Chương 24: Cliché

Ngày 20 tháng 10 năm 1631, tại Carentha

Sau những cuộc họp nội bộ dài đằng đẳng cùng với sự thuyết phục của Elmar và Darwin, Carentha cuối cùng đã công bố quyết định gia nhập Liên Minh. Vào vài ngày trước, sâu trong đại điện hoàng cung, dưới ánh sáng run rẩy của hàng trăm ngọn đuốc, những quý tộc và hoàng gia đã hạ bút. Không còn là những lời tuyên bố trong bữa tiệc nữa, giờ đây mọi thứ đều giấy trắng mực đen rõ ràng.

Một buổi diễu hành đã diễn ra để tiếp đón đoàn quân Liên Minh. Dân chúng chen chúc nhau để xem những con quái vật sắt, thứ mà được đồn là có thể hủy diệt mọi thứ. Những tin đồn ấy thậm chí còn hoang đường và có phần phóng đại hơn sau khi cả thủ đô chứng chiến con Wyvern quái dị xuất hiện không lâu về trước.

Vì thế, khi thấy đoàn xe tăng và thiết giáp của Liên Minh tiến qua quảng trường hôm nay, dân chúng Carentha không còn chỉ nhìn với sự tò mò, mà còn là sự sợ hãi xen lẫn kỳ vọng. Những người lớn tuổi thì lo ngại trước thứ sức mạnh mà Liên Minh đang sở hữu. Còn đám trẻ con và thanh niên thì không lo lắng sâu xa như thế, họ háo hức và chúc mừng nhiệt liệt vì tin rằng Carentha sẽ được giải thoát khỏi sự kìm kẹp của Gra Valkas.

Một người lính Eraltis, gương mặt dày dặn vô thức rút ra bao thuốc sau buổi diễu hành, châm lửa rồi hít một hơi dài trong khi tựa người vào chiếc BMP-1 trong dàn xe. Lũ trẻ bên đường há hốc mồm, tưởng hắn vừa thi triển một ma pháp hệ hỏa nào đó. 

"Ông không nên hút ở đây đâu Logan." Bỗng một giọng nói vang lên.

Nghe được lời nói ấy, người binh sĩ già chỉ đóng cái bật lửa lại rồi cười trừ. Khói thuốc còn vương nơi khóe môi, ông nhún vai, như thể chẳng có gì nghiêm trọng.

"Cậu hơi nhiều chuyện rồi đấy nhóc con." Logan cất tiếng.

Người vừa nhắc nhở, Aton, khẽ nhăn mặt khi ánh mắt cậu lướt qua đám đông vẫn đang xôn xao bàn tán về "phép hỏa thuật" kỳ lạ, rồi quay sang Logan:

"Ông biết thuốc lá chưa phổ biến ở Terra đúng chứ?"

"Kiểu gì cũng sẽ có mấy tên buôn lậu làm cho nó phổ biến thôi." Logan thốt lên. "Mà cậu không đi cùng với Celina hay tụ tập với mấy đứa khác à?"

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn làn khói thuốc trắng đục tan dần vào khoảng không trên quảng trường. Đám trẻ vẫn chỉ trỏ, vài đứa còn bắt chước Logan, đưa tay làm động tác bật lửa rồi thổi phù phù ra ngoài. Aton thoáng nhìn qua đám trẻ rồi đáp:

"Cô ấy đang đi gặp bạn rồi."

"Sao nhóc không đi theo để ra mắt họ nhà gái luôn đi?"

Aton cau mày, khoanh tay trước ngực, giọng hơi gác gỏng vì xấu hổ.

"Tôi với cô ấy không phải là mối quan hệ kiểu ấy." Cậu đáp rồi khẽ đá chân vào bánh xích của chiếc BMP-1.

"Đừng có làm theo, cái thằng này."

Vài đứa nhóc ở ven đường đang dùng tay chụm lại giả vờ cầm thứ gì đó, rồi hít vào phù phù và thổi ra hơi trắng như khói. Một bà mẹ giật mạnh con trai mình lại, vừa lo lắng vừa mắng. Cả Logan và Aton đều chứng kiến cảnh đó.

"Ông đang làm gương xấu cho bọn nhỏ đấy." Aton thốt lên như cố lảng đi cái chủ đề ban nãy.

"Nào nào đừng nghiêm trọng vậy chứ." Logan nhún vai, vứt mẩu thuốc dở dang xuống đất rồi dí mũi giày nghiền nát.

"Được rồi, thế này chắc nhóc vừa lòng chứ?" Ông lẩm bẩm.

Aton không đáp, chỉ khẽ thở dài. Ánh mắt cậu lướt qua đám đông vẫn còn nhốn nháo quanh quảng trường. Một số người dân Carentha đưa mắt nhìn theo dàn xe thiết giáp, có kẻ trầm trồ ngưỡng mộ, kẻ thì run rẩy như thể sợ hãi những con quái vật bằng thép đó có thể quay đầu tấn công họ bất cứ lúc nào.

Những chiếc chiến xa của các quốc gia bản địa trong Liên Minh Terra xếp thành hàng ngay ngắn. Cờ hiệu Eraltis, Calidinor, Askelra và Rhonar tung bay phấp phới trên nóc xe. Những con quái vật sắt ấy có vẻ ngoài không mấy hào nhoáng nếu so với kỵ binh truyền thống, chiếc nào chiếc ấy cũng đều được phủ lồng sắt, lá cây với những mảng sơn bong tróc, một số chiếc thậm chí còn có vết đạn cháy xém. 

Đương nhiên là cả chiếc BMP-1 của Logan đang đậu trong dàn xe cũng vậy, nhưng nhờ vào kỹ năng thượng thừa của kíp lái nên nó vẫn nổ máy được cho tới tận hôm nay.

Aton hơi nhăn mặt khi liếc nhìn lại Logan. Ban đầu ông ấy có vẻ như là một người nghiêm túc thái quá nhưng giờ cậu nhận ra, Logan chỉ là một lão già hơi kỳ lạ. Có lúc dễ dãi, nhưng cũng có lúc lại cứng nhắc một cách khó hiểu.

Và vâng, Rhonar cuối cùng đã có đơn vị thiết giáp. Chúc mừng họ đi nào vì việc diệt đi những tàn dư cuối cùng của Vua Philips không dễ dàng đâu.

Bên ngoài thủ đô Carentha

"Anh nghĩ mấy thứ này đủ không vậy?" Hoàng khoanh tay đứng hỏi Dimitry ở bên cạnh.

Trước mắt bọn họ là vài tổ hợp tên lửa Buk-M3 vừa được vận chuyển đến.

Những bệ phóng chứa từng quả tên lửa chĩa thẳng lên bầu trời Carentha tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ. Đám lính Carentha đứng gần đó vẫn chưa quen với cảnh tượng này, nhiều người chỉ dám nhìn từ xa, miệng thì thầm những câu chuyện nửa đùa nửa thật về "ngọn giáo khổng lồ" mà Liên Minh mang đến.

Dimitry đặt tay trên bản sơ đồ phòng thủ trải ngay trên nắp xe tải. Ông gật gù vài tiếng rồi ngẩng mặt lên.

"Chắc là đủ thôi, phòng không mà." Dimitry trả lời, bàn tay vỗ nhẹ lên tấm sơ đồ, như thể khẳng định niềm tin vào những cỗ máy trước mặt. Dù đã khá cổ và không hiện đại bằng những hệ thống khác nhưng nó vẫn khai hỏa được, vậy là quá đủ.

Cùng lúc ấy, tại thủ đô của Thánh Quốc Mishiliar

Kẻ trị vì hiện tại, Đức Thánh Asmodai đang nhăn mặt suy nghĩ sau lớp mặt nạ của mình.

"Con mẹ nó." Hắn mím môi, lẩm bẩm với giọng đủ nhỏ chỉ mỗi mình bản thân nghe được.

Cái kế hoạch của vị Đức Thánh cất công suy nghĩ diễn ra không được suôn sẻ cho lắm. Ban đầu Asmodai biết rằng lớp kết giới ma thuật sẽ không trụ được quá lâu, nhưng vì đã được gia cố lại từ những kinh nghiệm của Gra Valkas, hắn cho rằng thiệt hại sẽ nằm trong tầm kiểm soát.

Và kết quả thậm chí còn tệ hơn dự tính, những lớp kết giới thần thánh nay chẳng còn gì cả. Cung điện lộng lẫy trước đây bây giờ lại hóa thành đống gạch vụn. Khói bụi vẫn quẩn quanh trên mái vòm nửa sụp, hòa vào mùi sắt và mùi gỗ cháy khét. Từ trên cao, Mishiliar chẳng còn là thủ đô rực rỡ ánh sáng thần thánh, mà giống như một cái xác đang hấp hối.

Asmodai nhăn mặt nhìn xuống đám thuộc hạ ở bên dưới. Mặc dù hắn không quan tâm tới lũ đó nhưng để chúng gây loại thì vẫn rất đau đầu. 

Đúng là Thánh Quốc đã có một cái cớ hoàn hảo để tích trữ vũ khí từ tên Thanaril. Những vũ khí, khí tài mà tên Ma Vương cung cấp đều được Asmodai gọi là quà tặng của thần thánh để giải thích cho nguồn gốc bí ẩn của chúng. Chắc chắn sẽ có những kẻ không tin, nhưng bằng quyền lực tuyệt đối cùng với các đồng minh quý tộc của mình, Asmodai vẫn có thể giữ cho mọi thứ tương đối ổn định, ít nhất là đối với đám thường dân mê tín của cái quốc gia này.

