#2: Siêu nhân số 2 trở lại rồi đây!
Hai ngày nữa trôi qua. Thanh Trúc không ngờ mình đã lãng phí thời gian dài như thế để đấu tranh tư tưởng. Khụ, dù sao chúng ta luôn phải cân nhắc kĩ càng trước một quyết định quan trọng nào đó mà. Hơn nữa, quyết định này không chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống của cô, mà còn ảnh hưởng tới đất nước đấy. Cao cả thế chứ nị.
Sau một thời gian suy nghĩ, cô cũng tiếp nhận việc mình là siêu nhân. Đúng như Alex nói, việc này chẳng có gì là xấu cả. Nếu những người có năng lực đều trốn tránh, thử hỏi ai sẽ đứng lên giúp ích cho đời sống, cho xã hội?
Cô không muốn trở thành người vô tâm. Con người đã trở nên hờ hững quá rồi. Nếu siêu nhân đã xuất hiện trên trái đất, không cớ gì lại để cho tội lỗi hoành hành nữa.
Dù không biết mình có thể làm được tới đâu, nhưng cô chắc chắn sẽ cố hết sức.
Hai ngày nay, Thanh Trúc cứ lôi bộ đồng phục ra ngắm nghía, cảm giác vui vui ấy, cứ như đứa trẻ mới nhận được quà vậy.
Áo choàng này, mặt nạ này, huy hiệu này, cả con robot nữa. Tất cả đều mới toanh, đồ của hành tinh Kepler quả là siêu phẩm.
Đang phởn, điện thoại reo lên, có tin nhắn của đám bạn. Đại loại là chúng bảo sắp hết hè rồi, cả bọn muốn đi chơi mua sắm vài vòng, hỏi mình có đi chung không. Đi chứ. Tâm trạng đang vui mà, mấy ngày nay ở trong phòng đấu tranh tư tưởng mãi đương nhiên muốn ra ngoài xả stress rồi.
Thanh Trúc chạy xuống xin phép bố mẹ, rồi lên phòng thay đồ. Lúc đi cô đem theo cả trang phục siêu nhân. Đọc bản hướng dẫn mới biết, thì ra đồng phục có thể thu gọn lại. Chỉ cần bỏ áo choàng vào mặt nạ rồi dùng tay bóp nhẹ, nó sẽ tự động thu nhỏ chỉ còn hai đốt ngón tay, bỏ túi mang đi rất tiện.
Cưỡi chiếc xe vi vu trong gió, cô đi đến điểm hẹn. Tới nơi cả bọn đã có mặt đông đủ rồi.
- "Bà chơi giờ dây thun quá Trúc ạ. Lố 3 phút quý giá của tui."
- "Có 3 phút mà làm thấy ghê. Đừng quên lúc trước bà cho tui leo cây 30 phút."
Thanh Trúc liếc Phương. Nhỏ này đi sớm được một bữa rồi lên mặt hả?
Lịch trình sắp xếp xong xuôi rồi. Đầu tiên là ghé nhà sách, lần trước cô đã mua rồi nên lần này chỉ đi theo ngắm nghía thôi. Tiếp theo là đi ăn, cả bọn rồng rắn kéo nhau đến quán trà sữa đầu đường, chỗ này thoáng mát lắm, trang trí kiểu cây nhà lá vườn. Vừa gọi xong ly Cacao, Thanh Trúc về chỗ liền nghe đám bạn buôn chuyện:
- "Mấy bà nhìn này." - Uyên giơ chiếc điện thoại ra - "Hôm trước tui tình cờ chụp được đấy, may không?"
Cả đám túm tụm xem, bức ảnh chụp cảnh siêu nhân hôm trước. Công nhận nhỏ này bắt đúng khoảng khắc ghê! Đúng lúc cô bay ra cứu bà trước khi chiếc xe tải lao tới vài giây.
Té ra nhỏ Uyên cũng có mặt ở đoạn đường ấy à? Trùng hợp thế chứ nị. Thanh Trúc im lặng, hy vọng nó không phát hiện người trong ảnh là mình. Biết là có mặt nạ che rồi, nó cũng không chụp chính diện, nhưng nếu bí mật lộ ra, không biết cô bị biến thành con gì đây?
- "Mấy bà không biết được lúc đó đâu, hơi bị oai luôn. Người đó nhanh như tia chớp ấy, xẹt qua bế bà lão thoát khỏi đầu xe tải rồi cứ im lặng bỏ đi. Người đâu lạnh lùng bí ẩn thế..."
Ừ, lạnh lùng bí ẩn. Nếu thím biết người hùng thím thần tượng là đứa bạn lúc nào cũng phởn phởn này không biết thím còn thốt được câu đó không?
- "Bà thì sướng rồi Uyên ạ. Ước gì tui cũng được gặp một lần."
Phương và Uyên bàn tán xôn xao. Trúc im lặng gắp bánh tráng trộn, vẻ mặt không quan tâm tới thế sự. Có trời mới biết trong lòng cô phấn khích cỡ nào.
