Chương 2

Phương Thiên Trạch mệt mỏi mở mắt.

Trần nhà trắng toát, bình nước truyền treo trên cao, tiếng máy móc "tít... tít..." không ngừng.

Thì ra trận chiến đã kết thúc.

Phương Thiên Trạch cảm thấy cả người đều nặng như chì, ngay cả một ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Vùng ngực đau âm ỉ như có lò lửa cháy đượm bên trong, mỗi lần hô hấp chỉ hít được nửa hơi, dù có mặt nạ ô xy cũng không dễ chịu hơn mấy phần.

Cậu rất khó chịu.

Không biết trong phòng lúc này có ai không? Mẹ đang bị nhốt, nhà họ Phương giờ đã chẳng còn quan hệ gì với mình, các bạn học lại càng chẳng có lý do gì ở đây... May ra có Thẩm Hạo... Không, Thẩm Hạo cũng bị thương mà. Hay Trình Chi Nhi... Không, cô ấy chăm học lắm, sao mà nghỉ học được. Hoắc Bối Bối... Cô ấy thì có lẽ muốn đến, nhưng bố cô ấy nhất định không cho đâu.

Hóa ra... chẳng có ai cả.

"Thiên Trạch!"

Một tiếng gọi đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, giọng nói vui mừng lạ lùng khiến cậu nhất thời chẳng thể xác định được đó là ai.

"Thiên Trạch, cậu tỉnh rồi! Chờ một chút, tôi gọi bác sĩ... Nút bấm, nút bấm ở đâu vậy? Bác sĩ, y tá, bệnh nhân phòng này tỉnh rồi!"

Tiếng người càng lúc càng nhỏ, xem ra người kia không tìm được nút bấm gọi bác sĩ nên đã chạy ra ngoài rồi. Ai mà ngốc vậy không biết?

Chắc không phải... cậu ta đâu.

Một lát sau, tiếng bước chân ồn ào quay trở lại phòng bệnh. Xem ra người kia đã gọi rất nhiều người tới, vài bóng áo trắng lướt qua khóe mắt Phương Thiên Trạch, những gương mặt xa lạ đeo khẩu trang kín mít vậy quanh cậu hồi lâu, có người vạch mí mắt kiểm tra, có người đánh tiếng hỏi, nhưng cậu hoàn toàn chẳng có sức đáp lại.

"Thiếu gia, tình hình của cậu Phương khá hơn rồi, đồng tử có phản ứng, nhịp tim cũng tăng gần đến mức trung bình..."

Thiếu gia? Thẩm thiếu gia? Lý thiếu gia? Châu thiếu gia? Xung quanh Phương Thiên Trạch cậu quá nhiều thiếu gia, đây là người nào nhỉ?

"Thế tại sao cậu ấy không đáp?"

Giọng nói này... Nghe cũng rất quen, chẳng lẽ...

"Cậu Phương hôn mê quá lâu nên phản ứng trì trệ, đợi thêm một hai ngày sẽ có chuyển biến rõ rệt hơn, cậu đừng lo quá."

"Được rồi, vậy các anh cứ tiếp tục việc của mình đi."

"Vâng, Phương thiếu gia."

Phương thiếu gia? Vạn Thích Tồn? Thật sự là cậu ta!

Phương Thiên Trạch có chút bất ngờ. Cậu ngủ chẳng biết bao nhiêu ngày, thế mà người đầu tiên có mặt khi cậu tỉnh dậy lại là người không ngờ tới nhất.

Có lẽ là vô tình thôi. Hai người đã bắt tay làm hòa, Vạn Thích Tồn tới thăm cậu cũng là chuyện bình thường, chẳng qua vừa đúng lúc cậu tỉnh lại. Chưa kể trên danh nghĩa thì hai người còn đang là anh em, chắc cậu ta còn giúp mình trả cả viện phí nữa.

Các bác sĩ bận rộn một hồi rồi đi, căn phòng rốt cuộc yên ắng trở lại.

Vạn Thích Tồn ngồi xuống bên giường bệnh, vươn bàn tay run rẩy khẽ chạm lên tóc Phương Thiên Trạch.

"Thiên Trạch..."

Phương Thiên Trạch hơi hé mắt, liếc nhìn khuôn mặt xám xịt bên cạnh.

Kỳ lạ thật, lúc nãy nói chuyện có vẻ khỏe mạnh lắm mà, sao giờ gọi mình lại thều thào như thế? Mặt mũi thì tối tăm như ốm bệnh lâu ngày, hai mắt thâm quầng, râu ria lởm chởm, chẳng lẽ cậu ta cũng hôn mê mới dậy?

"Thiên Trạch, có nghe thấy tôi nói gì không?" Thấy Phương Thiên Trạch mở mắt nhìn mình, Vạn Thích Tồn không nhịn được cúi xuống gần hơn, gọi thêm một lần nữa.

