#1: Xin chào, tớ là siêu nhân số 2!
Gần đây, trên TV, mạng Internet, báo đài, thậm chí chỉ cần nằm rung đùi lướt Facebook cũng có thể bắt gặp mẩu tin về người anh hùng bí ẩn ra tay cứu một bà già trên đường cao tốc.
Theo các nhân chứng kể lại, vị anh hùng chỉ tầm 15 tuổi, đeo mặt nạ, khoác chiếc khăn choàng trên lưng và có thể bay lượn như chim. Chuyện này không chỉ tạo ra luồng sóng dư luận dữ dội, mà còn khiến các nhà khoa học chú ý. Bởi lẽ, con người có thể bay được, chẳng phải là một phát hiện vĩ đại sao?
Xã hội ngày càng phát triển, khoa học kĩ thuật cũng ngày càng phát triển. Con người có thể bay trên bầu trời bằng nhiều cách khác nhau: máy bay, tàu lượn, khinh khí cầu,... Nhưng trong bức ảnh chụp tại hiện trường, người này không dùng bất cứ phương tiện trợ giúp nào, lại có thể bay lượn tự do đến vậy.
Hoặc là... do họ không biết.
- "Ai... Lại là vụ này, chẳng lẽ không còn tin nào để đăng sao?"
Thanh Trúc vất chiếc điện thoại sang một bên, chán nản giãy dụa. Ba ngày, đã hơn ba ngày rồi, vậy mà "vị anh hùng" đó vẫn hot như ngày đầu. Những mẩu tin đó chiếm gần hết bầu trời Facebook, chẳng còn vết tích nào cho những trang Anime của cô nữa.
Nghiêng người nhìn về cửa sổ, cô gác tay lên trán, trầm ngâm.
Thanh Trúc biết vị anh hùng đó, đúng hơn, cô chính là anh hùng đó. Bất ngờ chưa? Một con bé cấp hai đang yên ổn sống một cuộc đời kí sinh trùng, ngày ngày ăn bám bố mẹ, chẳng có gì đặc biệt cả. Học tập cũng thuộc loại giỏi đi. Còn nhan sắc... Cô có mái tóc dài, ngả màu nâu, lại xoăn nhẹ, hơi rối, khuôn mặt ưa nhìn, dáng người cao. Nhìn rất bình thường. Thậm chí... tầm thường!
Này, cô không xấu nhé, chỉ tại hơi đen nên mới đem hết những điểm dễ thương kia chìm vào bóng tối thôi.
Một đứa bình thường như cô, làm sao có cơ hội được chườm mặt lên báo. Trừ khi ngành thông tin trong nước suy yếu đến nỗi không cứu vãn được.
Hm... Nguyên do có lẽ phải quay lại ba ngày trước...
---------------
Một buổi sáng tháng 7 đẹp trời, sau trận mưa đêm qua, mọi vật như được gội rửa, thanh khiết, mát lành. Trời trong xanh, còn xót lại vài đám mây trôi lững lờ, cái nắng vàng nhè nhẹ điểm xuyết trên những giọt nước đọng lại trên cây, ánh lên lấp lánh như những hạt ngọc mà mẹ thiên nhiên vô tình đánh rơi...
Stop. Được rồi, cô không có thời gian tả phong cảnh.
Cô đang trên đường đến nhà sách. Bây giờ đã vào cuối tháng bảy, chỉ còn ba tuần nữa là vào năm học mới rồi, chuẩn bị sớm đồ dùng học tập không có gì xấu cả.
Lúc đi, cô cưỡi con đạp điện màu hường chạy vi vu trong gió. Lúc về, cô cong mông đi bộ gần 3 cây số để về nhà. Chả là cái xe yêu dấu bể bánh rồi, đành phải gửi tạm ở chỗ sửa xe. Tiên sư thằng nào rải đinh giữa đường, bà bắt được bà thiến.
Lết lết.
Bò bò.
Trườn trườn.
Uầy. Con người trái đất quá phụ thuộc vào phương tiện rồi. Đi bộ một lúc thôi mà cảm giác như lên núi đao xuống chảo dầu ấy. Mệt không chịu được.
Cố lên, cô phải sống để có ngày trở về hành tinh mẹ, Thanh Trúc cô không thể bỏ mạng ở trái đất được.
