JapViet - II
Mưa cứ xối xả tuôn xuống không ngừng nghỉ.
- Mặt đường giờ chẳng nhìn thấy gì hm...
Đằng sau thác nước trắng xóa vẫn không ngừng đổ từ mái hiên xuống, người con trai trong bộ kimono trắng buông nhẹ câu bình phẩm rồi rất nhanh lại trầm tư hướng mắt ra mặt đường. Đối với Kiku, đây dường như là một công việc thường nhật. Cùng một vị trí, cùng một thời điểm, cùng một góc nhìn, hàng ngày đều đều cùng với bộ kimono màu tuyết cậu sẽ ngồi tịnh tâm ở đấy mà lẳng lặng quan sát sự thay đổi của một góc đường.
Hôm trước, ở chỗ ấy có một vài chú mèo.
Vài hôm kia nữa, người ta dán poster về một cửa hàng sắp mở ở đây.
Đổ ngược về vài tháng trước, rất đông các gian hàng lễ hội được dựng quanh.
Kiku tự hỏi, hôm nay, cậu sẽ thấy sự thay đổi gì nhỉ.
- Úi chaoo.
Chàng trai nhướng mày, đôi mắt luôn trầm tĩnh thoáng chút ngạc nhiên về mái đầu trước mặt. Một cô bé tầm bảy tuổi, trên người còn nguyên vẹn bộ đồng phục... ướt sũng? Ồ, cậu có thể lờ mờ đoán ra vì sao con nhóc phóng một mạch vô đây và ngã một cú điêu luyện ngay gần sát cậu rồi, hẳn là cơn mưa bất chợt này đã làm khó cô nhóc.
Kiku chỉ im lặng ngồi yên trên bậc thềm gỗ, đôi con ngươi màu đất chăm chú dõi theo từng cử chỉ của đứa trẻ. Anh cứ lặng lẽ ngồi như thế, dường như cơn mưa trút nước bên ngoài hay là những tiếng ô tô vội vã lao đi không còn tồn tại, chỉ duy còn sự yên bình và tò mò là còn động lại nơi bóng dáng nhỏ đang lồm cồm bò dậy.
- Ô.
Giây phút tĩnh lặng chợt tan biến vào khoảnh khắc sắc hổ phách đối diện với màu nâu đất trầm lặng. Lồng ngực người con trai như thắt lại, trong một khắc anh như quên mất cách thở, à, Kiku tự bật cười, anh có còn làm điều ấy được đâu mà quên mất. Dẫu cho tự chế giễu phản ứng của bản thân như thế, một phần trong tâm trí chàng trai người Nhật vẫn cảm thấy ngờ ngợ, ngờ ngợ về thứ cảm giác tưởng chừng như rất thật vừa thoáng qua một khắc.
- Nhà anh ạ?
Con bé cất tiếng, đuôi mắt khẽ cong lên có chút háo hức. Tuy nhiên, trái ngược với dáng vẻ có chút trông đợi của cô nhóc, người được hỏi lại có chút khựng lại cùng với vẻ bất ngờ, bối rối.
- Ừ-ừ...
Sau một khoảng thời gian dài tưởng chừng như cả thế kỷ im lặng, anh cũng quyết định đáp lại bằng một giọng điều ngập ngừng. Cô nhóc vừa nhận được câu trả lời vội ngay ngắn đứng thẳng rồi gập người, liến thoắng một tràng xin lỗi về việc cô bé vô ý chạy vào làm Kiku quên hết suy tư mà đơ ra bên cạnh.
- Cơ mà như thế mà lại hay nhỉ?
- Haha đúng thật. – Liên bật cười, nụ cười hoài niệm về màn mưa trắng xóa ngày hôm ấy. – Nhờ thế mà sau đó chúng ta lại thân như bây giờ ha...
Cô bỏ lửng câu nói, ngòi quay về với hàng chữ đang dở. Không gian lại quay trở về sự trầm mặc thuở đầu với ánh đèn vàng nhè nhẹ hắt lên bậc thềm gỗ. Gió lại thổi lên và tiếng phong linh lại đánh khẽ lên từng hồi âm thanh lắng đọng.