"Ừm."

Một tiếng đáp nhẹ như có như không, thế nhưng lại khiến Vạn Thích Tồn nở nụ cười. Hắn vẫn cúi thấp đầu, thầm thì nói bên tai Phương Thiên Trạch.

"Cậu có còn đau không? Nếu mà nói khó quá thì chớp mắt, chớp một cái là có, hai cái là không."

Đau, đau đến tê liệt cả người rồi. Nhưng mà tê rồi nên không đau nữa.

"Cậu đừng nói dối tôi đấy, đau thì phải cho tôi biết. Mấy bác sĩ này lúc nào cũng cam đoan không sao không sao, nếu họ làm việc không tử tế thì cậu bảo tôi, tôi xử họ."

Biết rồi, tôi cũng chẳng phải thằng đần, không lẽ nộp viện phí không được chữa bệnh mà tôi lại để yên.

"Tôi ở đây với cậu, đảm bảo không ai dám đến làm phiền cậu đâu, cứ yên tâm mà nghỉ ngơi."

Cậu ở đây với tôi? Có ở được 24/24 không mà mạnh miệng như thế? Mà thôi, sao cũng được, có ai làm phiền thì tôi nhắm mắt lại là xong.

Khóe môi Phương Thiên Trạch hơi cong lên, chậm rãi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

***

Ba ngày sau, Phương Thiên Trạch được chuyển sang phòng bệnh thường. Cậu đã có thể bỏ mặt nạ ô xy, mỗi ngày cũng có thể ngồi dậy một lát.

Thẩm Hạo vừa nghe tin liền lập tức tự lăn xe lăn sang phòng bệnh của Phương Thiên Trạch, há miệng gào to: "Trời ạ cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi! Có biết tớ nóng ruột thế nào không? Hơn một tuần trời ngày nào tớ cũng phải hỏi ba lần xem cậu dậy chưa đấy, chờ sắp khô héo luôn rồi. Thế nào? Bây giờ thế nào? Đủ sức đánh cho Lý Adam một trận chưa?"

Phương Thiên Trạch bị cậu ta hỏi liên tục đến ù tai, vội vàng giơ tay ra hiệu "stop": "Dừng, đầu óc tớ mới hoạt động được một nửa thôi, cậu hỏi nhiều quá không load kịp."

"À xin lỗi, thế tớ sẽ giảm tốc." Thẩm Hạo cười hề hề "Vạn Thích Tồn đâu rồi?"

"Vừa ra ngoài một lát, đi nghe điện thoại."

"Đúng là một bước không rời mà." Thẩm Hạo chống cằm chậc lưỡi, tò mò nhìn Phương Thiên Trạch "Mà này, có biết mấy ngày nay trong trường đang loạn lên vì hai cậu không?"

"Bọn tớ?" Phương Thiên Trạch tự chỉ vào mình, khó hiểu hỏi lại "Chuyện nhà họ Phương coi như quyết định cả rồi, mọi người biết hết từ mấy tháng trước rồi còn loạn cái gì nữa?"

Thẩm Hạo đẩy xe lăn ra cửa nhòm ngó một hồi, sau đó đóng cửa lại, kéo xe lăn tới sát bên giường Phương Thiên Trạch.

"Không phải chuyện ấy." Cậu ta thầm thì "Là chuyện tại sao Vạn Thích Tồn cứ dính chặt lấy cậu không chịu đi cơ. Cậu có biết không, kể từ hôm cậu nằm viện cho tới giờ cậu ta chưa từng ra khỏi bệnh viện, cứ quanh quanh quẩn quẩn ở phòng cậu, ai không biết còn tưởng hai người là anh em sinh đôi tình cảm thắm thiết sống chết có nhau kìa."

"Vớ vẩn." Phương Thiên Trạch đẩy đầu Thẩm Hạo ra "Giống nhau chỗ nào mà bảo sinh đôi."

"Cậu... Đấy không phải phần quan trọng, ý tớ là chuyện tình-cảm-thắm-thiết cơ mà?"

"..."

Phương Thiên Trạch quả thật không biết đáp gì. Nếu nói đến tình cảm, hai người không thù nhau đã là rất tốt rồi, chẳng có lý do gì để Vạn Thích Tồn phải vất vả vì mình như thế.

Trừ khi... Mà thôi, rõ ràng là không thể.

Thẩm Hạo nhìn khuôn mặt chất đầy tâm sự của Phương Thiên Trạch, muốn nói lại thôi.

"Cậu định nói cái gì?" Phương Thiên Trạch liếc mắt cũng nhận ra thằng bạn lâu năm của mình đang nghĩ gì, cau mày hỏi "Có chuyện khác à?"

