Cửu
Cửu.
Đêm giao thừa. Trăng tròn vành vạnh.
Trấn nhỏ vốn là thanh bình đêm giao thừa cũng không ngoại lệ trở nên náo nhiệt. Xung quanh tiếng pháo không dứt bên tai, liên tục phát ra ánh lửa đỏ hồng.
Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền hai người ngồi đối diện ở bàn ăn, không khí mặc dù không tưng bừng náo nhiệt nhưng cũng là ấm áp.
Biện Bạch Hiền mắt không chớp nhìn chăm chú khói pháo ngoài trời, Xán Liệt đem đồ ăn trên bàn gắp bỏ vào trong bát hắn.
"Nhanh ăn cơm."
"Đêm nay chúng ta đi đốt pháo phải không?"
"Đúng vậy, cơm nước xong liền đi."
Biện Bạch Hiền gật gật đầu, lại cắn chiếc đũa nhìn đồ ăn trong bát mình có thể xếp thành núi nhỏ, dở khóc dở cười.
"Ta như thế nào có thể ăn nhiều như vậy."
"Ăn nhiều một chút. Ăn không xong không cho đi đốt pháo."
Biện Bạch Hiền cười cười liếc mắt nhìn Xán Liệt. Trầm mặc một lát, hắn bỗng nhiên nói. "Trọng Lương hẳn cũng sẽ chuẩn bị chút pháo đốt đơn giản."
Tay Xán Liệt cầm đũa gắp rau tạm dừng một lát, muốn mở miệng nói cái gì đó lại không tìm ra từ ngữ thích hợp.
"Ừ, Trọng, Trọng Lương thiếu gia hắn... vẫn luôn thật thông minh và khéo tay..."
Thanh âm của Xán Liệt cũng dần dần nhỏ đi.
Nhị công tử, chính mình vẫn phải gọi là thiếu gia.
Biện lão gia vẫn như cũ là lão gia. Đại phu nhân vẫn là đại phu nhân, nhị phu nhân vẫn là nhị phu nhân.
Bọn họ vĩnh viễn sẽ không trở thành đệ đệ của chính mình, vĩnh viễn sẽ không trở thành nhạc phụ nhạc mẫu.
Như vậy, chính mình đối với Bạch Hiền giản lược xưng hô hai chữ 'thiếu gia', vẫn là lừa mình dối người.
Xán Liệt ngây ngốc suy nghĩ, tất nhiên là không bao giờ nói lời này với người trước mặt. Nhưng mà giương mắt nhìn lại, đối phương cũng là bộ dạng buồn bã.
Xán Liệt buông bát.
"Rất muốn gặp bọn họ phải không?"
"A?"
"Có phải hay không... rất nhớ người nhà?"
Như là bị người kia nhìn thấu tâm sự, Biện Bạch Hiền không được tự nhiên cười cười.
"Ừm, có chút..."
Nhưng mặc dù là hoài niệm cùng nhớ nhung thì cũng có thể làm thế nào đây. Chính mình làm ra việc ngỗ nghịch như thế, không màng đạo hiếu mà dứt khoát trốn đi, hiện tại nhớ đến người nhà, chỉ cảm thấy một mảnh hổ thẹn.
Nghĩ đến Biện gia cao thấp giờ cũng hẳn là rõ ràng đi... Biện Bạch Hiền nghĩ trước khi đi có đoạn thời gian Nhị nương ẩn ý nói về mình và Xán Liệt, giờ Xán Liệt cùng chính mình biến mất, hẳn là trong nhà mọi người cũng đều biết được chuyện.
"...Thực xin lỗi."
Chính là vào lúc đang suy nghĩ, lại bị một câu nói của người kia kéo trở về. Biện Bạch Hiền vươn tay qua, làm bộ muốn dùng chiếc đũa gõ đầu của Xán Liệt, cười oán trách, "Nói xin lỗi cái gì."
"Không thể hiểu được cảm nhận của ngươi, cho nên cảm thấy thật có lỗi."
"Này..."
"Ta không có người thân, không có nơi để về hay dựa vào, cũng tự nhiên sẽ không có vướng bận. Ngươi sinh ra ở một đại gia đình hạnh phúc, cho tới bây giờ mỗi năm vẫn là trải qua Tết Nguyên Đán cùng người nhà..." Xán Liệt thanh âm dần dần nhỏ đi, lại có chút nói không được.