Đừng bảo cô chảnh chó nhé. Khi được khen tất nhiên là phải vui rồi, tâm lí thường gặp mà.
Ngồi chơi một lúc đột nhiên quán có biến. Một chị tay cầm túi xách đen rất sang trọng vừa ra khỏi quán thì bị một thanh niên giật lấy. Chị ấy hét lên ngay, nhưng tên cướp kia có đồng bọn nên nhanh chóng lên xe tẩu thoát, bảo vệ không đuổi kịp.
Mấy cậu có đọc Conan không? Giờ Thanh Trúc có cảm giác mình giống tử thần Conan đi tới đâu có người chết đến đấy. Vừa bước chân ra khỏi cửa liền gặp cướp rồi.
Chậc, dám làm trò hại nước hại dân trước mặt siêu nhân là một sai lầm đấy các chú ạ. Trúc lôi trang phục thu nhỏ trong túi ra, nhân lúc hỗn loạn đi tìm một nơi vắng người. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng, cô bóp nhẹ bộ trang phục, tức thì nó phóng to ra, trở lại kích thước ban đầu.
Đeo mặt nạ và khăn choàng, cài huy hiệu lên áo, hoàn tất việc biến hình. Trúc bỗng nhớ tới những bộ siêu nhân lúc nhỏ hay xem, tự nhiên có chút ghen tị với họ. Bọn họ chỉ cần bấm nút là biến hình xong rồi, chẳng cần rườm rà như vầy.
Ở trung tâm thành phố nên việc tìm bọn cướp hơi khó khăn. Trúc lượn trên trời mấy vòng. Uầy, cảm giác được bay phê lắm luôn. Nhìn xuống dưới mọi vật chỉ nhỏ như ngón tay. Gió ở trên cao mát lạnh cứ phả vào người. Sướng!
Có điều mới tập nên cô bay khá loạng choạng. Xem nào, theo hướng bọn cướp chạy lúc nãy, có lẽ chỉ trong khu vực cầu vượt phía trước.
Quả nhiên một lúc sau, cô đã nhìn thấy bọn chúng. Chạy xe gì mà nhanh dữ thế? Có ngày phi vào cột điện cũng không chừng.
- "Mấy anh ơi, phía trước có đồn công an đấy, chạy chậm lại."
Có lòng tốt nhắc nhở thế đấy. Thế quái nào chúng nhìn cô như quái vật, la thất thanh rồi rú ga tăng tốc.
Khụ, chạy quá 60 km/h là một hành vi vi phạm pháp luật, các bé ngoan không nên bắt chước.
Thích chạy thì mình cho chạy thôi. Cơ mà có điều này cô giới thiệu luôn: chiếc khăn choàng có thể giúp cô bay với vận tốc 119 km/h. Túm cái quần lại là chúng có phóng xe hết cỡ cũng không thoát khỏi cô.
Vờn mồi đủ rồi, không nên để mọi người trên đường hoảng hốt, rất dễ gây tai nạn. Trúc lấy lại thái độ nghiêm túc, một tay nắm đuôi xe nhấc lên, nhẹ như tờ giấy.
Người bình thường thấy cảnh này cũng ngạc nhiên lắm, giống như lúc cô thấy Alex bê tảng đá to mà không có chút mệt nhọc nào vậy. Thực ra mặt nạ siêu nhân đã giúp cô tăng sức mạnh lên 6600 lần. Một chức năng hữu ích nhỉ?
Quăng mạnh chiếc xe vào bụi cây gần đó, ở góc độ này thì bọn cướp chỉ bị xây xát một chút, không nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng có lẽ Trúc chưa điều khiển được sức mạnh của mình, thành ra cú va chạm mạnh hơn chút xíu.
Cũng may chỉ có xe nát thôi, người vẫn an toàn.
Cảnh sát và người dân ập đến ngay, hai tên cướp bị trói lại áp giải về đồn. Nhiệm vụ cũng xong rồi, phải nhanh chóng quay lại kẻo đám Phương Uyên nghi ngờ.
- "Xin chờ một chút. Chúng tôi là phóng viên đài ABC, cậu có thể cho chúng tôi biết cậu là ai không?"
- "Chúng tôi là Công an tỉnh, mời cậu hợp tác cho biết thông tin vụ cướp."
- "Xin hỏi làm sao cậu có thể bay? Cậu sử dụng thiết bị hay là một lí do khác?"
Chết thật. Có cả giới truyền thông đến cơ à? Điệu này không chuồn êm được rồi.
Nhà báo và công an tranh thủ hỏi. Khắp con đường đông nghẹt, mọi người đều nán lại nhìn vị anh hùng trên bầu trời kia. Cứ thế này sẽ gây cản trở giao thông không cần thiết. Trúc suy nghĩ một chút, giật lấy quyển sổ ghi chép của phóng viên, viết vài dòng rồi trả lại. Đoạt chuồn mất.
