Chương 17: Phản công

Ngày 10 tháng 8 năm 1631, tại quảng trường Avion

Dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi sáng sớm, quảng trường phía trước căn cứ liên hợp Việt – Nga ở Avion trở nên bất thường hơn bao giờ hết. Gió từ vùng cao nguyên thổi qua các tán cây phủ đầy rêu, mang theo cái lạnh âm u, như thể báo hiệu một điều gì đó lớn lao sắp xảy ra. 

Một hồi còi lệnh dài vang lên. Radiel bước lên bục phát biểu.

"Các vị, từ giờ Avion sẽ không còn là nơi trung lập nữa. Toàn bộ hội mạo hiểm giả sẽ hợp lại thành một phần của Liên Minh Terra." Ông nói. 

Những lời của Radiel vang lên, thấm sâu vào trong mỗi người có mặt ở quảng trường. Dưới ánh nắng mờ nhạt, hàng nghìn mạo hiểm giả đủ mọi chủng tộc đều đứng sững, như thể không tin được những gì vừa nghe thấy.

Một số người giật mình. Một vài kẻ bối rối nhìn nhau. Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Radiel, vị hội trưởng từng được biết đến là người gìn giữ sự trung lập tuyệt đối của Hội Mạo Hiểm Giả suốt hàng thập kỷ.

Radiel không để họ có thời gian phản ứng. Giọng ông vang lên lần nữa, lần này trầm hơn, như một hồi chuông báo tử cho những ngày yên bình:

"Các vị đã chứng kiến những cỗ máy chiến tranh của họ vào lần trước. Nhưng họ không phải kẻ thù của chúng ta, mà là Phe Hiệp Ước. Tôi hiểu sẽ có một vài người bất bình hoặc không tán thành, nhưng đây chính là thời khắc quyết định số phận của chúng ta."

Radiel dừng lại một thoáng, đôi mắt già nua nhưng sáng rực lướt qua từng khuôn mặt bên dưới. Ánh sáng buổi sáng sớm phản chiếu trên áo giáp và vũ khí của hàng nghìn mạo hiểm giả, biến quảng trường Avion thành một biển thép tĩnh lặng, chỉ chờ một tia lửa để bùng cháy.

"Ma Vương có thể vẫn còn sống. Theo các nguồn tin của chúng tôi, rất có thể chính hắn là kẻ giật dây đằng sau toàn bộ những việc này. Bây giờ, các vị có hai lựa chọn..."

Radiel ngừng lại, ánh mắt ông đảo nhìn quanh những người mạo hiểm giả đang chìm trong sự bối rối và hoang mang.

Ông chống mạnh cây trượng của mình xuống đất nói.

"Hoặc các vị quay lưng, tìm lấy một xó xỉnh nào đó trên thế giới này mà co rúm lại chờ chết... hoặc các vị đồng hành với chúng tôi, và tìm cách nếu lấy những hy vọng cuối cùng."

Radiel đưa tay chỉ lên bức tường thành phía xa, nơi hàng loạt xe bọc thép Việt – Nga đang dàn hàng, ánh kim loại xen lẫn với màu cỏ và đất, giống như những con thú thép đang chờ sẵn tiếng kèn khai chiến.

Radiel hạ tay xuống, giọng ông như lưỡi dao gõ vào trái tim từng người:

"Ta không cần các vị phải tin tưởng tuyệt đối vào Liên Minh, hay vào những con người từ thế giới khác. Nhưng ta cần các vị nhớ rằng: lần này, nếu chúng ta trốn chạy... thì Terra sẽ không còn là chính nó nữa."

Một khoảng lặng kéo dài.

Những mạo hiểm giả từng lăn lộn khắp các di tích cổ, hầm ngục ma quái... giờ đây lần đầu cảm nhận được một mối nguy vượt quá tầm hiểu biết, một thứ đe dọa không chỉ sự sống, mà cả lý tưởng của họ.

"Tôi sẽ không chết một cách vô nghĩa đâu." Một mạo hiểm giả trẻ hét lên rồi tiến lên phía trước cùng nhóm của mình. Như một quân Domino bị đổ xuống, từng mạo hiểm giả khác cũng bước theo, tạo thành một chuỗi phản ứng dây chuyền. Không phân biệt chủng tộc hay thứ hạng, tất cả bọn họ giờ đây đều cùng một ý chí.