Nhưng việc để cho thủ đô bị tàn phá như thế này sẽ làm những bất mãn trong nội bộ chính quyền tăng lên, và việc này chắc chắn không tốt một chút nào. Thêm vào đó là thứ ma thuật kỳ lạ của tên Ma Vương đã khiến Asmodai mất nhận thức về hành động của mình trong một khoảng thời gian. 

Chính bản thân Asmodai cũng không biết mình có thực sự tĩnh táo hay không nữa. Nhờ vào ý chí và quyết tâm, hắn đã có thể tự mình lấy lại ý thức. Nhưng nếu để lộ chuyện mình đã thoát khỏi sự kiểm soát của tên Ma Vương thì Asmodai sẽ bị thủ tiêu ngay lập tức.

Chỉ cần chiến thắng được cuộc chiến này. Mishiliar, Gra Valkas và tên Ma Vương Thanaril sẽ chia ba, xẻ bảy thế giới để cai trị. Nhưng một tên cáo già như Asmodai thì sẽ không bao giờ chịu chấp nhận cái trò "chia phần" này.

Vừa vẽ ra một viễn cảnh mê hoặc, vừa âm thầm thao túng và giật dây toàn bộ. Hắn cần phải hành động thật cẩn trọng nếu muốn tồn tại đến cuối cùng. Ngay lúc ấy, một ý tưởng lóe lên trong đầu vị Đức Thánh.

"Hừ." Asmodai khẽ nở một nụ cười. 

Không một ai dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào vị Đức Thánh. Đám giáo quan và quý tộc cúi rạp người, chờ đợi một mệnh lệnh, một lời sấm truyền, hay thậm chí một cơn thịnh nộ bất chợt từ kẻ đang ngồi trên ngai vàng kia.

"Bọn Liên Minh đã xúc phạm vùng đất được ban phước bởi thần linh của chúng ta. Hôm nay Mishiliar sẽ trả mối nhục ô uế này." Giọng nói bình thản của Asmodai vang lên khiến mọi người run rẩy. Không tức giận, cũng không sợ hãi, như thể hắn đang đọc một câu kinh quen thuộc.

"Các ngươi." Asmodai đưa tay ra hiệu. "Hãy truyền đi thánh chỉ. Tất cả con dân Mishiliar sẽ dâng hiến cho cuộc chiến. Máu của họ sẽ rửa sạch nỗi ô nhục này, và chứng minh rằng thần linh vẫn dõi theo chúng ta."

"Vâng! Thưa Đức Thánh!" 

 Các tín đồ đồng loạt hô vang. Từng tiếng hét dội lại dưới mái vòm sứt mẻ, hòa lẫn với âm thanh bên ngoài, tạo nên một bản giao hưởng kỳ dị.

Asmodai lặng lẽ tựa người ra sau ngai vàng, bàn tay khẽ gõ nhịp vào tay vịn. Trong đôi mắt giấu sau lớp mặt nạ, lóe lên sự lạnh lẽo của một kẻ đang tính toán. Bỗng một cơn buốt chạy dọc thái dương khiến hắn nghiến răng. Bàn tay đang đặt trên tay vịn khẽ run, nhưng lập tức giấu đi bằng cách siết chặt.

Hắn hít sâu, lấy lại vẻ bình thản, dù mồ hôi đã thấm ướt lớp áo choàng bên trong. Cơn đau dần rút đi, để lại một khoảng tĩnh lặng nặng nề. Trong khoảnh khắc đó, Asmodai khẽ nhếch môi. Một nụ cười méo mó dần hiện sau lớp mặt nạ.

"Thánh quốc sẽ không gục ngã. Chúng ta khác với Gra Valkas, chính niềm tin là thứ gắn kết chúng ta, chứ không phải thần quyền." Hắn cất tiếng, giọng trầm thấp.

Một giáo quan mập mạp run rẩy ngẩng đầu lên, giọng lạc đi vì sợ hãi: 

"Đức Thánh... vậy chúng ta... sẽ kêu gọi thập tự chinh ư?"

Asmodai chậm rãi xoay ánh mắt sau chiếc mặt nạ lạnh lẽo xuống kẻ vừa dám lên tiếng. Một thoáng im lặng khiến bầu không khí như bị bóp nghẹt. Cuối cùng, ông ta gật đầu. 

"Đúng vậy." Giọng Asmodai vang vọng khắp đại điện, trầm đục như tiếng chuông báo tử. "Nhân danh những vị thần vĩ đại. Chúng ta sẽ diệt sạch và chiếm lại những vùng đất từ đám Liên Minh kiêu ngạo ấy. Đây không còn là cuộc chiến của triều đình hay giáo hội. Đây là cuộc thập tự chinh của toàn dân Mishiliar."