"Ừ, thật ra là... có tin đồn... À không ý là có mấy người rảnh rỗi bịa chuyện..." Thẩm Hạo cân nhắc một hồi, cuối cùng quyết định nói ra "Ý là... Chẳng phải bây giờ mọi người đều biết cậu không phải Alpha mà là Beta à, mà cái chuyện này... tuy không nhiều lắm nhưng cũng có không ít cặp chồng chồng Alpha với Beta đúng không? Thế nên mọi người mới nói..."

"Dừng, hiểu rồi." Phương Thiên Trạch thở hắt ra một hơi, mệt mỏi lắc đầu "Đúng là thiên hạ cái gì cũng nói được, kệ đi."

"Kệ đi là ý gì? Cứ để họ đồn bậy đồn bạ thì sau này cậu làm sao kiếm được bạn gái?" Thẩm Hạo nóng nảy.

"Thế cậu cũng là Alpha, cậu cũng đừng chơi với tớ nữa nhé, kẻo không họ lại đồn linh tinh rồi các cô nhìn thấy cậu đều chạy mất dép."

"Cái này khác, tớ với cậu chơi với nhau từ nhỏ, có gì thì đã có từ đời rồi."

Hai người câu qua câu lại nói chuyện một lát, cuối cùng Thẩm Hạo ồn ào bị Phương Thiên Trạch đuổi về.

Thẩm Hạo vừa dò dẫm về đến phòng bỗng thấy một bóng áo đen lù lù trước mặt, giật mình thiếu chút đứng bật dậy.

"Vạn Thích Tồn! Cậu vào đây từ bao giờ thế?"

Vạn Thích Tồn lẳng lặng vòng ra sau lưng Thẩm Hạo, khép cửa lại rồi tới ngồi xuống ghế thăm bệnh bên giường.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

***

Thẩm Hạo ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt ngơ ngác hỏi: "Này cậu vừa nói cái gì ấy nhỉ? Cậu nhắc lại được không, tôi nghe chưa rõ."

Vạn Thích Tồn không hề tỏ vẻ bực bội, kiên nhẫn nhắc lại từng chữ: "Tôi muốn cưới Phương Thiên Trạch."

Lần này Thẩm Hạo có muốn tự an ủi bản thân đó chỉ là ảo giác cũng không được nữa.

"Không phải cậu thù mẹ con cậu ấy lắm à?"

"Mẹ cậu ấy thôi, cậu ấy vốn có làm gì đâu. Chưa kể trong mười tám năm làm Phương thiếu gia cậu ấy đã rất khổ sở, tuy ban đầu tôi có giận cá chém thớt mà ghét lây cậu ấy, nhưng chúng tôi làm hòa lâu rồi."

Thẩm Hạo vẫn không sao hiểu nổi: "Nhưng không ghét là không ghét thôi, sao mà nhảy thẳng sang giai đoạn "muốn cưới" được?"

Vạn Thích Tồn không đáp.

"Mới mấy tháng trước cậu còn đánh cậu ấy thừa sống thiếu chết, vạch trần chuyện năm xưa ngay trước bao nhiêu người làm cậu ấy không ngóc đầu lên được, sau đấy còn nhân lúc cậu ấy khốn khó mà bắt nạt cậu ấy nữa, sao chưa chi đã đổi thái độ thế? Đừng nói với tôi là yêu nhau lắm cắn nhau đau nhé, nổi da gà đấy."

Vạn Thích Tồn im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài, nói.

"Cậu nói thế thì... cứ cho là thế đi."

"Hả?" Thẩm Hạo trợn mắt.

"Tuy cậu ấy mới biết tôi chưa được bao lâu, nhưng tôi đã biết cậu ấy từ sớm rồi. Trước đó tôi tò mò muốn biết kẻ thế chỗ mình là người thế nào nên đã theo dõi một thời gian, lúc ấy chỉ thấy cậu ấy khá là làm màu, đi đâu cũng có người hộ tống, người khác hỏi chuyện thì không đáp, mặt mũi lúc nào cũng lạnh như tiền... Nhưng mà sau khi thật sự gặp rồi mới biết cậu ấy cũng không hẳn là như vậy, vẫn có bạn bè, cũng có tính hơn thua như mấy đứa sinh viên bình thường, còn không nỡ từ chối mấy cô gái thích mình nữa."

"Thế còn vụ trận chung kết? Nếu thấy cậu ấy cũng không xấu thì sao cậu lại đánh cậu ấy như thế?"

