Lời Giới Thiệu

Thường Châu Tuyết Trắng Đến Đại Thắng Mỹ Đình

Khi Việt Nam để Thua Uzbekistan vào những phút cuối trận, chung kết U-23 châu Á tại Thương Châu, tôi xem với bạn tôi tại Đà Lạt, dân cư toàn thành phố bé nhỏ này như tập chung cả ở quãng trường, cùng xem chung vs 1màng hình lớn. Họ hạnh phúc ,hồ hổi bao nhiêu với cú đá phạt ' Cầu vòng tuyết ' của Quang Hải thì hẫng bấy nhiêu sau bàng thắng ấn định tỉ số của đồng đội từ quả phạt góc
      
Mấy nghìn con người đi ra bãi gửi xe, vậy mà không gian im lặng, buồn bã, ngột ngạc như bãi tha ma. Bổ vì tất cả  đã mơ về loạt sút luân lưu, với một Bùi Tiến Dũng chơi hay như "một người nhện"

Không ai nói 1tiếng nào cả, rồi một cô bé cất tiếng hỏi mẹ mình "Mẹ ơi, sao mọi người buồn vậy"
Người mẹ trả lời "Mọi người có buồn đâu. Mọi người vui mà, các chú được vài chung kết là giỏi lắm rồi.
Cô bé hồn nhiên hỏi lại "Mọi người vui sao không ai cười, cũng không có nói gì? "

Một thanh niên sau nghe câu chuyện ấy đã vô lên "Việt Nam Vô Địch!!! "
Những người xung quanh cũng bắt đầu hô theo. Đà Lạt cũng bắt đầu ấm lại, mấy nghìn con người ở quãng trường cùng vui vẻ ,vì giữa tuyết lạnh phương xa, các anh đã thực sử là NHỮNG NHÀ VÔ ĐỊCH vì đã thổi bùng lên ngọn lữa tình yêu bóng đá tình yêu bóng đá ngỡ như đã nguội lạnh nơi người hâm mộ từ lâu.

Nghe tiếng vô vang Việt Nam Vô Địch giữa đà lạt, tôi nhớ lại, kì Tiger Cup 1998,chúng ta đăng cai và vào chung kết gặp singapore trên sân Hàng Đẫy. Tất cả mọi mọi người đều đag chờ chức vô địch đầu tiên chi Việt Nam sau khi chúng ta trở lại đấu trường bóng đá khu vực. Ở bán kết chúng ta đã đè bẹp Thái Lan vs tỉ số 3-0,còn gì có thể cản nổi ngày đăng quang của Việt Nam nữa? Ở nhà văn hoá thanh niên(thành phố Hồ Chí Minh) biểu ngữ "Việt Nam Voi Địch"nhiều vô kể
Tôi không nhớ hôm ấy ổ Hàng Đẫy trời có mua hay không nhưng sài gòn đã có một cơn mưa, mưa trên đầu và cà mưa nước mắt. Cái lưng của Sami Kumar đã đánh bại Trần Minh Quang, đánh bài lun kỳ vọng của một dân tộ mê cuồng bóng đá. Từng đoạn ngưổi chực chờ đi bảo tản ra, nhà ai về nhà ấy. Thế nào trong đống hoang tàn ấy, có một tấm băng rôn "Việt Nam Vô Địch" hiền ngang nằn giữa đường. Ở giữa chữ"Việt Nam"và chữ"Vô Địch"giờ đã đc bổ xung thêm chữ"vẫn" nguệch ngoạc
Người Việt Nam yêu bóng đá vô cùng. Có những người chẳng biết Real Mardird là CLB nào, World Cup mấy năm mới đá một lần, những cứ Viể Nam đá là phải xem cho đc. Vậy mà dân tộc yêu bóng đá điên cuồng ấy mà mười năm lại mới chứng kiến được đội nhà trở lại một trận chung kết tranh ngôi vương của bóng đá khu vực

1998,2008 và 2018,khi nhìn lại cột mốc mười năm này, ta như thấy lại những thăng trầm của một nền bóng đá.

1998 có thể thấy một thế hệ vàng của những Công Minh ,Huỳnh Đức, Hồng Sơn... Tài hoa nhưng bạc phận và lun bị át vía bởi Thái Lan

Năm 2008,chúng ta vừa gượng dậy sau bóng ma Bacolod, vụ đại án bán độ đã chôn vùi tài năng xuất chúng của Văn Quyết, Quốc Vượng, Văn Trương.....  Và thế hệ của những Công Vinh, Việt Thắng, Như Thành, Minh Phương, Tài Em.... Đều rất tài năng, người ta không ngừng trăn trở với câu hỏi"sẽ ra sao nếu những ngôi sao dính chàm năm nào biết giữ mình trước cám dỗ"?Có một sự thật không để chối bỏ: dùng Công Vinh là chân sút vĩ đại nhất Lịch sử Việt Nam, anh vẫn không dành trọn vẹn sự yêu mến của người hâm mộ, nhữ Văn Quyết đã từng. Đó là một phức cảm rất.... Việt Nam. Hãy tưởng tượng bạn có hai đứa con, một rất ngoan, một hư hỏng, tâm lí sẽ khiến chúng ta ngã về phía đứ con hư hỏng nhiều hơn vì đứa con ngoan đã ngon rồi