Một chút lắng đọng lại nơi nét mực xanh đang nhỏ.
Và một chút lắng đọng lại nơi đáy mắt màu hổ phách vẫn đang chăm chú ngắm nhìn.
Trong ngày mưa trắng xóa đấy, có một chút bí mật thầm kín mà anh với cô đều chôn vùi dưới đáy sâu.
.
Thời gian thoáng qua như những ngọn gió, chớp mắt một cái Liên nay đã bước chân vào giảng đường đại học. Tính cách, già dặn hơn. Tư tưởng, trưởng thành hơn. Và chiều cao, cũng đã vượt trội hơn Kiku.
- Hai tuần nữa chắc là em sẽ đi anh à.
Đôi cánh của cô cũng bay cao hơn tầm với của anh. Có lẽ là anh sẽ có lưu luyến về những tháng ngày có thể vươn tay ra và bắt gặp cô, hoặc là anh sẽ tự nguyện buông bỏ để đôi cánh cô bay lên, Liên không thể biết vì sau câu thông báo của cô, ánh nhìn của anh vẫn không biến chuyển. Cô vận trên người sắc trắng thanh lịch của chiếc áo sơ-mi đơn giản bên cạnh là anh, sắc trắng tĩnh lặng của bộ kimono không đổi. Họ sẽ có rất nhiều chuyện để nói, trước lúc đến đây cô đã đoán như thế nhưng sự thật thì cả hai chỉ ngồi cạnh bên nhau ở bậc thềm gỗ, bình yên mà cảm nhận tiếng chuông gió đung đưa.
- Em dự định sẽ bay bao xa?
Liên ngẫm nghĩ, mắt vô thức hướng lên bầu trời cao vời vợi.
- Em đoán chắc sẽ 3 năm hơn... hoặc em sẽ ở lại, hoặc em sẽ sang các nước khác.
Kiku cười nhẹ, chú tâm nghe cô gái bên cạnh nói về những khát vọng vươn xa của mình. Từ giây phút gặp nhau không ai ngờ được hai người khác biệt như họ lại có thể bên nhau lâu đến thế này, một năm, hai năm rồi một chục năm làm bạn. Ừ thì cũng chỉ có thể làm bạn.
Anh từng khao khát có thể tiến xa hơn nhưng điều đó lại là việc không thể.
- Kiku này. – Cô bất chợt gọi, vô tình kịp kéo người con trai ra khỏi vòng suy tư. – Anh vẫn sẽ ở lại nơi này đúng chứ?
- Ừ, nếu như họ không quyết định dỡ bỏ ngôi nhà hoang này.
Vế sau của câu trả lời, chàng trai giữ kín trong đầu. Nơi này là một ngôi nhà hoang, một ngôi nhà vườn theo phong cách Nhật cổ xưa đã may mắn thay tồn tại không chủ qua chục năm nay. Không hẳn là không chủ nhỉ, Kiku thầm sửa lại, chỉ là do chủ của nó đã không còn.
Anh không hề có bất cứ hồi ức nào về quãng thời gian mình còn sống. Trong hàng chuỗi kí ức trong tâm trí hồn ma này, những kí ức may mắn còn sót lại chỉ là hình ảnh thân quen của ngôi nhà này cùng cái giây phút anh tỉnh dậy trong bộ kimono trắng. Thành thật mà nói, bây giờ Kiku cũng chẳng còn cố gắng tìm hiểu về quãng đời trên cõi dương của bản thân nữa. Nói ra thì thật kỳ lạ nhưng anh lại chấp nhận một cuộc sống phiêu bạt thế này, cứ ngày ngày quan sát sự thay đổi của góc đường trước mặt và của cô.
Tuy nhiên, mọi thứ không thể nào cứ mãi trôi qua như thế.
