Cuba x Việt Nam
Ựa chap này thì toii không viết 18+
Vì anh Cuba thưng thiện quá không nghĩ nổi cái gì đen tối ♪~('ε` )
Otp của toii nên toii rất thích viết chứ cứ để ý tưởng dồn vào một cục mà không sài thì phí ♪┌|∵|┘♪
Bối cảnh : lớp học , hiện đại
Đương nhiên là không mang tính lịch sử truyện này đều do con tác giả tưởng tượng ra
-----------------------------------------------------------
Căn phòng ấm cúng, nơi mà những tia nắng sớm rọi qua từ khe cửa. Ở đó có một người đang còn ngáy ngủ, tay ôm một cái gối ôm có dán hình ai đó. Bỗng, tiếng chuông báo thức reo vang phá hỏng mất giấc ngủ yên bình của người kia. Cậu ta quơ quơ tay cố gắng tắt " con gà " đang gáy :). Nhưng với lấy mãi mà chẳng được mà nó cứ reo mãi làm y điếc hết cả tai nên cậu đành phải dậy.
Sau khi vệ sinh cái nhân, cậu mặc một chiếc áo hoodie phần ở trên có màu vàng phần bên dưới màu đỏ. Tiếp sau đó là một chiếc quần jeans dài qua đầu gối. Cậu nhìn vào bức tường, nơi mà hàng đống ảnh được treo khắp nơi. Y nhìn những bức ảnh đó mà cười tủm tỉm cậu hiên ngang chỉ tay lên trời rồi nói:
- anh chắc chắn sẽ thuộc về em !( Không phải xâm chiếm đấu nhé ಠ_ಠ)
Nói xong thì cậu xách cái cặp nhỏ của mình đi xuống nhà. Y tiến xuống căn bếp nơi mà cậu mói ăn yêu thích của cậu có ở đó. Trên chiếc bàn nhỏ có một ổ bánh mì ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( đừng hỏi vì sao lại là bánh mì nhé ) và một mẩu giấy đang yên vị ở đó. Y cầm mẩu giấy lên, một tay cầm ổ bánh mì giòn rụm móp mép ăn bên trong mẩu giấy có ghi như sau:
-----------------------------------------------------------
Hôm nay em tự ăn một mình nhé ! Anh có việc bận phải đi sớm, hôm nay trường có hội thao đó đừng tới trễ. Không là khỏi gặp crush .
--- anh hai -----
-----------------------------------------------------------
Đọc xong y liền nhanh nhanh ngậm ổ bánh chạy thật nhanh đến trường vì cậu quên bén mất buổi lễ quan trong này.
Vài phút sau đó
Vừa đúng lúc trường đóng cửa, y thở hồng hộc mặt mày đỏ ửng, cậu đã phóng thật nhang để đến trường sớm nhất có thể mà. Ngước mặt lên y thấy phía xa xa một người nào đó được vây quanh bởi rất nhiều cô gái, họ chen chúc nhau chỉ để được tới gần anh chàng kia. Có vẻ anh ta là " cờ rút " của cậu ( xin lỗi vì ngu tiếng anh bẩm sinh ỢwU). Trong khi đang mơ màng thì phía sau có một người vỗ vai y nói:
- ê ! Ê! Thằng điên ! Đang xếp hàng mà
cứ nhìn đi đâu đấy ?
À thì ra đó là cậu phil thưng thiện của chúng ta. Cậu ta là bạn thân của y từ bé tới bây giờ. Cái tính cục súc éo thể bỏ được hay khiến nam hay phát điên , nhưng mà thôi cái tính đó đâm vô nết rồi nên thiếu nó cũng chẳng sống được.
Tiếng trống vang liên hồi không dứt. Đã đến giờ Hội thao bắt đầu. Asian bước lên sân khấu tay cầm miro tuyên bố luật chơi và cách thì đấu ( luật thì chắc ai cũng biết nên tôi khỏi nói làm gì cho nó dài dòng) . Mọi người đều phải mặc đồng phục thể dục nên y và phil phải đi thay đồ.
In sớt quá trình thay đồ của cả hai.
Tiêng còi vang lớn. Tất cả mọi người về vị trí suất phát. Vòng thi đầu tiên sẽ là màn chạy marathon. " Đùng " tiếng pháo nổ lên Asian bắt đầu đếm ngược " 3,2,1.. SUẤT PHÁT!!". Mọi người hào hứng chạy thật nhanh cuba ăn đứt những người kia vì anh rất giỏi môn này. Nam thì khỏi nói cậu có kinh nghiệm 15 năm chọc chó nên chạy rất nhanh chả khác gì the flash. Y kè kè đằng sau Cuba khiến anh khá là khó chạy nhưng tới được gần cuba là mơ ước của nam. Bỗng, một cục đá vô duyên nào đó khiến y bị vấp ngã thẳng vào người Cuba. Sau vài hồi vật lộn thì y mới định hình được cậu đỏ hết cả mặt ngồi dậy để mặc cho người bên dưới còn luốn cuốn chưa cập nhập được tình hình thế giới. " Bùm " tiếng pháo nổ to một lần nữa có vẻ đã có người chiến thắng vòng đua này. Y ôm mặt chạy thật nhanh để lại cuba còn nằm dưới đất. Một hồi sau anh mới ngồi dậy được loạng choạng đi tìm nam. Bọn nữ sinh fan cuar Cuba phải tham dự hội thao nên không thể tới gần anh được nên cuba được vài phút bình yên để đi tìm y. Đi khắp trường chả thấy nam đâu, anh cứ đi sâu vô một hành lang nhỏ vắng người. Nó khá kín nên một tiếng động nhẹ cũng có thể vang lên to. Tiếng khóc của y vang tới tai Cuba. Nó phát ra trong căn phòng nhỏ ở phía dưới hành lang. Đi vô phòng Cuba thấy người kia đang rơm rớm nước mắt ngồn co ro ở cuối bức tường. Căn phòng này chỉ có một cái bảng ghi đầy những tội lỗi của các học sinh trong trường. Cũng đúng vì nơi này là nơi mà những học sinh mắc lỗi phải ở trong đấy nghe thuyết giản của EU vì cái tội quậy phá. Cuba tiến lại gần ngồi bên cạnh y hỏi lí do vì sao cậu lại khóc như thế mãi một lúc năm mới kể hết mọi chuyện rằng cậu yêu anh đên mức nào, lúc đầu Cuba khá bất ngờ nhưng vẫn định hình được. Trò chuyện một hồi rồi nam hỏi:
- em ghê tởm lắm đúng không senpai?
-......
- anh mau trả em đi !
-.....
Cuba đè y xuống sàn nhà người cậu giờ bị ghim hết tứ chi không thể di chuyển được. Dù rất ngại nhưng y vẫn khăng khăng hỏi :
- anh trả lời chứ !
-....
Mặt cuba áp sát vào mặt y sau đó hôn một nụ hôn thắm thiết. Lưỡi của cuba tham quan từng ngóc ngách trong miệng y. Nước bọt của hai người quyện vào nhau. Được một lúc cuba mở nhả ra để lại một sợi chỉ bạc óng ánh. Anh thoả mãn trả lời:
- nụ hôn này đã đủ để anh trả lời em chưa ?
-----------------------------------------------------------
Á hự ಥ‿ಥ toii viết truyện này để đền bù cho câu chuyện đang dần cạn sạch ý tưởng của toii mọng các bạn thích :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top