Có đoàn người nhìn theo tấm áo choàng khuất dần, tiếc hùi hụi. Phóng viên nhận lấy sổ, lập tức mở ra. Nét chữ to tròn, vỏn vẹn vài chữ.
"Siêu nhân số 2.
Thông tin vụ cướp: Tiệm BTC số 284 đường PVT"
Thanh Trúc tính ra là người cẩn thận, nét chữ cố ý viết khác đi rất nhiều, cả lúc viết cô cũng cố tình lau qua cây bút rồi mới trả lại. Bây giờ công nghệ phát triển ghê lắm, sơ xuất một chút biết đâu họ điều tra dấu vân tay không chừng.
Chắc cô đọc Conan nhiều quá nhiễm xừ nó rồi, suy nghĩ hơi quá. Thôi kệ, cẩn thận một chút vẫn hơn.
Cuối cùng cũng về được rồi, đông người chú ý quá thành ra cắt đuôi hơi mệt. Cất áo choàng và mặt nạ đi, lúc quay lại quán lại không thấy đám Phương Uyên đâu.
Vừa bắt cướp xong lại phải tìm trẻ lạc à?
Người theo hương hoa mây mù giăng lối, làn sương khói phôi phai biết tìm chúng mày ở đâu bây giờ?
Giờ làm sao đây? Cả xe chúng nó cũng không còn, hỏi bảo vệ mới biết thì ra chúng nó rời đi từ 15 phút trước rồi.
Đến khổ. Đành phải lôi em dế trong áo khoác ra gọi cho chúng nó. Nghe nhạc chờ một lúc lâu, đệt, làm quái gì mà không bắt máy?
- "Alo, ai vậy?"
- "Bà nội chúng mày đây. Lạc trôi ở đâu rồi? Nhắn địa điểm cho bà tới hốt xác."
- "Bé Trúc trẩu tre đó à? Tui đang ở chỗ cầu vượt, nghe nói siêu nhân xuất hiện đó!"
- "Tới lẹ lẹ đi bây, biết đâu có cơ hội gặp. Tên cướp lúc nãy bị bắt rồi, siêu nhân của tui đúng là giỏi quá đi..."
À. Té ra chúng nó cũng nghe tin mà lết tới đó à.
- "Thôi về đi, siêu nhân của mấy cưng không còn ở đó đâu. Lúc nãy tui thấy cậu ấy quay về rồi."
Eo. Dụ tí thôi mà 5 phút sau chúng nó xuất hiện liền. Vừa thấy mình liền túm áo bóp cổ hỏi thăm về "thần tượng yêu dấu".
- "Siêu nhân ấy hả? Đi mất rồi. Lúc tui nghe tin cậu ấy xuất hiện liền đi đường tắt tới xem, ai ngờ trễ quá. Nhưng trên đường về đột nhiên bắt gặp cậu ấy trong ngõ. Chậc, đúng là định mệnh."
Xong! Vừa giải thích được lí do mình đột ngột biến mất, vừa chọc cho hai đứa nó ghen tỵ một phen.
- "Á à, bà dám bỏ tụi tui đi trước, được lắm, chết luôn đi."
- "Còn gặp được siêu nhân nữa chứ, ối giời ơi, sao lại bất công thế? Nói mau, bà có được nói chuyện với cậu ấy không?"
Khiếp, chắc cô chết vì cười các bác ạ. Chúng nó cứ như hổ đói thế này, hại cô càng ra sức chọc:
- "Có chứ. Thực ra chỉ nói chuyện vài câu thôi. Cậu ấy dặn tui giữ bí mật, nhưng vì mấy bà là bạn thân nên tui mới kể, đừng nói cho ai đấy."
Suốt dọc đường về nhà, Phương với Uyên rối rít hỏi chuyện. Trúc ra vẻ bí mật, nhất quyết không hé răng nửa lời. Phương và Uyên ức lắm, thề có ngày sẽ gặp bằng được siêu nhân, bắt tay xin chữ kí để trả hận đời.
Tối hôm đó, TV đăng tin ầm ầm về việc siêu nhân bí ẩn lại xuất hiện. Theo thông tin từ phía công an địa phương và các phóng viên, "Siêu nhân số 2" xuất hiện và bắt sống hai tên cướp trên đường tẩu thoát. Hiện nay mọi người đang rất tò mò về hành tung và sức mạnh của vị siêu nhân này.
Ở một thành phố nào đó trong Việt Nam, có người ngồi theo dõi thời sự, tay vân vê đôi đũa đặt trước chén, thái độ rất chăm chú.
- "Ăn cơm nhanh lên, còn ngồi đó ngẩn ra khi nào mới xong bữa?" - mẹ cậu gõ nhẹ nhắc nhở.
- "Vâng"
Cậu đành dời mắt khỏi màn hình, tiếp tục bữa tối. Nhưng lâu lâu không nhịn được vẫn liếc nhìn người trên ti vi.
"Không tệ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top