JapViet - I
Ting.
Thanh âm trong trẻo nhẹ cất lên, chiếc chuông gió khẽ đung đưa trước hiên nhà. Làn gió thoảng qua vài ngọn cỏ, khéo léo ẩn mình luồn qua đôi chân nhỏ bé đang vụt đến.
- Anh Kiku!
Đôi mắt hổ phách híp lại, cô nhóc nhỏ gào lớn. Sắc đỏ phủ đều lên hai gò má của đứa trẻ nhưng dẫu thế cũng không thể ngăn được guồng chân vẫn chạy không ngừng.
- Liên, coi chừng t-
- Uwa-Ha!
Đập vào ánh mắt hổ phách là một màu trắng tinh khôi, cùng với cái cảm giác mềm mềm khi cô nhóc khẽ cựa quậy. Liên bấu hai tay vào lớp vải, dùng lực đẩy nhẹ người ra rồi ngẩng mặt.
Một nụ cười hiền quen thuộc.
- Chào anh, anh Kiku.
- Chào buổi chiều, Liên.
Con bé cười tít mắt kéo tay người con trai cao hơn mình ra bậc thềm nơi hiên nhà, ngồi cái phịch xuống đấy. Trái ngược với vẻ háo hức của cô nhóc người Việt, Kiku từ tốn ngồi xuống, tay chỉnh lại cái kimono vì bị cô bé bấu lại lúc nãy mà có chút xô lệch. Cuối cùng, trước vẻ mặt háo hức của Liên, anh cũng có chút tò mò cất giọng.
- Em gặp chuyện vui gì à?
Như thể đã đợi câu hỏi này từ trước, Liên quay sang ngay tắp lự làm chàng trai trong bộ kimono trắng thoáng giật mình. Nhoẻn miệng cười, cô bé vui vẻ trả lời, chất giọng trong như tiếng chuông gió đang ngân trên cao.
- Em cao 1m3 rồi này! Anh thấy ghê chưa~
Nhất thời, cậu chàng tóc đen không biết phải phản ứng ra sao trước câu đáp không ngờ tới này. Cao thêm sao? Chỉ là cao thêm thôi mà sao cô nhóc vui thế?
Đứa trẻ đối diện thấy người kia cứ ngơ ra nhìn mình mà không ừ hử câu gì bỗng đâm ra bất mãn. Giật giật tay áo anh, Liên giọng hơn dỗi, hai bên má khẽ phồng lên.
- Này, anh nhìn thế là sao? Bộ anh không thấy em cao thêm tí nào à?
Chớp mắt, đôi mắt màu nâu sôcôla thoáng chút bối rối. Mãi một lúc sau, thanh âm trầm trầm của chàng trai người Nhật mới vang lên, nhưng lại là một câu hỏi.
- Em... thích cao lên thế sao?
- Hở? – Nhìn anh khó hiểu, cô bé nhướn một bên mày hỏi lại. – Ý anh là...?
- Tại sao em thích cao lên thế?
Ừ nhỉ, giờ thì con bé cũng nhận ra, sao mà mình lại háo hức vui mừng thế nhỉ? Đúng là có cao lên giống mấy bạn thì thích thật nhưng sao nó lại thích đến mức này? Liên đã bỏ tay ra khỏi áo anh từ khi nào, thay vào đó nó khoanh hai tay lại, ra bộ trầm ngâm. Và cái bộ dạng như bà cụ non của nó không khỏi khiến người bên cạnh phì cười.
Một ngón tay chạm vào giữa mi tâm nó, nơi mà hai hàng lông mày đang chau lại. Cô nhóc ngước lên và lại bắt gặp nó, nụ cười dịu hiền quen thuộc của anh. Ngay lúc đó, nó chợt nhận ra lí do mình muốn cao đến vậy, và trước khi anh kịp cất giọng thì nó đã trả lời trước, một câu trả lời được cuốn theo những cơn gió nhẹ bẫng, thổi vào trong trái tim của ai kia sự dễ chịu, thanh thản.
- Vì em muốn giống như anh Kiku, cao như vậy.
.
Vẫn là mái hiên quen thuộc, cùng khu vườn rợp cỏ xanh mướt và đâu đó tiếng phong linh vang lên thanh thoát.
Bóng một người con gái thấp thoáng qua những ngọn cỏ non, từng đợt sáng tối nhịp nhàng trên bãi cỏ. Mái tóc đen nâu ngắn bay lòa xòa trong gió, và theo những nhịp chạy của đôi chân. Thắng cái kít lại trước căn nhà, mái đầu đen hơi ngẩng lên, sắc nâu ngay tức khắc xâm chiếm toàn bộ màu hổ phách.