"Thì... chẳng phải vì cậu ấy cứng đầu sao? Tôi cũng không muốn công bố sự thật ở buổi lễ lớn như lễ thừa kế đâu, ban đầu tôi định dọa cậu ấy bỏ cuộc, cậu ấy không chịu, sau đó tôi muốn ép cậu ấy lộ năng lực Song Tử trong trận chung kết, nếu như lộ ở đó thì chỉ là chuyện trong trường biết, nhà họ Phương phẩy tay một cái là giấu được, bịa bừa cái lý do gì đó rồi đưa vị trí thừa kế cho tôi là xong. Nhưng đến lúc vào trận tôi mới biết, cậu ấy chẳng những chịu uống cái thứ thuốc độc chết tiệt để giả làm cung Sư Tử Alpha mà còn thà bị đánh chết cũng không để lộ bí mật, tôi còn biết làm gì nữa?"

"Thế là đánh xong trận đó thì cậu thích cậu ấy à?" Thẩm Hạo cố tìm cách móc nối liên hệ giữa sự chuyển biến tình cảm quá đột ngột của Vạn Thích Tồn, nhưng nói thế nào cũng thấy không khớp.

"Cũng chỉ là hơi nể phục thôi, chưa đến mức thích. Nhưng sau đó tôi thấy cậu ấy vẫn rất quan tâm mẹ mình... Phương phu nhân ấy. Mặc dù tại bà ta mà cậu ấy chẳng biết bố mẹ ruột là ai, hơn nữa suốt mười tám năm trời bà ta đã ép uổng cậu ấy đủ điều, thế mà cậu ấy vẫn có thể đứng hầu cả đêm cho mấy lão già trong nhà họ Phương chỉ để gặp mặt mẹ... Lúc ấy tôi mới hiểu ra, cậu ấy thật sự rất tốt, tuy từ khi sinh ra đã bị bắt phải gánh vác quá nhiều trọng trách vốn chẳng thuộc về mình, cậu ấy vẫn rất tốt..."

Thẩm Hạo không biết nói gì thêm. Câu chuyện tình yêu này nghe ra có vẻ cũng thật hợp lý.

"Tóm lại..." Thẩm Hạo gãi đầu gãi tai "Tạm coi như tôi hiểu rồi, nhưng mà tại sao cậu lại nói chuyện này với tôi?"

Vạn Thích Tồn đáp như lẽ đương nhiên: "Vì tôi muốn lấy cậu ấy."

Thẩm Hạo đỡ trán, ông đây không phải bố mẹ ông bà Phương Thiên Trạch, trình bày với tôi thì tôi cũng có cho hai người lấy nhau được đâu?

Như hiểu được cậu ta đang nghĩ gì, Vạn Thích Tồn ngồi thẳng lưng lên, nghiêm túc giải thích: "Bây giờ nhà họ Phương không liên quan đến Thiên Trạch, Phương phu nhân chỉ là mẹ nuôi... ừm, thật ra bà ta vẫn có thể ngăn cản, có điều tôi xử lý được, cái quan trọng nhất là bản thân Thiên Trạch. Cậu là bạn thân nhất của cậu ấy, người giúp tôi khuyên nhủ được cậu ấy chỉ có cậu."

"Khoan khoan khoan..." Thẩm Hạo giơ tay chặn lại "Sao tôi lại phải khuyên cậu ấy cho cậu? Lấy cậu thì cậu ấy được cái gì?"

"Bây giờ tình trạng cậu ấy thế nào cậu cũng thấy rồi, mất một phân thân khiến cậu ấy yếu hơn hẳn. Tôi biết cậu ấy rất giỏi, nhưng lúc trước cậu ấy có thể tránh được nhà họ Phương làm khó mình, tránh được tộc Xà Phu nhăm nhe tấn công, giờ thì sao? Chỉ nội việc đi học tiếp được hay không cũng đã là vấn đề đối với cậu ấy rồi, chưa kể bọn tộc Xà Phu không phải kiêng nể nhà họ Phương nữa thì liệu chúng có làm gì cậu ấy không? Cậu ấy còn là Beta, còn đẹp trai như thế, chẳng phải tôi mà nhỡ có ai..."

"Dừng dừng dừng, hiểu rồi, nói nữa có phải sẽ đá sang cả tôi không?" Thẩm Hạo hoảng hốt chặn họng Vạn Thích Tồn. Kỳ cục, hai người này còn chưa chính thức yêu đương đâu mà sao tư tưởng bẻ lái cũng giống nhau vậy "Nói cho mà biết ông đây chỉ vì tốt cho Thiên Trạch nên mới đồng ý giúp cậu thôi, thế nên nếu Thiên Trạch tỏ ý không thích thì tôi tuyệt đối không thúc đẩy gì đâu."

"Được." Vạn Thích Tồn dứt khoát gật đầu, có điều trong lòng âm thầm bồi thêm một câu: dù sao thì tôi cũng sẽ đeo bám đến cùng, cậu ấy không thích cũng phải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: