Bát


Bát.

Xuân có mưa phùn rả rích. Hạ có đom đóm lập lòe màn đêm. Thu thì cây cỏ xanh um bạt ngàn khắp. Đông thì tuyết rơi trắng xóa phủ nghìn trùng.

Tựa như được tuyết nhuộm trắng, tóc ai đen thẵm bỗng hóa bạc màu.

—— Chúng ta cùng nhau ở một chỗ tới khi bạc đầu giai lão có được không?

+++

Biện Bạch Hiền tựa người bên cửa sổ, mắt nhìn ra xa ngoài đình viện. Trận tuyết vài ngày trước đã tan bớt, nhánh cây bị tuyết phủ dày hẳn sớm có thể đơm hoa nảy mầm. Song dẫu tuyết có tan, tiết trời vẫn giá rét như cũ.

Từ lúc chạy trốn đến nay cũng đã sắp được mười tháng. Biện Bạch Hiền mông lung suy nghĩ. Mấy ngày nay tự tại thanh thản, vô phong vô lãng. (ý chỉ cuộc sống thanh bình, không có phong ba bão táp.) Đại khái cả đời sau này hẳn cũng sẽ như thế, rốt cuộc cũng có thể an tâm.

Biện Bạch Hiền ho khụ khụ hai tiếng, chỉnh lại vạt áo, như trước dựa vào song cửa ngắm tuyết. Chỉ chốc lát sau, Biện Bạch Hiền liền nhìn thấy Xán Liệt đang khiêng đồ vật này nọ lỉnh khỉnh vào cửa viện. Người kia vẫn như cũ mặc thật ít quần áo, chóp mũi bị lạnh trở nên ửng đỏ, thỉnh thoảng lại hà hơi vào lòng bàn tay.

Tuyết trắng mờ sương khói ảnh, là khuôn mặt quen thuộc kia chính mình luôn luôn nhìn thấy trong tầm mắt sớm chiều ngày đêm.

"Bạch Hiền!"

Xán Liệt thấy hắn đứng ở song cửa sổ, hướng về phía Biện Bạch Hiền phất tay cười đến xán lạn, sau lại dường như nghĩ đến cái gì mà chạy vội vào nhà.

Biện Bạch Hiền cười nhìn bộ dáng ngốc ngốc của người kia.

"Bệnh còn chưa khỏi sao lại mở cửa sổ! Lại còn tựa bên cửa sổ ngẩn người, lỡ bệnh nặng thêm thì biết làm sao bây giờ?"

"Bệnh không đến mức nghiêm trọng như vậy mà."

Biện Bạch Hiền miễn cưỡng đáp, ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tuyết tháng chạp. Phải hưởng thụ tuyết của năm mới sắp đến chứ..."

Lời còn chưa dứt, Biện Bạch Hiền liền bị người kia ôm lấy, nhanh chóng đặt trên giường. Hắn liền mếu máo, Xán Liệt xoay người đi đóng cửa sổ lại.

"Cũng không biết chiếu cố tốt chính mình..." Xán Liệt một bên than thở, một bên dùng tay phủi tuyết bám trên song cửa sổ.

"Không phải là có ngươi rồi sao." Biện Bạch Hiền cười nói.

Xán Liệt quay người, nhéo nhéo mặt Biện Bạch Hiền. "Đúng vậy, may mà còn có ta ở đây. Ngươi nằm xuống đi, ta lấy thuốc cho ngươi."

Mới vừa vào đông, Biện Bạch Hiền sinh bệnh trở lại. Mời đại phu chẩn đoán, nói là phong hàn, đơn giản kê thuốc cho hắn. Nhưng không biết là do ăn mặc không đủ ấm hay do duyên cớ làm sao, bệnh suốt hai tháng vẫn không thuyên giảm. Mấy ngày gần đây, Biện Bạch Hiền luôn nửa đêm ho đến mất ngủ, khiến Xán Liệt lo lắng không thôi, liền đi tìm đại phu kê lại đơn thuốc.

"...Vừa mới uống cách đây không lâu mà."

"Phải uống thuốc thường xuyên mới mau hết bệnh."

"Phong hàn mà thôi, sau một thời gian khác tự hết."

"Nói bậy. Thân thể ngươi yếu như vậy, sinh bệnh sẽ không tốt." Xán Liệt quở trách, tay đã mở gói thuốc ra sắc.

Biện Bạch Hiền không cùng Xán Liệt tranh luận, thấy người kia mua một ít giấy cắt màu đỏ, liền hỏi, "Cái này là sắm sửa cho Tết?"

"Đúng vậy, hôm nay là mười lăm tháng chạp rồi. Trước kia ở trong phủ mới đầu tháng chạp đã muốn chuẩn bị sắm sửa trang hoàng."

"Hiện tại chỉ có hai người chúng ta, cũng không cần tốn kém quá, đơn giản là được rồi."

"Như vậy sao được. Tết năm nay phải làm thật tốt."

"...Là bởi vì năm sau ngươi đón mệnh phú quý phải không?" Biện Bạch Hiền trêu đùa.

Xán Liệt bĩu môi nhìn hắn, "Là bởi vì Tết Nguyên Đán sắp tới là Tết đầu tiên chúng ta hai người cùng đón," lại nói tiếp, "Bạch Hiền, ngươi trong lễ mừng năm mới có muốn ăn cái gì không?"

"...Không. Tùy ngươi chuẩn bị cái gì cũng được."

"Vậy thì cái kia...có chuyện gì ngươi muốn làm không?"

Lần này Biện Bạch Hiền thật sự nghĩ nghĩ.

"Mua pháo trúc đi."

Xán Liệt nghe vậy nở nụ cười, "Ngươi ngày trước còn không dám chạm vào pháo, sao lần này muốn đốt?"

"Nghĩ muốn thử đốt một lần."

"Hảo, ta đây ngày mai liền mua cho ngươi."

Mặc dù suốt ngày chỉ là những câu đối thoại đơn giản như vậy, Biện Bạch Hiền cũng cảm thấy thật ấm áp.

Một ngày lại một ngày. Một năm lại một năm trôi qua.

Có Xán Liệt bên cạnh, mỗi ngày trôi qua như vậy đều cảm thấy thập phần hạnh phúc.

"Cơ mà chuyện quan trọng trước mắt, là ngươi phải mau khỏi bệnh."

Xán Liệt nói.

"Đừng lo lắng." Biện Bạch Hiền an ủi, "Năm sau sẽ rất tốt đẹp. Tống cựu nghênh tân." (Quan điểm của văn hóa Á Đông mỗi khi đón Tết : tiêu trừ cái cũ, đón chào cái mới.)

"Hy vọng là vậy."

+++

Ngày Biện Bạch Hiền ngất xỉu, Xán Liệt là đang ở nơi làm việc. Ngày ấy là ngày cuối cùng dạy học trước Tết Âm lịch của Bạch Hiền, nhưng mà mới nói không bao lâu, bọn nhỏ liền nhìn thấy tiên sinh đang giảng thi văn bỗng đột nhiên ngã xuống mặt đất. Một ông lão nhà gần đó thấy vậy liền sai một đứa nhỏ đi báo cho Xán Liệt. Lúc Xán Liệt đến nơi, Biện Bạch Hiền đã được đưa đến nhà ông lão, mời đại phu đến xem bệnh.

"Đại phu, hắn thế nào?" Xán Liệt nhìn đại phu sắc mặt nghiêm trọng, sốt ruột hỏi.

"Bệnh đã tới phổi."

Một câu nói ra, liền khiến Xán Liệt lòng như trầm xuống.

"...Cái gì? Này là ý tứ gì? Thật...thật nghiêm trọng sao?"

"Bệnh này, thực ra mà nói cũng không phải bệnh nặng. Bất quá vị công tử đây thân thể quá nhược, cần dùng thuốc điều trị."

"Tóm lại là vẫn tốt?"

"Cái này ta không thể nói chính xác. Trước mắt cứ dùng thuốc thử xem."

"Hảo."

Đại phu viết ra phương thuốc, đưa cho Xán Liệt song do dự một lát, lúc sau mới mở miệng nói, "Nhớ cho hắn uống thuốc."

"Đã biết, cám ơn ngài."

Chờ đến lúc Xán Liệt đi đến hiệu thuốc Bắc, chủ hiệu nhìn phương thuốc rồi lấy dược liệu, Xán Liệt mới hiểu được vẻ mặt muốn nói lại thôi của đại phu lúc ấy.

"Xin.... xin hỏi, một lần kê thuốc cần nhiều ngân lượng như vậy sao?"

"Đó là đương nhiên. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn xem phương thuốc này, cần có mấy loại dược liệu quý hiếm."

"...Hảo, cám ơn."

Xán Liệt tâm sự nặng nề trở về nhà. Vừa mở cửa ra, người đang mê man trên giường như nghe thấy tiếng động mà chậm rãi mở mắt.

"Xán Liệt...Xán Liệt." Biện Bạch Hiền nheo mắt nhìn người vừa mới vào cửa, thanh âm suy yếu gọi người kia.

Nhìn thấy Bạch Hiền đã tỉnh lại, tâm của Xán Liệt mới dịu đi được một chút.