Đi đến đoạn đường vắng, cô dừng lại nghỉ ngơi. Dưới tán cây, chán chán nên cô nhặt vài cục đá ném vu vơ cho đỡ buồn. Tất nhiên, cô không vô sỉ đến mức chọi đá ra đường gây tai nạn cho người khác. Bên cạnh có bãi đất trống, cỏ lau mọc rất nhiều, cô nhè vào đó chọi.
"Coong..g..."
Có tiếng động vang lên, thánh thót, du dương.
Cơ mà âm thanh này nghe quen quen. Giống với hồi cô phi gạch trúng nồi nước mẹ cô đun ngoài bếp lắm.
"Coong..."
"Coong..."
Uầy. Chắc ở đó có cái gì rồi.
Cô đứng lên, phủi đít quần, chui vào bụi lau xem xét. Tháng bảy mùa hạ, mưa rơi nhiều, cây cỏ cứ thế sinh sôi nảy nở, choáng hết cầm nhìn. Thanh Trúc vạch cỏ, tới đúng cái hướng cô chọi đá tới.
Tin được không?
Giữa bụi cỏ lau, một chiếc đĩa bay đang ẩn nấp.
Không xạo đâu, là thật đó. Chiếc đĩa bay cũng nhỏ thôi, tầm 3 mét, hình tròn, dẹt, chỉ đủ chỗ cho một người. Qua tấm kính, cô thấy thiết bị bên trong vô cùng hiện đại, các nút điều khiển chi chít, lấp loé ánh đèn.
Ối giời ơi.
Không lẽ người ở hành tinh mẹ tới đón cô thật à?
Đùa thôi. Cô không thích xem khoa học viễn tưởng. Mặc dù lúc nào cũng ngoác mồm bảo rằng tui muốn rời khỏi trái đất, tui không phải người ở hành tinh này. Nhưng đó chỉ là trong lúc phởn đời nói đùa cho vui. Còn nói có đĩa bay ngoài vũ trụ thật? Ném bom chết cô cũng không tin.
Chắc đây là phát minh của một kĩ sư nào đó đang trong quá trình mô phỏng đĩa bay?
Ai nhỉ?
Ai mà giỏi thế?
Nán lại một chút, không ngờ chủ nhân của chiếc đĩa bay tới thật. Và khi gặp mặt, Thanh Trúc còn sốc hơn nữa.
- "Cháu làm gì thế?"
Có tiếng gọi phía sau, cô liền quay người, nhưng không thấy ai cả.
Ngó nghiêng một lúc. Thì ra người đó đứng trên cây. Cô công nhận hình như Việt Nam càng nhiều người bất thường rồi, dưới đất đứng không được sao? Lại phải leo tuốt lên đó.
Hơn nữa, Cosplay xâm nhập rộng rãi thế nhỉ. Người kia nhìn thế nào cũng ngoài 30 rồi, lại mặc bộ đồ xanh đỏ giống trang phục siêu nhân ấy, đội mũ đen kín mặt, khoác tấm khăn choàng phía sau. Già rồi còn nhí nha nhí nhố.
- "Chào chú. Chiếc đĩa bay này của chú sao?"
Thanh Trúc lễ phép thưa, dù sao cũng là người lớn.
- "Đúng vậy."
Đột nhiên, người kia nhảy lên. Lúc đầu Thanh Trúc còn sợ ông ấy sẽ ngã, cành cây cao thế mà. Nhưng lúc sau cô ngớ người, vì không chỉ không ngã, ông ta còn bay lơ lửng trên không!
Cô không hoa mắt đâu, chính cô thấy rõ người trên kia bay một vòng rất điệu nghệ, rồi mới đáp lại gần cô. Thanh Trúc hoảng sợ, theo phản xạ lùi nhanh mấy bước. Trước đây cô có học võ, năng lực không tồi. Cô thủ thế, nhìn người trước mặt hết sức cảnh giác.
- "Phản ứng tốt lắm." - người ấy gật gù - "nhưng ta không phải người xấu."
Nói dễ nghe thật. Có người nào dám thừa nhận mình là kẻ xấu không? Thanh Trúc vẫn ánh mắt nghi hoặc, căng thẳng không hề giảm.
- "Nếu đã gặp nhau, ta cũng tự giới thiệu. Ta là Alex, đến từ hành tinh Kepler cách Trái đất 1400 năm ánh sáng."