Tiếng vũ khí va vào đất, tiếng giáp trụ chạm vào nhau, tiếng gió gào trên tháp canh... tất cả như hòa thành một khúc tráng ca không lời. Một số người khóc. Một số người nghẹn ngào. Còn số đông thì im lặng, nhưng ánh mắt họ rực cháy.

Và từ xa, trên tầng tháp cao nhất của căn cứ liên hợp, Hoàng và Dimitry đang đứng sát cửa kính. Phía sau họ là các chỉ huy quân sự, cố vấn, chuyên gia chiến thuật... Tất cả đều chứng kiến cảnh tượng hùng tráng ấy.

Dimitry khoanh tay, hơi nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh thường ngày hôm nay trở nên trầm ngâm hơn bao giờ hết. Dưới ánh nắng mờ, khuôn mặt ông hằn lên vẻ lo âu pha lẫn nể phục.

"Anh nghĩ bọn họ có thể chịu nổi không?" Hoàng hỏi, giọng trầm thấp.

Dimitry quay sang nhìn anh, giọng khàn nhưng vững chãi:

"Chịu nổi hay không... không quan trọng. Điều quan trọng là họ đã chọn đứng lên."

"Chúng ta sẽ mất vài tuần để huấn luyện căn bản cho họ." Một cố vấn Việt Nam lên tiếng từ phía sau, ánh mắt lướt nhanh trên hàng dài mạo hiểm giả đang chờ phân đội bên dưới. "Nhưng nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, họ sẽ giúp được chúng ta rất nhiều."

"Với điều kiện là đừng có tên nào biến mất sau buổi huấn luyện đầu." Một chuyên gia Nga đùa cợt, nhưng câu nói của ông chẳng ai cười nổi.

"Đừng lo." Dimitry khẽ đáp. "Những người này... họ có thể không giống chúng ta. Nhưng chỉ cần cho họ một lý do để chiến đấu, thế là quá đủ."

Ngày 1 tháng 9 năm 1631, chiến dịch đầu tiên của Liên Minh Terra

"Được rồi các cậu chuẩn bị đi, chúng ta sắp đi 'càn' rồi đấy." Một sĩ quan Nga hét lên với các binh lính xung quanh. Giọng của viên sĩ quan vừa dứt, cả khu lán dã chiến như rung chuyển.

Tiếng động cơ xe tăng T-54, BMP-1 của Calidinor, Eraltis và Askelra gầm lên như tiếng thú dữ báo hiệu cuộc săn mồi, xen lẫn với tiếng giày thép dập đều trên nền đất, tiếng kim loại va vào nhau khi các mạo hiểm giả gài lại giáp, kiểm tra vũ khí và sắp xếp lại hành trang.

Tiếng bánh xích nghiến chặt nền đất khô, tiếng giày dập đều theo nhịp hành quân, cùng tiếng giáp trụ kim loại va vào nhau vang lên như một bản hòa tấu của chiến tranh. Trên các tuyến đường đất đã được san bằng, từng hàng dài mạo hiểm giả, được trang bị lại từ đầu đến chân, đang tập trung thành đội hình.

"Bọn họ đều có đồ chơi xịn hơn chúng ta nhỉ?" Một mạo hiểm giả trẻ tuổi thì thầm, chỉ tay về phía đoàn T-54 đang lăn qua doanh trại, ánh mắt pha lẫn kính nể và ganh tị.

Những chiếc xe tăng, phòng không, pháo, từng khẩu súng, từng viên đạn đều được phía Nga và Việt Nam bán lại và cung cấp cho Calidinor, Eraltis và Askelra với một cái giá cao kèm theo hợp đồng đào tạo, điều khoản bảo trì và một loạt cam kết chiến lược chặt chẽ. Tất cả việc này đều nhằm đảm bảo bọn họ sẽ không ngu ngốc mà gây chiến lung tung chỉ vì cho rằng mình có những vũ khí mạnh mẽ. 

Rhonar cũng ngỏ ý mua một vài chiếc xe tăng nhưng phía Nga và Việt Nam thì lại lo lắng về việc liệu bọn họ có đủ tài chính lẫn tiềm lực để vận hành, duy trì và kiểm soát những công nghệ ấy một cách có trách nhiệm. Chẳng ai muốn thấy một chiếc xe tăng bị cướp rồi đem bán cho các quốc gia khác cả.