- Chào buổi sáng, Liên.
Vuốt lại đầu tóc đang rối bù của mình, cô gái tên Liên mỉm cười chào lại anh chàng trước mặt. Người con trai im lặng, đôi đồng tử nâu chăm chú nhìn cô. Sơ mi trắng, váy caro xanh sẫm, quả thật hợp với cô, một cô gái trầm lặng. Ồ mà có lẽ không phải, anh khẽ cười, chẳng có cô gái trầm lặng nào mà sáng sớm chạy thục mạng như thế đến nhà người khác cả.
Đưa cô một tách trà còn tỏa khói nhè nhẹ, anh ôn tồn lên tiếng hỏi, giọng có chút trách móc.
- Sao lại đến đây? Sắp đến giờ học rồi đấy.
Cô cười, nhấp một ngụm trà rồi cảm nhận cái cảm giác ấm áp đang lan tỏa trong lồng ngực. Cơn gió sớm lùa qua mái tóc ướt nước vì chạy, luồn cả vào trong áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi, đem đến cho người con gái một cảm giác mát lạnh. Trả lại tách trà cho Kiku, Liên bước một bước lên gần anh, khóe môi cong lên thành nụ cười ma mãnh.
- Em cao đến vai anh rồi nhé.
- H-hả?
Nhảy xuống bãi cỏ trước hiên, cô vội xỏ giày lại rồi phóng đi, không quên nói với lại một câu với cái người đang đứng ngẩn ra đấy.
- Em sắp cao bằng anh rồi nhaaa.
Kiku bật cười, tiếng cười tan ra trong từng đợt gió thổi và tiếng phong linh ngân ca. Hình như Liên có nói với anh hôm nay con bé khám sức khỏe, chắc đến để kiểm tra chiều cao với anh đây mà. Hướng mắt ra nơi mà vài phút trước một cô nữ sinh trung học còn đứng đó, anh cười nhẹ, một nụ cười chứa đầy những cảm xúc phức tạp.
Nhanh thật nhỉ, em sắp cao bằng anh rồi, Liên.
.
Lên đến cấp ba, Liên đã bỏ thói quen chạy như vũ bão vào nhà anh mỗi lần đến chơi. Mái tóc nâu đen ngắn nay cũng dài ra, buộc lỏng ở phía sau. Và con bé cũng ít cười toe toét hơn trước nữa, anh chàng người Nhật thầm bổ sung trong đầu. Cô nhóc ngày nào giờ đã trở thành một cô gái trưởng thành, chín chắn và trầm lặng đúng nghĩa của nó. Nhưng cho dù tính cách và cả ngoại hình có thay đổi bao nhiêu đi nữa, cô vẫn giữ thói quen đến nhà anh đều đều.
Một buổi tối nhiều gió.
Trên sàn hiên gỗ bày la liệt những sách vở, và cả đồ chặn sách. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt đang chăm chú của cô gái người Việt, hắt lên cả những nét chữ nghiêng nghiêng.
- Học bài à?
Cô mỉm cười gật nhẹ. Vẫn là cái không khí trầm mặc bình lặng, vẫn là cái hương thoang thoảng của tách trà và vẫn là với anh, người con trai với bộ kimono trắng đang tịnh tâm lắng nghe tiếng phong linh ngân khẽ. Liên chợt ngẩn người, nét bút cũng phút chốc dừng lại.
Trong giây lát, cô bỗng nhớ về những ngày mình còn nhỏ.
- Em bắt đầu đến nhà anh từ khi nào nhỉ?
Liên cũng không thật sự hiểu tại sao mình lại vuột ra câu hỏi này.
Là do bầu không khí, cô thầm nghĩ, một bầu không khí đầy hoài niệm. Một thế giới vội vã với những guồng quay là nơi mà cô ngày càng bị cuốn vào, cô cứ thế mãi bận rộn để rồi đôi khi chợt khựng lại để rồi ngẩn ngơ. Ngẩn ngơ như cái cách mà cô tự hỏi tại sao mình lại bắt đầu gần gũi với người con trai trước mặt thế này.
- Anh cũng không rõ. Hình như đó là một hôm trời mưa thì phải...
Tiếng cây cỏ xào xạc quanh khuôn viên căn nhà. Thời gian như quay lại, quay về một chiều mưa tầm tã, buổi chiều có tiếng bước chân vội vã của một cô bé con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top