Xán Liệt ảo não nghĩ, chính mình đến tột cùng có cái gì phúc phận, có thể khiến một thiếu gia bỏ xuống vinh hoa phú quý, bỏ qua một bên tiền đồ gấm vóc, lại còn mang trên lưng tội danh đại nghịch bất đạo, đi theo chính mình trải qua nhân thế gian khổ.
"Có khi ta nghĩ, ta liệu có phải rằng rất ích kỷ."
Xán Liệt nhẹ giọng nói.
Biện Bạch Hiền nghe xong, dừng một lát.
"Quả thật, ngày hôm nay như vậy, ta phá lệ tưởng nhớ người thân. Ta cũng thường trách cứ chính mình thật sự bất hiếu, không để ý công lao nuôi dưỡng của phụ mẫu, vứt cả chí lớn, vì tư tình của chính mình mà bỏ nhà đi."
"..."
"Nhưng mà cuộc sống hiện tại, chính là những ngày tháng trong giấc mộng của ta. Ta rất khoái hoạt, cảm thấy viên mãn hạnh phúc."
"Bạch Hiền..."
"Cho nên, ta cũng thật ích kỷ, Xán Liệt."
Hắn yên lặng nhìn người trước mặt, khóe môi khẽ nhếch.
"Ta chỉ là muốn cùng ngươi một chỗ mà thôi. Cả đời không có cái gì gọi là trói buộc, sớm chiều làm bạn, cùng nhau sống đến bạc đầu. Không hơn."
Xán Liệt lẳng lặng nhìn hắn, cảm thấy đáy lòng ấm áp, lại không biết nói cái gì.
Hắn âm thầm trách cứ chính mình ăn nói vụng về.
"Nhanh ăn cơm đi, ta còn muốn đi đốt pháo." Biện Bạch Hiền chuyển đề tài, cười thúc giục.
"Hảo."
Xán Liệt gật gật đầu, lại cầm lấy bát.
Ngoài cửa sổ tiếng pháo nổ chưa lúc nào gián đoạn. Biện Bạch Hiền ăn mấy muỗng cơm, lại kiềm chế không được, hỏi Xán Liệt chỗ để pháo trúc, tự mình mang ra ngoài tiền viện. Xán Liệt vội vàng lấy thêm xiêm y, đi theo phía sau choàng cho Bạch Hiền. Bên ngoài trời giá rét, lạnh muốn đóng băng, lại là ban đêm, nghĩ tới bệnh tình của Bạch Hiền, hắn là không muốn để người kia ra ngoài, nhưng đêm giao thừa, Xán Liệt cũng không nhẫn tâm gạt bỏ hưng phấn của đối phương.
Bạch Hiền đem một chuỗi pháo trúc ra đứng trước cửa. Hai bên cửa treo hai câu đối xuân đỏ thẫm do chính mình hạ bút viết nên.
"Là treo như vậy phải không?" Biện Bạch Hiền đem pháo treo trước cửa, quay đầu hỏi Xán Liệt.
Xán Liệt tiến lên đem pháo treo lại cẩn thận một chút, nhìn người nọ đứng bên cạnh cười hì hì, vẻ mặt hết sức hưng phấn.
"Nếu không vẫn là để ta đốt cho?"
"Không cần. Đưa ta." Biện Bạch Hiền nói xong, đoạt lấy diêm đốt trong tay Xán Liệt, chạy về phòng tìm ngọn đèn cầy châm lửa, vừa chạy ra vừa dùng tay che chắn ngọn lửa sáng bừng, sau đó kéo tay Xán Liệt.
Xán Liệt nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của đối phương qua ánh lửa mỏng manh, bên tai dù là tiếng pháo nổ đùng đoàng ồn ào náo động, cũng cảm thấy đáy lòng một mảnh an bình. Thoáng chốc cảm thấy thời gian như quay về mười mấy năm trước đây, người kia vẫn là một đứa nhỏ bộ dáng thập phần đáng yêu, hai chúng ta hai tay nắm chặt lồng vào nhau, cùng ngắm nhìn đàn cá dưới nước du ngoạn, cùng nghe tiếng hỉ thước kêu vang vọng, như đang lạc vào trong mộng ảnh.
Nhiều năm trôi qua như vậy, chúng ta nguyên lai hai tay vẫn là nắm chặt.
"Đừng thất thần, ngọn lửa sắp tắt." Bạch Hiền lôi kéo hắn, thúc giục nói.
Xán Liệt nghe thấy vậy, cười nói, "Không phải là ngươi đốt sao. Ta sững sờ có gì quan hệ."