"Cậu nghĩ bọn họ là người tốt chứ?" Người mạo hiểm giả trẻ đó thắc mắc hỏi những đồng đội của mình.

Một nữ pháp sư tóc đỏ thẫm bên cạnh lên tiếng.

"Chẳng có ai thực sự tốt cả. Nhưng ít ra, họ không quay lưng với chúng ta." Nữ pháp sư tên Celina, người chăm chỉ ghi chép khi những chiếc xe tăng Việt - Nga gầm rú trước hội mạo hiểm giả trước đây thay vì hoảng sợ và kích động như những người khác cười khẽ.

Phía xa, từng chiếc trực thăng vận tải mang theo vật tư, lương thực và vũ khí được điều động từ căn cứ Avion bắt đầu đổ xuống các điểm tiền tuyến. Lính Calidinor mặc quân phục, mang súng trường AK-47 hoặc Mosin Nagant, binh sĩ Eraltis thì đeo tấm chắn kết hợp cổ điển với áo chống đạn Việt Nam cung cấp. Đám mạo hiểm giả trông có phần lạc lõng khi được chia về các phân đội chính quy, nhưng ai cũng siết chặt vũ khí trong tay, không còn do dự.

"Này muốn đi nhờ không?" Một giọng nói vang lên từ phía sau, kéo sự chú ý của Celina và nhóm mạo hiểm giả đang quan sát đoàn xe cơ giới. 

Một người lính trẻ của quân đội Eraltis, vẻ mặt hơi lém lỉnh nhưng ánh mắt nghiêm túc, người anh thò ra từ tháp pháo của chiếc BMP-1 vừa dừng bánh. 

"Các cậu có thể ngồi trên nóc xe, dù sao chúng ta cũng cần có mặt nhanh nhất có thể."

Celina mỉm cười, tay vỗ nhẹ vào mép áo choàng cho gọn rồi gật đầu với người lính.

"Nghe hợp lý đấy. Còn hơn là đi bộ cả quãng đường dài." 

"Thú thật, tôi luôn mơ được ngồi trên một con quái vật sắt như thế này từ lúc thấy nó lần đầu." Một mạo hiểm giả thú nhân thốt lên.

Cả nhóm leo lên xe có tổ chức. Người lính Eraltis xuống khoang lái và ra hiệu bằng tay. Động cơ BMP-1 gầm lên, rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh chậm rãi, cuốn theo lớp bụi đỏ khô khốc phủ khắp rừng. Điểm đến, Morthal, quốc gia đã bị phe Hiệp Ước chiếm từ những ngày đầu của cuộc xâm lược.

Sau khoảng vài tiếng di chuyển thì cả đoàn xe cơ giới tiến vào vùng rìa phía nam của Morthal, nơi từng là biên giới kiên cố nhất của quốc gia này, giờ chỉ còn là đống đổ nát bị cây cỏ nuốt chửng. Những con đường đá lát cổ xưa nay rạn nứt, lún sâu, xen lẫn các ổ đạn pháo và dấu xích xe tăng. Đâu đó phía trước, khói đen vẫn âm ỉ bay lên.

Một sĩ quan Eraltis nheo mắt nhìn qua ống nhòm. Trên gò đất cách xa khoảng một cây số, nhiều cái bóng hình người lấp ló. Không phải quân chính quy, mà là lính đánh thuê, mặc giáp lốm đốm, tay cầm vũ khí có cả kiếm và súng hỏa mai kiểu lai tạp. Một số mang theo cờ hiệu không rõ ràng, không phải lực lượng Morthal còn sót lại, cũng không phải Gra Valkas hay Mishiliar. Có vẻ là lực lượng phụ trợ của Phe Hiệp Ước.

"Bọn này lạ." Người sĩ quan khẽ nói, rồi đưa ống nhòm cho cậu lính trẻ ngồi cạnh. "Không giống quân chính quy. Nhìn như đám cướp được tài trợ vậy." 

"Aton, kêu mọi người chuẩn bị đi. Ta cần phải hội quân với lực lượng Việt - Nga nhanh nhất có thể nên đừng manh động." Vị sĩ quan già nói với người phụ tá của mình.

Aton gật đầu, gương mặt vốn trẻ trung bỗng chốc trở nên nghiêm nghị. Cậu không còn là một tân binh cưỡi Wyvern nữa, kể từ lần đầu cậu chứng kiến con rồng sắt của Việt Nam bay vút qua trên bầu trời Eraltis, cậu đã nhận ra khát vọng thực sự của mình. Mặc dù bây giờ chỉ là một binh lính không nổi bật, nhưng cậu vẫn mong một ngày nào đó mình có thể điều khiển những con "rồng sắt" ấy. 

Việc cậu xung phong trở thành một người trong đơn vị thiết giáp là do cậu muốn học hỏi nhiều điều nhất có thể. Cậu tin rằng nếu mình không hiểu cái thế giới mới này bằng chính sức lực của mình, thì dù có được trao quyền ngồi vào buồng lái, cậu cũng chỉ là một gã mộng mơ với cái tư duy rỗng tuếch.

(Tác giả: Eraltis, Askelra và kể cả Calidinor. Toàn bộ quân đội chỉ có một phần nhỏ được hiện đại hóa. Vậy nên những lực lượng hiện đại ấy chỉ đóng vai trò là giám sát biên giới cũng như gửi quân cho Liên Minh, vai trò chủ lực vẫn thuộc về các đơn vị truyền thống do họ không đủ tiền.)

"Kêu các nhóm mạo hiểm giả chuẩn bị, chúng ta sẽ tiếp cận bọn chúng trước. Nếu chúng tấn công, chúng ta sẽ có quyền nổ súng." Người sĩ quan thét lên trong bộ đàm.

Aton xoay người, ra hiệu cho nhóm mạo hiểm giả đang ngồi trên xe mình chuẩn bị hành động. Chỉ trong chớp mắt, cả nhóm lập tức nhảy xuống xe, chỉnh lại trang bị, mắt dán vào phía trước, nơi những cái bóng lốm đốm vừa mới thoắt ẩn thoắt hiện.

Celina bước xuống đất đầu tiên, gót giày nhẹ chạm nền cỏ khô nhưng đôi mắt không hề rời khỏi phương hướng vừa được chỉ. Cô nâng gậy phép, niệm nhanh một ma pháp phòng ngự đơn giản cho chiếc BMP-1.

Phía sau cô, mạo hiểm giả thú nhân khẽ khịt mũi. "Những tên đó rất đáng ngờ. Chắc chắn là quân địch chứ không phải dân thường tự vệ."

Cả đoàn xe từ từ lại gần nhóm binh sĩ ấy. Một sự im lặng nặng nề bao trùm không gian khi các xe BMP-1 cùng đoàn mạo hiểm giả áp sát đám lính lạ. Những cái bóng phía trước bắt đầu lộ rõ hình dáng trong ánh nắng rừng lưa thưa, áo giáp rách nát, vũ khí không đồng bộ, thậm chí một số tên còn loang lổ vết máu.

"Tôi sẽ nói chuyện với bọn chúng, nếu chúng tấn công tôi thì hãy nổ súng ngay." Người sĩ quan của chiếc BMP nghiêm giọng, ông chỉnh lại dây đeo mũ bảo hiểm, rồi nói tiếp, lần này thấp hơn:

"Nếu tôi chết thì người chỉ huy sẽ là cậu, nên đừng chết thay tôi. Hãy làm điều đúng. Hiểu chứ?" Sau đó ông quay sang và hét với tất cả mọi người có mặt trong chiếc xe. "Còn các cậu, kiểm tra mọi thứ lại lần cuối đi."

Aton và nhóm lính ưỡn thẳng người, giơ tay chào trong chiếc BMP chật trội.

"Rõ thưa ngài." Anh và nhóm lính đanh thép nói với người sĩ quan của mình.

Viên sĩ quan gật đầu, rồi chậm rãi đưa người lên khỏi tháp pháo của chiếc BMP-1. Người ông nổi bật hẳn với đoàn xe cơ giới và nhóm mạo hiểm giả đang giữ vị trí yểm trợ phía sau. 

Từ phía trước, những tên lính đánh thuê bắt đầu cử động rõ ràng hơn. Có tên đặt tay lên chuôi kiếm, có kẻ chĩa nòng súng và cung tên vào họ. Bọn chúng đứng giữa tàn tích cũ của một trạm gác biên giới đã sụp đổ, sau lưng là những cột đá cháy sém, từng là một phần của tường thành Morthal.

"Tôi là chỉ huy của đơn vị hỗ trợ, nhân danh Liên Minh Terra!" người sĩ quan cất cao giọng, vừa đủ để mọi người đều nghe thấy. "Nếu các anh không thuộc lực lượng chính quy nào, thì đây là cơ hội cuối cùng để đầu hàng!". Ông gàn giọng.

Một tràng cười vang lên từ phía đối phương. Từ trong đám lính, Một gã cao lớn có vết sẹo chạy dài từ trán xuống má trái bước ra khỏi đội hình. Trên giáp hắn vẫn còn vết máu khô không rõ từ đâu.

"Bọn bây nghĩ tụi tao sẽ nghe lời à?" gã hét lớn, giọng khàn đặc, lẫn vào tiếng gió hú qua rừng khiến một vài con chim sợ hãi bay đi.

Ngay khi viên sĩ quan Eraltis chưa kịp nói gì tiếp theo thì một viên đạn pháo từ chiếc T-34 được trang trí kỳ dị của nhóm lính ấy đã khai hỏa xược qua người viên sĩ và trúng vào chiếc T-54 bên cạnh. Nhưng may mắn là viên đạn bị nảy ra ngay khi va chạm với tháp pháo, âm thanh va chạm của kim loại vang lên khiến cả khu rừng rúng động.

"Khai hỏa ngay lập tức!!!" Aton hoảng hốt ra lệnh cho mọi người qua bộ đàm. Còn viên sĩ quan thì phản ứng nhanh nhạy, ông lập tức chúi người xuống và đóng nắp tháp pháo.

"Chết tiệt, đám lính đánh thuê chả bao giờ chịu đàm phán." Người sĩ quan thốt lên sau một màn thập tử nhất sinh.

Chiếc BMP-1 khai hỏa trước, viên đạn 73mm rít lên xé toạc không khí, lao thẳng vào chiếc T-34 mang đầy biểu tượng và trang trí. Cú nổ vang lên như sấm động giữa rừng, xé toạc lớp giáp và khiến chiếc xe địch bốc cháy dữ dội. Lửa bốc cao, kéo theo khói đen và những tiếng thét hoảng loạn. Nhưng những chiếc xe tăng khác dần dần xuất hiện sau bức tường thành đổ nát.

"Bắn yểm trợ! Chúng có cung thủ và pháp sư!" Celina hét lên, nâng gậy phép về phía sườn đồi, nơi mấy tên đánh thuê đang tụ phép.

Những chiếc T-54 và BMP-1 khác ngay lập tức nả những viên đạn vào nhóm xe tăng và bức tường thành. Còn những người lính súng máy trên tháp pháo thì đang bận dọn dẹp đám lính đánh thuê đang xông lên phía trước.

Tiếng súng máy vang lên từng tràng giòn giã, xé rách khu rừng. Các viên đạn xới tung đất đá và bắn gục những kẻ xông tới. Đám lính trên tường thành chưa kịp niệm phép hay giương cung xong thì đã bị bắn tới tấp.

"Phía trái có xe cơ giới đang tiếp cận! Nó chuẩn bị khai hỏa!" Người xạ thủ súng máy trên chiếc T-54 bị trúng phát đạn đầu tiên hét lớn khi nhìn thấy ánh kim loại lấp ló sau đống gạch vụn.

Celina lao tới, cây gậy phép cô phát ra hào quang chói sáng. "Rào chắn ma thuật! Đừng để chúng phá hủy phương tiện của chúng ta!" Cô hét lên.

Một bức tường ma pháp hiện lên, bao trùm phía trước chiếc T-54. Vừa đúng lúc một quả đạn pháo bay ra từ phía địch, va chạm vào tấm khiên và tạo ra một chấn động kinh hoàng.

Chiếc T-54 ngay lập tức chớp lấy cơ hội và khai hỏa vào gầm xe của chiếc T-34 vừa khai hỏa, nơi có giáp mỏng nhất. Viên đạn có vẻ như đã giết chết pháo thủ và lái xe của chiếc T-34 buộc nó phải dừng hoạt động.