Kiku không lớn thêm nữa, vì anh chỉ là một hồn ma. Kiku cũng chẳng cần đi đâu, vì điều đó vốn dĩ cũng đã chẳng cần thiết. Nhưng dẫu thế thì anh biết, Liên sẽ khác, dương gian sẽ khác, sẽ có lúc cô rời đi hoặc sẽ có khi người ta dỡ bỏ ngôi nhà này và có lẽ đó cũng là lúc cõi dương này không cho phép anh cư trú nữa.
Mọi thứ đều thay đổi, như cái cách cô cao lên từng ngày còn anh thì vẫn mãi mãi như vậy.
- Hôm em bay anh sẽ ra tiễn em nhé?
Liên ừ nhẹ một tiếng rồi cúi đầu chào anh, cáo về.
.
Hồn ma lang thang mang tên Kiku thật ra từng có một mong ước ích kỷ.
Trong suốt những năm vương vất trong ngôi nhà cổ, đã từng có một thời anh mong rằng người con gái bên mình sẽ không lớn lên nữa. Có những chiều cô bận rộn với những điều tất bật của xã hội, một mình một cõi nơi sân vườn vắng trở lại, Kiku lại thầm ghen tị với cuộc sống của những cậu thanh niên bằng tuổi. Anh muốn được lớn lên, anh muốn được nắm giữ, anh muốn được tất bật với cuộc đời thường nhật của một chàng trai ngang lứa. Và hơn tất cả, anh muốn thoát khỏi nỗi lo sợ bị bỏ lại phía sau.
Có lẽ là anh có tình cảm với Liên. Kiku không thể chỉ rõ những cảm xúc trong mình là gì dẫu thế anh cũng mong ước rằng mình có thể đứng ngang hàng với cô, với được tới những tầm cao cô gái tóc đen ấy hướng tới để cùng cảm nhận, cùng trải nghiệm và bảo vệ cho cô.
Anh từng ước Liên sẽ mãi mãi dừng lại như vậy. Chàng trai áo trắng không biết là từ khi nào anh có những suy nghĩ như thế và cũng chẳng biết từ bao giờ anh đã nhận ra suy nghĩ đấy thật ích kỷ. Hình như mọi thứ đều bắt đầu từ một ngày mưa hay một tiếng phong linh trong trẻo, anh nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của cô, cái cách mà cô nhìn anh hay là nhìn lên bầu trời cao mà huyên thuyên về ước mơ tung cánh của mình. Mọi kí ức đều không rõ, thứ rõ nhất rằng anh đã chấp nhận, rằng nếu đó là điều cô muốn thì anh sẽ giúp cho cô bay lên, chỉ mong rằng nếu ngày nào đó cô quyết định dừng chân một chút để nhìn xuống, anh vẫn sẽ là người mà cô kiếm tìm như xưa.
Nhưng dừng chân không phải là theo cách của hiện tại.
Chiếc chuông gió bất chợt rơi xuống mặt đất kèm theo một tràng âm thanh chói tai vang vọng. Chàng thanh niên tóc màu đất khẽ giật mình, trong động tác bình tĩnh nhặt lại quả cầu gió có thoáng chút dè chừng, lo ngại.
Tiếng chuông hôm đó bị rơi lại kéo theo ước mơ dang dở của người con gái nơi nền trời cao cũng rơi xuống.
Ngày Liên đi, chiếc máy bay ấy gặp tai nạn.
Ngày Kiku chấp nhận để người con gái đi cũng là ngày mà người con gái ấy dừng lại mãi mãi.
.
- Em sẽ học về mảng yếu tố tín ngưỡng tâm linh ấy anh ạ.
- Nó mờ hồ thế...?
Liên mỉm cười. Điều anh không bao giờ nói về cô là bản thân là một linh hồn, cô sớm đã biết. Việc mà anh không muốn bị bỏ lại phía sau, cô cũng lờ mờ cảm nhận ra. Cô chọn ngành này, ý nghĩa gồm rất nhiều thứ.
- Thì em chọn để muốn thử thách bản thân mà.
Với lại, em còn chọn để có thể mãi gắn kết và bảo vệ anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top