"Ta, ta là sợ ngươi không kịp chạy." Bạch Hiền nói xong, liền do dự tiến lên đốt pháo, sau lập tức chạy ra phía sau Xán Liệt trốn. Xán Liệt nổi hứng đùa giỡn, thừa dịp Bạch Hiền không chú ý, vòng tay phía sau kéo hắn tiến lên phía trước, châm lửa bắt đầu kíp nổ.
Bạch Hiền hét lên một tiếng kinh hãi, pháo trúc cũng cùng lúc nổ tung, đinh tai nhức óc.
Biện Bạch Hiền vội vàng kéo Xán Liệt lui về phía sau. Dưới chân vẫn là tuyết chưa kịp tan hết, trong lòng vội vàng, Biện Bạch Hiền trượt ngã, thuận đà túm tay Xán Liệt kéo hắn cùng ngã xuống. Hai người bọn họ ha ha cười, nhưng cũng không đứng dậy, mà là thuận thế ngồi trên mặt đất, nhìn kia pháo đốt sáng bừng.
Biện Bạch Hiền cười đến vui vẻ, bên cạnh là Xán Liệt, hai tay bịt chặt lỗ tai, nhìn không chuyển mắt nơi pháo đốt sáng bừng.
Tay bị lạnh cóng bỗng bị người kia kéo xuống nhét vào ống tay áo, ngay sau đó, một đôi bàn tay to lớn áp vào, bảo vệ lỗ tai của chính mình.
"Xán Liệt."
Biện Bạch Hiền hưng phấn gọi Xán Liệt.
"Làm sao vậy?"
"Thật vui."
Xán Liệt nói cái gì, lại bị tiếng pháo quá to trấn áp.
"Ngươi nói cái gì?" Hắn lớn tiếng hỏi.
Xán Liệt tiến lại, bỏ một bên tay ra, ghé miệng vào lỗ tai của Bạch Hiền.
"Ta nói, nhìn thấy ngươi vui ta cũng vui."
"Ừm." Biện Bạch Hiền như trước mang bộ dáng vui vẻ, ánh mắt híp lại thành một đường chỉ.
Pháo kia dài chừng hơn mười thước, sau một lúc lâu, tiếng nổ mới chấm dứt.
Hai người ngồi dưới đất vốn là dựa sát vào nhau, tiếng pháo vừa dứt, Xán Liệt vươn tay, nhéo nhéo một bên má Bạch Hiền, "Chờ ta một chút." Nói xong liền đứng dậy chạy vào nhà.
Biện Bạch Hiền lười nhích người, nhìn tàn dư pháo nổ phía trước trên mặt đất, như cũ ngồi dưới đất chờ Xán Liệt quay lại.
Lúc Xán Liệt quay lại, trong tay cầm một cây pháo dài. Lần này hắn trốn xa hơn một chút, vừa châm ngòi pháo kia kích nổ, lập tức một mạch quay đầu chạy thật xa. Hắn kéo Biện Bạch Hiền còn đang có chút mờ mịt ngồi trên mặt đất cùng chạy, thẳng đến khi hai người vừa bước vào thềm cửa trước nhà, sau lưng vang lên tiếng nghe như sấm nổ.
Biện Bạch Hiền theo bản năng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trong không trung vỡ òa ra thật nhiều khói lửa sáng bừng, đỏ thẫm như sắc đỏ mai hoa, lại tựa như những vì tinh tú rơi xuống.
Xán Liệt kéo Bạch Hiền ngồi xuống thềm đá trước cửa nhà.
Biện Bạch Hiền dựa đầu vào vai người kia, nhìn lên màn đêm nổi bật ánh sáng rực sắc, liên tiếp phóng ra ồn ào náo động, sáng bừng cả một khoảng trời tịch mịch.
"Thích không?" Xán Liệt hỏi.
"Thích." Biện Bạch Hiền gật gật đầu, tóc nhẹ nhàng cọ cọ hai má Xán Liệt.
Pháo nổ bất quá dăm ba phát liền xong, chỉ còn lưu lại một vệt sáng trên màn đêm tịch mịch.
Hai người vẫn là không có đứng dậy.
Huyên náo qua đi, không khí liền trở nên trong trẻo thanh tĩnh. Ngẫu nhiên cũng sẽ có nhà khác đốt lên khói pháo, đỏ rực ở một góc phía xa chân trời.
Ngồi lâu, Biện Bạch Hiền có chút lạnh, lại hơi cảm thấy mệt mỏi. Hắn dựa vào vai Xán Liệt, hai mắt dần dần nhắm lại.
Cảm giác được hô hấp bình ổn của người bên cạnh, Xán Liệt nghiêng đầu qua, thấy Bạch Hiền đã muốn ngủ.