Nhưng ngay lập tức, từ phía sau hai chiếc T-34 bị vô hiệu hóa, ba chiếc xe tăng nữa xuất hiện. Chúng được sơn những hình ảnh đầu lâu, móng vuốt sắc nhọn như một con ma thú.

"RPG tới đây." Một người lính Calidinor hét lên và khai hỏa khẩu súng chống tăng RPG-7 vào một trong những chiếc xe tăng ấy.

Viên đạn rít lên một tiếng rồi bay vút qua đầu những mạo hiểm giả bên cạnh. Vụ nổ làm một bên xích đứt tung, bánh xe lăn lóc ra ngoài, thân xe nghiêng sang một bên, tạo thành một mục tiêu chết. Những tên lính đánh thuê gần đó hoảng loạn bỏ chạy, một số bị vướng vào lửa cháy từ xác xe mà la hét thảm thiết.

"TRÚNG MỤC TIÊU!" người lính Calidinor gào lên, chưa kịp ăn mừng thì một viên đạn pháo từ chiếc xe T-34 thứ ba ấy bắn xéo trúng vào ụ đất gần họ.

Đất đá bay tung tóe, hất ngược mấy người lính về sau. Celina phản ứng tức thì, vung gậy tạo một lớp chắn, ngăn cản đống đá văng trúng các binh sĩ bị thương.

"Đừng đứng yên! Phân tán đội hình! Tránh tập trung vào một chỗ!" Aton quát lớn trong khi điều khiển khẩu súng máy trên tháp pháo chiếc BMP-1, cố gắng dùng hỏa lực của nó để tạo khoảng trống cho những người bị thương rút lui.

Phía bên kia, chiếc T-54 được Celina bảo vệ xoay pháo sang và bắn tiếp một quả đạn vào tháp pháo của chiếc T-34 thứ ba. Viên đạn xuyên qua lớp thép, khiến chiếc xe nổ tung như một quả pháo hoa. Những mảnh giáp văng tứ phía, cắm vào thân cây và xác lính như những mảnh kính vỡ.

Những người lính bộ binh phía sau dùng tất cả mọi thứ họ có để vô hiệu hóa đám lính trên bức tường thành. Từng viên đạn của Mosin Nagant, AK-47, những quả cầu lửa bay thẳng vào đám lính đánh thuê, khiến chúng hoảng loạn.

"Phía bên phải có một đơn vị cận chiến đang áp sát!" Một mạo hiểm giả thú nhân hét lên, rút rìu lớn và thủ thế khi bọn chúng có ý định tiếp cận các đơn vị thiết giáp đang phân tâm.

Celina lập tức nắm lấy cơ hội, tạo một vòng tròn ma thuật dưới chân nhóm lính đang xông tới. Những mũi gai băng chọc lên từ mặt đất, đâm xuyên gối và giày của bọn chúng, khiến hàng loạt tên gào lên thảm thiết, lăn lộn như lợn bị chọc tiết.

Không bỏ lỡ cơ hội, ngay lập tức một quả đạn RPG-7 của một người lính Askelra khai hỏa vô bọn chúng, sức công phá và vụ nổ từ mảnh đạn xé toạc không gian, nổ tung giữa đám lính đang gào thét trong tuyệt vọng. Máu, đất, và thép văng ra mọi phía. Những kẻ còn sống sót hoảng loạn bỏ chạy, bỏ mặt vũ khí, giáp trụ, và cả đồng đội đang quằn quại vì đau đớn.

Ngay cả những tên lính trên hai chiếc M4 Sherman chưa đóng góp được gì cho cuộc chiến cũng bỏ chạy, tên lính đánh thuê lúc nãy còn tự mãn cũng buông bỏ vũ khí và chạy theo những người đồng đội của hắn. Nhưng lực lượng Terra sẽ không đơn giản bỏ qua như vậy.

"Đừng để bọn chúng thoát!!!" Viên sĩ quan Eraltis hét lên qua bộ đàm.

Kết thúc trận chiến, ba chiếc T-34 bị tiêu diệt, thu giữ hai chiếc M4 Sherman. Toàn bộ lực lượng lính đánh đều bị tiêu diệt hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top