Nyo! Viet x Viet (ep. 1)

A/N: Vietnam và nyo!Vietnam trong fic này không hề có máu mủ ruột thịt gì với nhau nhé, chỉ là hai con người đồng hương mà thôi.

.

[Ngày 28 tháng 03, sân bay Narita, Nhật Bản.]

Máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Narita của Nhật Bản vào 7 giờ sáng theo địa phương, nhiệt độ hiện tại là 15 độ C, trời nắng đẹp.

Tiếng tiếp viên trưởng vang lên đều đều trên chiếc máy bay đang hạ dần tốc độ dọc theo đường băng. Bánh xe vừa dừng lại, không gian yên ắng trong khoang hành khách lập tức vỡ òa những tiếng lục đục lấy hành lý, tiếng chân người bước ra hành lang dọc dãy ghế, tiếng chuông điện thoại khởi động nguồn và đủ mọi loại tiếng gọi nhau í ới khác.

- Ưmmmm.

Cái vươn vai uể oải ở dãy ghế gần cuối như đi ngược lại nguồn năng lượng háo hức trong khoang hành khách. Trên chiếc ghế cạnh của sổ, người con gái Á Đông với mái tóc nâu đen rối bù đưa tay dịu mắt, tay bật nhanh điện thoại lên xem giờ trước khi gục mặt lại vào ô cửa sổ mà mơ mơ màng màng.

Chà, sân bay rộng thật đấy.

Năm giờ sáng ở Việt Nam, cô sinh viên năm ba đã chính thức bắt đầu một năm du học.

.

Có lẽ trong đời này không có cái mệt nào mệt hơn vừa đi máy bay năm tiếng rệu cả xương lại phải đu lên tàu năm tiếng nữa mới được nghỉ ngơi. Ngay khoảnh khắc đặt chân đến căn nhà mình thuê trọ, Liên như muốn quỳ sụp xuống cửa mà đánh một giấc yên ổn.

Ding dong.

Ngủ thì ngủ chứ cũng phải vào nhà đã.

Nắm cửa hơi động đậy sau ngay hồi chuông đầu tiên, theo sau là một gương mặt cỡ đại đúng chuẩn phụ nữ Nhật đang nhìn cô đầy dò xét. Nhìn thẳng vào khuôn mặt người đối diện, người con gái châu Á cố lấy chút năng lượng ít ỏi còn lại nặn ra nụ cười, kèm theo một câu tiếng Nhật chào hỏi.

- Xin lỗi vì đã làm phiền cô ạ, cho cháu hỏi đây có phải là nhà cô Honda không ạ?

May mắn là vốn tiếng Nhật hai năm qua của cô không đến nỗi, dù cho giọng thều thào như vừa bại trận, người phụ nữ trước mặt cũng đã rất nhanh hiểu được lời cô nói. Với chất giọng dịu dàng, xen lẫn một chút vui mừng, quý cô tóc đen ngắn với chiếc tạp dề cất tiếng đáp lại lời cô nàng Việt Nam.

- Liên có phải không? Chị là Honda đây, Sakura Honda, rất hân hạnh được gặp em.

Liên cúi đầu đáp lễ, khuôn mặt bơ phờ hiện lên một chút mừng rỡ. Nhanh chóng gặp được chủ nhà như thế, không lâu sau người con gái với đống hành lý khệ nệ cũng đã có thể nằm phịch ra giường mà ngủ. Quần áo gì để sau đã, cô cần một giấc ngủ đầy đủ sau 5 tiếng vật vờ trên ghế máy bay đầy mệt mỏi.

.

Hoa anh đào bên ngoài đã chớm nở.

Thiên ngồi trong phòng, cửa sổ thoáng mở để hưởng cái thời tiết dễ chịu của tháng Ba Nhật Bản, mái tóc phủ lên đôi mắt đang chăm chú đọc sách. Tuy nhiên, trong cái thời tiết nắng vừa vừa, lạnh se se, không gian phòng lại yên áng bình lặng, con người ta dù có là học sinh chăm chỉ soạn bài cho học kỳ mới cũng không thể tránh khỏi một cái ngáp đầy buồn ngủ.

Vươn vai đứng dậy để chặn cơn buồn ngủ đang chực chờ ập đến, chàng trai Đông Á quyết định ôm sách ra ngoài, ngắm nhìn cảnh trời mà đọc bài.

Những cánh hoa lay động trong gió, những Hiroshima mơ hồ thấp thoáng hiện trong đôi mắt màu nâu trầm.

Ngày nay hai năm trước, khi tỉnh dậy sau giấc ngủ chiều, anh cũng trông thấy hoa anh đẹp như thế này.

Mơ hồ như một giấc mộng mông lung xứ người.

Hàng mi khẽ chớp nhẹ một cái, những sắc hồng phơn phớt đã ngập đầy trong đáy mắt. Một thân một mình đến đây đất nước Phù Tang du học, rời xa gia đình, rời xa tổ ấm, rời xa những sung sướng, trong một khắc, cô cảm thấy những mệt mỏi trong ngày đầu tiên đặt chân đến đây bỗng biến mất.

Chị chủ nhà gọi điện cho cô.

- Liên à, nhà ổn không em?

Nhẹ vén tấm rèm cửa, đôi bàn tay nhỏ vươn ra mở hé một bên cửa sổ. Ánh trời chiều dần buông xuống, rực rỡ mà choáng ngợp bao lấy những cánh hoa thơ mộng như ước mong đặt chân đến vùng đất hào nhoáng mà vô định của người con gái. Câu chuyện của cô sẽ được vẽ nên ở đây, tuy chỉ là một thời gian ngắn ngủi nhưng cũng sẽ trở nên đẹp đẽ như mùa anh đào này vậy.

- Rất tuyệt ạ. Cảm ơn chị, chị Sakura.

Hành lý đã được soạn ra, ngày mai Liên quyết định sẽ đến thăm trường đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top