"Ngươi đã tỉnh rồi." Xán Liệt đặt thuốc lên bàn, ngồi xuống bên cạnh giường.

"...Ta đây là bị làm sao vậy?"

"Ngươi không nhớ sao?"

"Cái kia... ta không phải là đang dạy học sao... Ta chỉ nhớ rõ lúc ấy tự nhiên có điểm khó chịu..."

"Ngươi sốt cao, hôn mê bất tỉnh." Xán Liệt tính toán, không muốn nói cho Bạch Hiền nghe chuyện bệnh tình đã nặng thêm. Hắn trong giọng tuy là bình tĩnh, nhưng là vẫn có điểm nén giận, "Ngươi cũng thật là, khó chịu sao không nói, sáng sớm lại còn muốn đi dạy học."

"Lúc ấy không cảm thấy nghiêm trọng," Biện Bạch Hiền cụp mắt, "Chắc là làm bọn nhỏ sợ rồi."

Xán Liệt nghe vậy, vừa tức giận vừa đau lòng. "Ngươi cũng đừng lo chuyện người khác, chỉ cần chiếu cố chính mình thật tốt là được rồi. Ta mời đại phu cho ngươi đơn thuốc khác, uống cho đều đặn, nhất định sẽ mau khỏi."

Biện Bạch Hiền lẳng lặng nhìn Xán Liệt, nghe người kia nói lại trầm mặc một lát, "Mấy ngày nay mua thuốc cho ta, hẳn là đều cần ngân lượng..."

Từ lúc đi ra khỏi Biện gia, vẫn là Biện Bạch Hiền quản lý chi tiêu cuộc sống của hai người. Gần đây Xán Liệt cần tiền đi mua thuốc, Biện Bạch Hiền biết thân thể mình không tốt, đem sổ sách và ngân lượng giao cho Xán Liệt. Nhưng là đối với tình huống của bọn họ, Biện Bạch Hiền trong lòng đều biết rõ. Chính mình làm nghề dạy học, lúc nhàn rỗi thì viết thuê, Xán Liệt làm công, số tiền hai người kiếm được góp lại vẫn là rất ít ỏi. Ngân lượng từ Biện Gia mang đi đã tiêu hao phân nửa, mà trong khoảng thời gian này thường xuyên lui tới hiệu thuốc Bắc, Biện Bạch Hiền biết ngân lượng của hai người cũng chẳng còn nhiều mấy.

"...Chắc là tốn không ít đi."

"Ngân lượng còn rất nhiều. Ngươi đừng lo lắng, chuyện quan trọng bây giờ là ngươi mau khỏi bệnh."

Biện Bạch Hiền nhìn Xán Liệt, lông mi run rẩy. Hắn nâng tay, khẽ vuốt ve khuôn mặt Xán Liệt, đôi đồng tử trong suốt của người kia tràn ngập sự lo lắng, Biện Bạch Hiền thấy rõ ràng.

"Xán Liệt, chiếu cố chính mình tốt một chút."

Hắn nói.

Ta thích điểm tâm của nhà ai, thích trà của nhà ai pha, thích xài mực của nhà ai, thích giấy Tuyên Thành của nhà ai. Mọi chuyện về ta, ngươi đều tinh tường nhớ rất rõ dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhất, cuộc sống cơ hồ tất cả đều vây quanh ta.

Còn ngươi thì sao.

"Xán Liệt, ngươi thích cái gì?"

"Hử?"

"Ngươi có thích cái gì không?"

Xán Liệt bị hỏi bất ngờ, có điểm không rõ.

"Ta thích ngươi."

Hắn đáp một cách đương nhiên.

Biện Bạch Hiền nhìn hắn, đôi môi tái nhợt mấp máy, lại không một lời nào phát ra, mặc cho Xán Liệt cầm tay của mình, nắm trong lòng bàn tay.

"Cho nên, ngươi phải mau mau khỏi bệnh. Khỏe mạnh bình an, luôn luôn tươi cười vui vẻ."

"..."

"Như vậy, ta mới có thể đối tốt với chính mình một chút."

"Ngươi thật sự là——"

"Nha. Không được nói ta khờ." Xán Liệt cười cười cắt ngang, lại xoay đầu qua hôn môi Bạch Hiền một chút.

"Ngươi làm sao biết ta muốn nói gì." Biện Bạch Hiền cũng cười.

"Ngươi a, như thế nào ta lại không biết."

Ta bắt đầu từ mười năm trước, toàn bộ thế giới đều quay xung quanh ngươi.

Ở bên cạnh ngươi. Bầu bạn cùng ngươi. Trông nom ngươi chu toàn. Bảo hộ ngươi mạnh khỏe.

Như thế cả đời, đủ mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top