Cuộc tranh luận Công Vinh, Văn Quyết cứ thế mà trôi theo thời gian cho đến khi... Quang Hải xuất hiện, có thể nói Quang Hải có nét thiên tài tinh anh của Quyết và sự chuyên nghiệp, tận tuỵ của Vinh. Trong cả ba giải đấu Việt Nam tham dự trong năm 2018,không ai bị phạm lỗi nhiều hơn Hải. Khi bóng đến chân anh khéo léo, tinh tế ,khi không có bóng, anh tích cực truy đuổi ,pressing. Quang Hải là mẫu cầu thủ ta không yêu không được, chú vô địch AFF Cup 2018 cũng như danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam đã khép lại một năm viên mãn cho cá nhân hải nói riêng và cả đội nói chung

Bóng đá Việt Nam 2018 trông qua nhanh như một bộ phim bom tấn đúng nghĩa. Nó đẩy cảm xúc người xem lên tới tận cùng, giải trí tận cùng, nghẹt thở vô cùng. Hồi là một á quân U-23 châu Á đầu năm, hồi hai là đệ tứ anh hào ASIAD giữa năm và hồi ba là nhà vua Đông Nam Á ,kết thúc có hậu cho bộ phim đúng nghĩa. Ba giải đấu này cúng ta chỉ thua có Uzbekistan ở những giây phút cuối trong lần đầu tiên phải chơi dưới điều kiện tuyết rơi nặng hạt, chỉ thua Hàn Quốc của Son-Heung-min đc xưng tượng như cầu thủ châu Á xuất sắc nhất qua mọi thời đại chỉ thua UAE sít sao với loạt sút luân lưu

Bóng đá Việt Nam trôi qua với sự thik nghi và trưởng thành rất rõ của các cầu thủ. Ở Thường Châu chúng ta đã có một vũ kí rất tối thượng là sự bật ngờ của các cầu thủ. Đến với ASIAD, trước những hàng phòng ngự đóng im ỉm vì biết khả năng của chúng ta trong phản công, Việt Nam phải học cách áp đặt thế trận để truy tìm bàn thắng, đến với AFF Cup, Việt Nam thực sự là một tập thể trưởng thành, có nhiều phương án tiếp cận khác nhau và lun giữa sự chủ động về thế trận

Chức vô địch AFF Cup năm 2018 có khác gì vời đỉnh cao của mười năm trước? Câu trả lời đó là cảm xúc. Muời năm trưới cú đánh đầu của Công Vinh mang theo sự vỡ oà rất lớn. Vì chúng ta bị Thái Lan ép cho tả tơi trong phút 90 ở sân Mỹ Đình. Nhiều cầu thủ đã chạy hết nổi và chỉ cần trận đấu rơi vào hiệp phụ, có khi chúng ta sẽ gục gã. Cú đánh đầu của Công Vinh như sự mỉm cười của vận may khiến cho tất cả nổi âu lo, hồi hộp bỗng dưng tan biến. Những cầu thủ của ngày ấy rất xuất sắc, rất bản lĩnh, nhưng cũng may mắn trc một Thái Lan mạnh hơn rõ ràng. Còn chức vô địch 2018,đó là chiến thắng của bản lĩnh của một sự vượt trội về trình độ. Sau khi Anh Đức ghi bàn mở tỉ số từ cú vô lê trân trái, mấy vạn khán giả ở sân Mỹ Đình và hàng triệu kháng giả trước màng hình chỉ chờ tiếng còi mãn cuộc để chiến thắng ăn mừng. Hàng phòng ngự cura chúng ta quá vững, các tiền vệ chúng ta rất cơ động để kiếm cho đối phương dù cố cách mấy cũng không thể làm mình thương tổn. Thế nên nhiều người nói chúc vô địch năm 2018....sướng như mười năm trước đó. Đấy là một cảm giác hết sức bình thường. Phàm cái gì đầu tiên cũng quý, phàm cái gì đó may gửi cx hồi hộp và vỡ oà hơn là một kịch bạn được chờ đợi từ trước

Thế nhưng chứ voi địch 2018 lại là ý nghĩa ở chỗ nó đc kiến tạo bổi một dàn cầu thủ còn rất trẻ. Những Đình Trọng, Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Hậu,Văn Đức... Điều đag ở độ tuổi thanh niên rực rỡ và còn cả tương lạ trước mắt. Nhìn học đá, ta vẫn thấy triễn vọng tiến xa lớn hơn. Các cầu thủ  của hôm nay lớn lên trong môi trường học viện, là những Influencer trên mạng xã hội, họ biết cách chăm sóc bản thân, giữ gìn hình ảnh và nuôi dưỡng tham vọng tốt hơn.

Thường Châu tuyết trắng, chúng ta thổi bùng lên hy vọng. Đại thắng Mỹ Đình, chúng ta biếb niềm hy vọng ấy thành hiện thực. Và phía trước ấy là tương lai

Dẫu Việt Nam chẵng thể tiếng xa tại Asian Cup, chẵng thể thực hiện hoá ước mơ  World Cup khủng khiếp thì sao? Thì...cũng không có sao cả. Ta chỉ việt thêm chữ "vẫn" vào giữ chữ"Việt Nam Vô Đich"vì một khi các anh đã cố gắng tận cùng, thì họ sẽ có người hâm mộ vì họ mà tận cùng cổ động. Bóng đá dạy ta sự đoàn kết, dạy ta cao thượng, dạy ta biết ước mơ và chấp nhận thất bại.

Nhưng nếu như đã cố gắng đến tận cùng, thì thất bại ấy cũng không còn là thất bại. Vì chỉ có thất bại ngay giây phút mình ngừng cố gắng. Lúc ấy, hãy nhớ về những nái đầu đã chạy ngược gió, ngược tuyết ở Thường Châu. Không có ở Thường Châh tuyết trắng, ắt không có chién thắng ở Mỹ Đình. Và  câu chuyện này chính là những lát cắt không để nào quên được trong năm 2018,đặc biệt là chắc vô địch AFF Cup

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top