Hắn giật giật bả vai, "Vào trong ngủ đi."
"Không muốn." Biện Bạch Hiền giọng làm nũng đáp lời.
Xán Liệt không nói nữa, nở nụ cười một chút, đơn giản là nhìn vào không trung đến ngẩn người. Khói pháo ngắn ngủi như Quỳnh hoa, khoảnh khắc hôi phi yên diệt, ánh sáng cũng không còn nữa.
Cho đến khi hắn nghe được tiếng ho khan bên người.
"Quay về phòng."
Lần này ngữ khí không có thương lượng, lắc lắc người bên cạnh còn đang mơ hồ, đem hắn kéo đứng lên. Xán Liệt đi phía trước, vốn định đi trước sắp lại giường cho Biện Bạch Hiền, lại bỗng nghe phía sau truyền đến thanh âm mỏng manh, gọi tên chính mình.
"Xán Liệt..."
Hắn quay đầu lại.
—— Ngắn ngủi như Quỳnh hoa.
—— Ánh sáng cũng không còn nữa.
"Bạch Hiền!"
Khói pháo tan đi hệt như sương ảnh trong màn đêm tịch mịch, Xán Liệt trơ mắt nhìn người kia ngã xuống trên mặt đất.
+++
"Ta cầu ngài, ở đây ta có một ít quần áo, đều gói ở trong này, cầu ngài cho ta... một chút thuốc nữa, làm ơn."
Chủ hiệu thuốc nhìn thiếu niên trước mặt, lắc lắc đầu.
"Lúc trước đã cho ngươi ghi nợ hai lần. Ta thông cảm cho ngươi, nhưng ta cũng phải làm ăn."
Đối phương lời còn chưa dứt, Xán Liệt liền quỳ gập xuống, trong tay là mảnh giấy toa thuốc đã bị nắm đến nhàu nát.
"Ta van cầu ngài, cho ta một lần nữa thôi... Hắn thật sự chống đỡ không được nữa..."
"Ngượng ngùng. Tiểu huynh đệ vẫn là trở về đi."
"Van cầu ngài...Ta van cầu ngài..." Xán Liệt quỳ rạp trên mặt đất, hèn mọn khẩn cầu, thanh âm nức nở.
Hắn không cần cái gì gọi là tôn nghiêm, chính mình sinh ra vốn đã là hạ nhân nô bộc. Huống chi, tình huống hiện tại liên quan đến tính mạng của Bạch Hiền.
Chủ quầy bất đắc dĩ thở dài.
"Nếu bệnh tình đã tới giai đoạn nguy kịch như thế, thuốc này nọ cũng là vô dụng thôi. Không bằng... sớm về chuẩn bị hậu sự."
Nghe vậy, Xán Liệt ngẩng đầu, giương mắt mờ mịt nhìn đối phương, không nói một câu nên lời.
Từ đêm giao thừa đó trở đi, Biện Bạch Hiền cơ hồ không có rời nổi giường, suốt ngày mê man. Cho dù có tỉnh lại, cũng là vẻ mặt mệt mỏi. Bệnh tình của Bạch Hiền ngày một nặng thêm khiến cho Xán Liệt bất ngờ, hắn không rõ vì sao hôm qua người vẫn còn tốt sau một đêm liền trở nên như thế. Ngân lượng toàn bộ đã tiêu hết, những gì đáng giá trong nhà cũng đã bán sạch. Xán Liệt thậm chí từng nghĩ qua đi ăn trộm, nhưng sợ bị bắt lại, Bạch Hiền trên giường bệnh càng không có người chăm sóc.
Xán Liệt thất hồn lạc phách đi trên đường, trong đầu tràn ngập bộ dáng suy yếu của người kia mấy ngày nay.
—— Hắn vốn không nên gặp những chuyện như thế này.
Xán Liệt tay nắm chặt thành quyền.
Hắn vốn là Biện gia Đại thiếu gia. Sau này đi theo ta, trải qua gian khổ nghèo khó, lại khiến hắn gặp vận rủi.
Ta lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn.
Xán Liệt hoảng hốt tiến vào nhà, bước vào cửa phòng, nhìn thấy Biện Bạch Hiền ngồi dựa vào giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Biện Bạch Hiền mở mắt, lập tức hướng về phía Xán Liệt nở nụ cười ——nhưng kia tươi cười lại tràn ngập mỏi mệt.
"Đã trở lại sao."
"Ừ."
Biện Bạch Hiền nhìn người kia, dáng lưng thẳng tắp đứng trước cửa, trong tay vẫn cầm cái túi nhỏ lúc sáng sớm trước khi rời đi, mặt lại biến sắc. Cảm thấy bỗng nhiên có một cỗ chua xót, không vì chính mình, mà là vì người kia giờ phút này hoàn toàn bế tắc vẫn là bộ dáng kiên định như cũ.
"...Xán Liệt." Bạch Hiền kêu.
Xán Liệt đem đồ vật này nọ đặt ở một bên, chạy nhanh đến bên giường ngồi xuống. Vốn là tựa vào giường, giờ phút này lại vặn vẹo người, tiến vào trong lồng ngực Xán Liệt.
Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại, nghe tiếng tim đập cùng độ ấm của người kia làm hắn không khỏi mỉm cười.
Xán Liệt như vậy thật tốt... không giống chính mình, thân thể lạnh lẽo mất đi độ ấm, tim đập cũng là mỏng manh mà dồn dập.
—— Ta sắp chết rồi sao.
"Hoa trong sân đã nở chưa?"
Hắn như trước nhắm hai mắt, nhẹ giọng hỏi.
".....Nở. Đều nở."
"Thật tốt." Hắn thở dài.
Biện Bạch Hiền mở mắt, nhìn qua cửa sổ, chỉ có thể trông thấy từng chấm li ti vàng nhạt.
"Đem ta chôn dưới gốc cây kia đi." Biện Bạch Hiền bên môi lộ vẻ mỉm cười, lời nói bông đùa.
"...Đừng nói bậy!"
"Đáp ứng ta, Xán Liệt. Ta muốn vĩnh viễn ở tại nơi đây."
Dù chưa nghe tiếng trả lời của người kia, Biện Bạch Hiền lại cảm giác chính mình bị ôm chặt một chút.
"Xán Liệt, ta có lời muốn nói cho ngươi."
"Ta không muốn nghe."
Biện Bạch Hiền bất đắc dĩ nở nụ cười.
"Những lời này...có thể là lần cuối cùng ta nói."
"...Bạch Hiền..."
Ta thật sự cũng không muốn nói. Nhưng là mỗi ngày lúc ngủ không biết ngày mai có thể hay không tỉnh lại, cho dù đau xót, ta cũng muốn đem những lời này nói cho ngươi biết.
"Ta cho tới bây giờ.... Cho tới bây giờ cũng không hối hận về quyết định của mình."
Biện Bạch Hiền hơi thở suy yếu, sờ soạng nắm lấy bàn tay của Xán Liệt.
"Ngươi khóc sao?"
Biện Bạch Hiền hỏi.
".... Không."
"Ta...ta cũng thật luyến tiếc ngươi....thật sự luyến tiếc..."
Hắn nói tới đây, cho dù vẫn là mỉm cười, nhưng cũng khó nén nghẹn ngào.
"Ta có thể không đợi được đến ngày ngươi mệnh phú quý...Tưởng tượng đến..."
Tưởng tượng đến có một ngày ta cùng ngươi rốt cuộc chia lìa, đến ngày ngươi cùng người khác thành thân, ta thật sự không cam lòng. Nhưng tưởng tượng đến ngày ngươi tóc trắng xóa ngồi trước mặt con cháu trước sảnh đường, ta lại cảm thấy buồn cười, còn có chờ mong. Cuộc sống của ngươi sau này chắc chắn sẽ là như vậy.
"Đừng quên ta..."
Tựa hồ cả đời này vẫn đối với ngươi tùy hứng như vậy.
"...Nhưng là phải...phải sống thật hạnh phúc..."
Như vậy, ta mới có thể yên lòng nhắm mắt.
"Xán Liệt..."
"Đừng nói nữa...đừng nói nữa..."
Thật muốn an ủi Xán Liệt đừng khóc. Biện Bạch Hiền cảm thụ được thân thể người kia đang run rẩy, nghĩ muốn mở miệng an ủi, nhưng rốt cuộc là không có nổi khí lực nói chuyện.
Mệt mỏi, muốn ngủ.
Còn có thể tỉnh lại không?
Đây là lần cuối cùng có thể nhìn thấy Xán Liệt của ta sao?
Ý thức trở nên mông lung, thanh âm Xán Liệt bên tai cũng trở nên xa dần.
"Không thể....ngươi không thể chết..."
"...Sẽ không thể...."
"Ta sẽ không để cho ngươi chết...Thiếu gia...."
—— Thiếu gia sinh mệnh là trân bảo quý giá, còn mệnh ta chỉ là con kiến tầm thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top