người kia nắm chặt.
Như vậy hôn môi một hồi lâu, Xán Liệt mới như là trong mộng bừng tỉnh mà thẳng người dậy —— Ta đây là đang làm chuyện gì đây. Hắn có chút thất thố nhìn Bạch Hiền, không biết làm thế nào cho tốt, ý thức được chính mình vừa làm ra chuyện hoang đường cỡ nào, lúng túng nói câu "Thiếu gia sớm nghỉ ngơi." liền nhanh chóng xoay người rời đi.
Nào biết bị người phía sau lập tức chạy lại ôm chặt.
Xán Liệt cả kinh buông tay, đèn lồng trong tay rơi xuống nền tuyết trắng.
Đêm dài tĩnh lặng, như một giấc mộng.
"..Thiếu, thiếu gia." Xán Liệt một lúc không dám cử động, do dự mà gọi Bạch Hiền.
"Vì ta mà lưu lại thêm chốc lát đi." Người phía sau khẽ thở dài.
Thiếu gia mặt dán chặt lên lưng hắn, khi nói chuyện cử động khuôn mặt, khiến phía sau hắn có chút ngứa.
Phía trước đèn lồng nằm trơ trọi trên mặt đất tắt dần ánh lửa, ánh sáng duy nhất còn sót lại trong Tĩnh An Các là ánh trăng cùng ánh tuyết.
Ánh tuyết...
Không biết là tại làm sao, Xán Liệt cảm thấy tuyết trắng trong sân như đang phát ra ánh sáng.
Hắn giật mình nhớ lại chuyện xưa, có lần thiếu gia từng nghe hắn ba hoa về công dụng của túi ánh tuyết.
"Mùa hạ tới là có thể bắt đom đóm bỏ vào trong túi nhỏ làm túi ánh tuyết rồi."
Trầm mặc thật lâu, Xán Liệt không đầu không đuôi mở miệng nói.
"Ngươi không đọc sách, làm túi ánh tuyết làm gì?"
"Có ánh sáng thì luôn tốt mà."
—— Tựa như thiếu gia Người, cũng giống như túi ánh tuyết, luôn phát ra ánh sáng ấm áp.
Phía sau không có động tĩnh, nhưng sau lưng truyền đến xúc cảm, Xán Liệt đoán, thiếu gia hẳn là đang nở nụ cười.
.... Là bởi vì chính mình đang nói cái gì ngốc nghếch phải không.
Xán Liệt rất thích Bạch Hiền thiếu gia.
Không thể nói rõ là loại thích nào, nhưng trước kia mỗi lần nhìn thấy lễ hỉ, nhìn thấy tân nương trang phục đỏ thẫm được tân lang đỡ xuống kiệu hoa, âm thầm nghĩ tới chính mình một ngày kia cũng sẽ đứng ở trước kiệu, người đội mũ phượng che lụa đỏ vén rèm cầm tay mình đi xuống, không ai khác chính là thiếu gia xinh đẹp nghiêng thành.
Ngày đó ý niệm trong đầu vừa hiện lên, Xán Liệt không khỏi thầm mắng chính mình, nếu nói với thiếu gia, sợ là hù dọa Người chạy mất.
Vì thế hắn khi đó cũng chỉ là ngây ngô cười, cho rằng đó là một hồi mộng đẹp. Giống như con chim sẻ lâu ngày sống chung với phượng hoàng, không khỏi không cầu chuyện biết chắc là không thể.
Xán Liệt chính là nghĩ, cả đời này có thể ở bên thiếu gia là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top