?
?
?
Ai tát cô một phát cho tỉnh đi.
Alex không để ý đến vẻ mặt méo mó của Thanh Trúc, lấy trong túi một cái điều khiển, bấm nút. Đĩa bay liền phản ứng, tấm kính mở ra.
Ông lục lọi trong đĩa bay, lấy ra một cái khăn và thứ gì đó tròn tròn trông như mũ bảo hiểm, quẳng cho cô.
- "Ta có thể biết tên cháu không?"
Cô cầm lấy vật Alex đưa cho, ngẩn người chốc lát.
- "Cháu là Trúc. Nguyễn Thanh Trúc."
- "Ừm. Thanh Trúc, cháu - được chọn làm siêu nhân số 2!"
Alex khoanh tay nhìn cô, nói một cách trịnh trọng. Thanh Trúc ngược lại đực mặt ra.
Cái quái gì đang xảy ra vậy???
- "Hành tinh Kepler, căn cứ của Hiệp hội bảo vệ An ninh Vũ Trụ. Để thực hiện nhiệm vụ đó, ta được cử đến các hành tinh có sự sống trong vũ trụ, tuyển chọn các thành viên để họ chiến đấu bảo vệ hoà bình nơi ấy." - Alex giải thích - "Và Trái đất là hành tinh đầu tiên được nhắm đến."
What???
- "Giải thích rắc rối, lại đây."
Thanh Trúc chưa kịp phản ứng, Alex đã lấy cái khăn khoác lên vai cô, tiện tay ụp luôn cái mũ lên đầu. Nếu cô có cái gương, chắc chắn bộ dạng bây giờ buồn cười lắm.
Ngắm bản thân chưa đã, Alex đã cầm một viên đá to tổ bố, nhè cô mà ném. Ối trời ơi, trúng quả này chắc cô nát như tương.
Thanh Trúc vội né lưng, thuận chân đạp một cái. Không ngờ thân thể cô lập tức bay lên trời.
Bất ngờ_ing.
Chưa hết ngỡ ngàng, Alex đã chọi tiếp viên thứ hai, viên đá này to gấp đôi lần trước, tốc độ nhanh lắm. Chậc, người đâu mà thù dai, chắc đang trả thù cô ném trúng đĩa bay đây mà.
Không kịp né nữa, Thanh Trúc phản xạ đưa tay đỡ. Cô thề là cô dùng lực nhẹ lắm, thế mà viên đá vỡ vụn, từng mảnh tung toé rơi xuống đất.
- "Cháu thấy sức mạnh của siêu nhân chưa?"
Thấy rất rõ là đằng khác. Thanh Trúc bay trên không gật đầu lia lịa. Alex hài lòng:
- "Nhiệm vụ của cháu là ngăn chặn cái xấu trong đất nước này. Đây là Rôbôt sao chép, nó sẽ thay mặt cháu khi làm nhiệm vụ."
Alex quẳng thêm cho cô một con Robot nhỏ, trông khá đơn giản.
- "Nếu ai bấm vào mũi nó, nó sẽ sao chép y hệt người đó, cả hình dáng lẫn tính cách, y phục hay bất kì vật dụng nào mà người sử dụng mang theo. Hãy dùng nó đối phó với mọi người. Nhưng nhớ, đừng để ai biết việc cháu là siêu nhân. Nếu không, chú sẽ biến cháu thành động vật."
Đe dọa xong, Alex liền chui vào đĩa bay, biến mất. Thanh Trúc ngớ người, cầm con Robot trên tay mà vẫn ngỡ mình nằm mơ.
Cô ra khỏi bụi cỏ, lững thững trở về. Vừa đi vừa suy nghĩ những lời Alex nói.
Cơ mà... Sao mọi người nhìn mình kinh thía nhỉ? Ngó qua ngó lại, trời ạ, nãy giờ cô vẫn mặc bộ đồ Siêu nhân, hèn gì ai cũng kì thị.
Chưa kịp cởi ra, đột nhiên có tiếng la thất thanh.
Ở chỗ vạch giao thông, có một bà lão đang qua đường. Đèn xanh đã bật rồi, có lẽ bà không qua kịp, xe lại quá đông, thành ra bị kẹt giữa lòng đường.
