I .Có một nơi tên là Sparkland
Tại một nơi nào đó xa ơi là xa.....
Nắng ban mai đã ngả màu vàng nhưng vẫn đẹp dịu dàng, ấm áp. Nó luồn qua từng tán cây bạch dương ,từng kẽ lá, dịu dàng sưởi ấm những đóa hoa ly, hoa thược dược và cả những chùm cẩm tú cầu lộng lẫy. Cùng với hoa còn gió. Gió nghịch ngợm lướt qua đám hoa giấy mong manh như trêu ngươi, nó đùa giỡn, làm lay động cả những chùm hoa ti –gôn bé tí tẹo.
Bên trong tòa lâu đài cổ kính, nguy nga bao phủ bởi hàng dây leo rậm rạp... Con mèo già lười biếng của hoàng gia uể oải vươn mình. Nó đang rất khó chịu...., nó vừa bị đánh thức, đó là do những tiếng ồn khó chịuphát ra từ tòa tháp phía tây của lâu đài
Tại tòa tháp phía tây...
-Mẫu hậu ,con xin người mà ,chỉ một ngày thôi ,à không nửa ngày thôi cũng được. Lễ hội mùa đông năm nay sẽ rất hoành tráng , sao con có thể bỏ lỡ nó được
- Ta đã nói là đừng phí công van xin nữa .Sẽ ra sao nếu người ta nhìn thấy con đây
- Thì con có thể dùng mạng che mặt mà. Mẹ à, năm nay là năm con tròn mười tám tuổi đó
- Không được, cẩn thận là hơn hết, cha con là vua một nước, con phải nghĩ tới thể diện của ông ấy chứ
- Nhưng.....
- Không nhưng nhị gì nữa Crystal, con hãy biết điều chút đi
Sầm !!! cánh cửa phòng đóng lại. Cuộc trò chuyện của hai mẹ con họ kết thúc tại đó , căn phòng của công chúa hay đúng hơn là buồng giam lại yên ắng. Hoàng hậu tự tay chốt cửa phòng rồi bỏ đi, không quên dặn lính phải canh gác cho cẩn thận. Phía sau cánh cửa công chúa bất lực khuỵu xuống, nước mắt tràn mi. Dáng người nhỏ bé khóc run lên, đơn độc trong căn phòng bốn vách tường đá,nơi duy nhất cô có thể thấy thế giới bên ngoài là cửa sổ nhỏ gần giường ngủ nhìn thẳng ra vườn thượng uyển. Đột nhiên, công chúa đứng dậy, lê bước đến cửa sổ nơi có đặt chếc gương nhỏ. Ánh sáng chiếu vào gương mặt trái xoan, hong khô những giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi cong và dài. Trong đầu cô, những kí ức mơn man của thuở ấu thơ cứ ùa về, chiếm lấy tâm trí cô. Cha mẹ cô- đức vua và hoàng hậu của vương quốc này luôn cảm thấy mình thật khổ sở vì có đứa con xấu xí như cô, họ thường buông lời than thở : " thật xấu hổ cho gia đình ta" và dặn dò : " đừng để ai nhìn thấy con". Dù thế nhưng chuyện gia đình hoàng gia có một cô công chúa xấu xí vẫn truyền khắp lâu đài, công chúa đi đâu cũng thấy những ánh mắt soi mói của mấy tay lính gác, nghe thấy những tiếng xì xầm chỉ trỏ của mấy cô hầu. Thế là vì cái thứ gọi là "thể diện" và với tình thương của bậc làm cha, làm mẹ, đức vua và hoàng hậu nhốt công chúa vào tòa tháp phía tây- nơi cô lớn lên từng ngày trong cô độc. Những kí ức đau buồn ấy cứ quấn lấy đầu óc cô, giày vò trái tim cô mươi mấy năm trời không dứt. Nghĩ về chúng công chúa đứng đến đờ người bên cửa sổ, cô run run đưa tay cầm lấy gương, trong tấm gương phản chiếu hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn , mái tóc màu hạt dẻ thả sau lưng, đôi mắt bồ câu tròn và xanh như nước hồ, đôi môi trái tim đỏ mọng làm gương mặt càng thêm thanh tú. Chỉ có điều gương mặt ấy, ánh mắt ấy đều bơ phờ và đượm buồn. Công chúa chẳng hề lấy làm tự hào gì về khuôn mặt ấy vì cô thừa biết đó chính là nguyên nhân khiến ba mẹ xa lánh, hắt hủi cô, khiến cô bị mọi người cười chê. Cô luôn thầm ước mình có thể xinh đẹp bằng một nửa cha mẹ thôi cũng được.
Cha cô khá ưa nhìn với dáng người thấp bé,nước da đen nhẻm và mái đầu nấm thời thượng.Phủkhắp người ông là những cọng long đen xoăn tít rậm rạp Khuôn mặt vuông vức nổi bật lên là cái mũi cà chua ửng đỏ. Hai mắt ông khá nhỏ nên lúc nào cũng nhìn như đang nheo lại.Mẹ cô, vốn nổi tiếng xinh đẹp khắp vương quốc, họ bảo bà đẹp đến long trời lở đất. Cũng đúng vì bà có thân hình tựa cái thùng phi, đi lại khá nặng nề. Nước da trắng bệch tựa như được trát cả tấn phấn.Mái tóc màu hung đỏ xoăn và xù thường được búi dựng đứng trên đỉnh đầu, tưởng như có đủ chỗ cả bầy chim đến làm tổ. Khuôn mặt tròn trĩnh đầy những tàn nhang, điểm trên cái mũi thấp tịt là cái mụn cóc duyên dáng...
Khoan đã, hình như có gì nhầm lẫn ở đây thì phải, tại sao như thế lại được coi là đẹp được chứ. Không phải đâu ,chuyện đó cũng hiển nhiên thôi bởi lẽ tất cả họ đều đang sống ở Sparkland – nơi mà quan niệm thẩm mĩ trái ngược hoàn toàn so với chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top