Nghe được mệnh lệnh của Asmodai, toàn bộ những người trong phòng ngay lập tức rời đi để thông báo chỉ thị, bỏ lại vị Đức Thánh vẫn đang bình tĩnh ngồi trên ngai vàng.

Thập Tự Chinh.

Một mũi tên trúng hai đích. Vừa giả vờ rằng Asmodai vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của Ma Vương, đồng thời khiến những tầng lớp của Mishiliar tạm thời quên đi những bất mãn hiện tại của họ.

Đám lính thây ma và những vũ khí mà Thanaril cung cấp đều được sử dụng với danh nghĩa là lực lượng của Mishiliar hoặc Gra Valkas. Cái trò bao che rẻ tiền này không sớm thì muộn cũng sẽ kết thúc, Asmodai hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Một ngày nào đó, lũ quái vật ấy sẽ quay ra cắn chết những người chủ nhân trên danh nghĩa của mình.

Vì thế, hắn cần vũ khí, càng nhiều càng tốt.

Những sĩ quan trung thành của Mishiliar giờ đã biết sử dụng súng ống, xe tăng, thậm chí là máy bay. Nhưng để lật đổ được Thanaril, từng đó vẫn chưa đủ. Việc tuyên bố chiến tranh toàn diện chính là một cái cớ hoàn hảo để Mishiliar hợp pháp hóa việc tích trữ vũ khí mà không bị nghi ngờ.

Những cuộc chiến trước đây của quân đội Hiệp Ước đều nhờ vào lực lượng của Ma Vương làm nòng cốt. Họ không thể mãi cứ dựa dẫm vào nhân lực của tên đó được. Nếu cứ để lũ quái vật đó  mang danh nghĩa "quân Mishiliar" hay "quân Gra Valkas" thì khi Thanaril quyết định phản bội.

Mishiliar và Gra Valkas sẽ chỉ đơn giản là hai con hổ giấy không có sức phản kháng. Lúc đó e rằng ngay cả Liên Minh Terra cũng không giải quyết được.

Cho dù Liên Minh có ưu thế về công nghệ... nhưng việc đó thì đã sao chứ? Chỉ cần tên Ma Vương còn sống thì vẫn sẽ có lính.

Một chiếc xe tăng của Liên Minh có thể đánh bại một chiếc xe tăng của Ma Vương dễ dàng mà không tốn một vết xước. Nhưng khi một trăm chiếc, một nghìn chiếc cùng lao lên thì sao? Bản thân số lượng, nó cũng đã là chất lượng.

Vậy nên cách triệt để nhất chính là nhắm thẳng vào tên đầu xỏ. Và may mắn thay hoặc có thể nói là xui xẻo. Mishiliar có đồ chơi cho việc đó, nhưng vấn đề là họ cần thời điểm.

Asmodai nheo đôi mắt của mình lại.

Những mảnh vỡ ký ức lộn xộn về khoảng thời gian bị Thanaril điều khiển vẫn thi thoảng hiện lên, không rõ ràng nhưng lại rất chân thật. Cảm giác linh hồn bị kéo căng ra, xé rách thành từng thớ một chỉ để trở thành công cụ trong tay kẻ khác là một thứ không mấy dễ chịu.

Quay trở lại Carentha

"Sao tôi có cảm giác bất an thế nào nhỉ?" Hoàng nói trong khi khoanh tay nhìn dàn phòng không vừa mới được triển khai xong.

"Hả, ý cậu là sao chứ?" Dimitry hỏi, giọng điệu hơi ngơ ngác xen lẫn bất ngờ.

"À thôi, kệ đi." Bỗng cậu quay sang Dimitry. "Đi ăn không? Cả ngày nhìn mấy thứ này khiến tôi mệt lắm rồi."

Việc của bọn họ là kiểm tra kiêm giám sát tiến độ chuẩn bị sau đó báo cáo với cấp trên. Một công việc tương đối nhàm chán, kể từ khi đến Carentha, mọi thứ cứ trơn tru một cách kỳ lạ.

"Được thôi, tùy cậu. Dù gì ít nhất vẫn không cần tham gia cái buổi diễu hành ấy." Dimitry bình thản đáp lại.

"Ừ... cái đó thì còn mệt hơn nữa." Hoàng gật đầu khẽ cười, ánh mắt vẫn còn vướng chút gì đó, như thể linh cảm kia chưa chịu rời đi.

Dimitry cũng hiểu điều đó nhưng không tiện nói ra, dù sao thì nay cũng là một ngày hiếm hoi mà họ có thể tận hưởng cái cảm giác bình yên này.

"Lại một cái cliché." Dimitry lẩm bẩm, đủ nhỏ chỉ mình ông nghe được.

(Chương 2 và 3 đã remake, nhớ đọc đấy.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top