Chưa hết, có một chiếc xe tải đang lao tới. Xe chạy nhanh lắm nên không dừng kịp. Thanh Trúc điếng người, không hiểu lúc đó nghĩ gì, vội chạy ra cứu.
Việc xảy ra rất nhanh. Lúc bình tĩnh lại thì cô đã cứu được bà rồi. Người trên đường thấy một người kì dị bế bà lão bay trên không thì hoảng hốt lắm, cả con đường rối loạn cả lên. Thanh Trúc cũng lo sợ, vội đỡ bà xuống đất rồi bay khỏi hiện trường.
----------
Kết thúc hồi tưởng.
Mọi chuyện vi diệu thế đấy. Nhờ đó mà cô nổi tiếng như cồn. Bây giờ khắp nước Việt này có ai không biết chứ. Cứ mở TV là lại nghe thấy bản tin: "Người hùng bí ẩn cứu bà lão thoát khỏi nguy hiểm", "Danh tính thật của người hùng ấy là gì?", "Các nhà khoa học lên tiếng về người hùng gây xôn xao suốt những ngày qua",... Uầy, nổi tiếng đột ngột như vậy, ngại thế chứ nị!
Rắc rối thì rắc rối thật, nhưng mỗi lần nghe mọi người bàn tán, trong lòng cô lại nở hoa. Đùa! Cứ nghĩ tới việc mình là siêu nhân, giờ đếch sợ con thằng nào nữa rồi.
Có điều từ đó cô chẳng dám vác mặt ra lần nào nữa, suốt ngày chui rúc trong phòng. Việc lần này chưa lắng hết, cô không muốn tạo thêm đợt sóng nào nữa.
Cơ mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đang cuộn chăn tính ngủ một giấc, thế mà ngoài cửa sổ, có bóng người đứng trên hành lang gõ cửa mới hãi chứ.
Phòng cô ở tầng hai đấy, nếu không đường hoàng đi bằng cửa chính thì chỉ có trộm. Nhìn kĩ lại, thì ra là Alex, bộ dạng vẫn kì dị như ngày đầu.
- "Sao chú lại tới đây?"
Thanh Trúc đẩy cửa, vội kéo Alex vào, ngó nghiêng xem xung quanh có ai nhìn thấy không.
- "Cháu làm khá tốt Thanh Trúc." - Alex khen ngợi - "nhưng mấy ngày qua ta không thấy cháu xuất hiện. Sợ rồi à?"
- "Chú không thấy mọi thứ đang rối lên sao?" - cô kéo tấm rèm che căn phòng của mình, bảo mật tuyệt đối.
- "Chính là cái đó!" - Alex quả quyết - "Cháu không cần để ý đến dư luận, công việc của cháu là bảo vệ công lí, và chẳng có lí do gì có thể cản cháu làm điều đó."
- "Mọi người rất ngỡ ngàng khi thấy cháu bay đấy. Thật không thoải mái khi mọi người cứ nhìn mình bằng ánh mắt kì thị."
- "Họ sẽ quen với điều đó." - Alex lại chen ngang - "Ta đã đi khắp nơi trên trái đất, và tuyển chọn siêu nhân ở một vài quốc gia. Sự xuất hiện của những - kẻ - biết - bay sẽ không còn xa lạ."
Ô hô, té ra Thanh Trúc có nhiều đồng minh gớm. Cô không phải kẻ kì dị duy nhất rồi.
- "Tiếc là có rất ít đồng phục siêu nhân, lần này ta chỉ tuyển chọn vài người tiêu biểu. Trước khi quay về Trung ương Kepler nhận thêm đồng phục mới, ta muốn đưa cháu cái này."
Alex đưa cho Thanh Trúc một cái huy hiệu có hình giống chú chim. Đằng sau có ghim nhỏ nên cô có thể cài lên áo.
- "Đây là huy hiệu siêu nhân, cũng có thể gọi là bộ đàm. Cháu hãy dùng nó để liên lạc với các siêu nhân khác. Ngoài ra còn có một số chức năng khác." - Alex lấy ra một tờ giấy - "Đây là bản hướng dẫn của bộ trang phục siêu nhân, cháu tự nghiên cứu nhé."
Rồi nhanh như lúc xuất hiện, Alex vội vàng đi mất. Thanh Trúc mở bản hướng dẫn, đọc qua một lượt.
Chậc, làm siêu nhân thật không hề đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top