Chương 9: Cái kén

* Tiếp theo chương đầu tiên.

Hiện tại nơi này không có『người ngoài』, không có『gia huấn Lam thị』trói buộc, lại càng không cần『tự kềm chế』.

Người trong lòng tích cực níu kéo, Lam Vong Cơ nằm nghiêng trên giường, ở cùng Nguỵ Vô Tiện cho đến chạng vạng. Trước đây, tình huống『giờ mẹo chưa dậy』kiểu này chỉ xảy ra khi Lam Vong Cơ bị bệnh. Từ đó đến giờ, chưa vượt quá năm lần.

Lần này là vì Nguỵ Vô Tiện – đạo lữ mới cưới của y.

Sau sự việc Quan Âm Miếu, Nguỵ Vô Tiện mệt mỏi cho đến nay, trong vòng ba ngày, hai người trên bãi cỏ, trên giường, lăn lộn điên loan đảo phượng đến sáu lần. Đêm qua triền miên tới giờ sửu mới kết thúc.

Giờ Tỵ canh ba, Lam Vong Cơ mới thức giấc, Tị Trần vẫn hết sức tận tâm bảo hộ kết giới. Nguỵ Vô Tiện ngủ mê man cho đến giờ thân.

Đến khi Nguỵ Vô Tiện chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt, vẫn là đôi mắt sáng như sao, lông mày lưỡi kiếm của Lam Vong Cơ, "Giờ nào rồi?"

"Giờ thân" Lam Vong Cơ khẽ đáp, "Có đói không?"

"Có một chút, giường này của ngươi thật là thoải mái á. Ở trong vòng tay của Nhị ca ca lại càng thoải mái hơn, ta không muốn dậy ...". Nguỵ Vô Tiện đem toàn bộ sức nặng của cơ thể chui vào lòng ngực của người thương, thoải mái nheo mắt lại.

"Ngươi ở lại đây, ta đi làm chút đồ ăn, trở về sẽ đút cho ngươi ăn ở trên giường luôn, được không?" Lam Vong Cơ suy nghĩ, hai người đã một ngày không ăn uống gì, ngồi dậy nói.

"Lam Trạm, ngươi lại muốn đi ra ngoài à? Ta thấy ăn lương khô của hôm qua cũng được, ngoài ra còn có táo ... ngươi đi như vậy không biết bao lâu mới có thể quay về, ta không muốn" Nguỵ Vô Tiện vội vàng ôm chặt cổ Lam Vong Cơ, làm cho y đang đứng dậy phải ngồi xuống.

"Ăn đồ ăn để qua đêm sẽ không tốt cho thân thể. Ta sẽ nhanh chóng quay trở lại".

Nguỵ Vô Tiện lưu luyến không rời, dùng một nụ hôn dài và thuần khiết để tiễn chân Lam Vong Cơ, nhìn theo bóng dáng của đạo lữ, không đầu loé lên câu thơ『Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi; Tòng thử quân vương bất tảo triều』*. Nguỵ Vô Tiện hiểu bản thân mình nhất, cho nên trên đời này, hắn sợ nhất là trở thành vật cản cho sự nghiệp của Lam Vong Cơ. Nhưng mấy ngày qua thoải mái một chút cũng có thể tha thứ được, dù sao tối hôm qua bọn họ mới vừa ...

* Hai câu thơ trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị. Dịch nghĩa: Bực mình đêm xuân quá ngắn, trời mau sáng; Từ đó vua không lên triều sớm nữa. Đại ý là vua vì ham mê sắc đẹp mà bỏ bê triều chính.

Hơn nửa canh giờ sau, Lam Vong Cơ cầm ba hộp thức ăn quay về. Di chuyển cái bàn tới trước giường, sắp xếp đồ ăn ngay ngắn trên đó, dịu dàng hỏi Nguỵ Vô Tiện muốn ăn món nào.

Nguỵ Vô Tiện chỉ nói câu "Tuỳ ý", rồi bắt đầu có chút hưởng thụ việc được Lam Vong Cơ đút ăn. Trước khi đút một miếng, đều phải ôm vài cái, hôn mấy lần, sau khi ăn cơm xong, không ngờ đã tới giờ tuất.

Sau khi dọn dẹp xong, hai người lần lượt đi tắm. Lên giường, lại chủ động kê gối ngồi dán sát vào nhau. Nguỵ Vô Tiện nhớ tới giấc mộng hồi sáng sớm, dường như chính mình có nghe một đoạn nhạc nào đó, hơi mỉm cười.

"Lam Trạm ...." Nguỵ Vô Tiện hôn lên mặt Lam Vong Cơ, nhớ tới hôm nay mình ở trong mộng được nghe khúc nhạc [Vong Tiện]. "Ngươi hát thật là hay ..."

"....." Giống như bị phát hiện một bí mật khó tin nào đó, Lam Vong Cơ không nói gì.

"Ngươi hát cho ta nghe lần nữa được không, hát một lần nữa đi". Nguỵ Vô Tiện khẽ lay lay cánh tay Lam Vong Cơ và nhẹ nhàng nói.

"....." Ánh mắt Lam Vong Cơ nhẹ nhàng liếc nhìn xuống dưới. "Buổi sáng nay có phải ngươi gặp ác mộng không?" vừa vén mái tóc trên trán Nguỵ Vô Tiện vừa hỏi.

"Không phải ác mộng ..." Nhận ra đối phương đang cố ý lảng sang chuyện khác, Nguỵ Vô Tiện đáp "Sư tỉ đến thăm ta".

"Ồ? Giang cô nương?" Lam Vong Cơ cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

"Đúng vậy, ta đột nhiên nhớ ra, lúc đó ta còn chưa nói cho tỉ ấy biết về chuyện của chúng ta, lần này tỉ tỉ của ta trở về thăm ta, ta liền tiện thể kể cho nàng nghe, về chuyện của chúng ta, nói cho nàng hay là chúng ta đã tam bái xong, chuyện gì đã qua thì cho nó qua". Nguỵ Vô Tiện nhoẻn miệng cười "Dáng vẻ của tỉ tỉ vẫn vậy, nàng còn khen ngươi anh tuấn á. Ha ha ha ha ha ......."

"Hả?" Lam Vong Cơ không hiểu vì sao hắn đột nhiên lại bật cười.

"Ha ha ha, không có gì, không có gì. Ta chỉ là đang suy nghĩ thôi. Lam Trạm ơi là Lam Trạm, ngươi là đại mỹ nhân, là người tình trong mộng được hàng vạn hàng nghìn nữ tu ngưỡng mộ, lại bị ta ngủ mất rồi. Ta kiếm được món hời như vậy, sau này các nàng ấy biết ra, có thể mỗi người đâm ta một kiếm chết hay không ha ha ha ha ......"

Tuy nhiên sau này, sự thật cho hắn biết,『sẽ bị các nữ tu đâm chết』là việc lo lắng thừa thãi. Đôi môi hai người lại dán vào nhau, nhẹ nhàng hôn như lá rơi trên mặt nước thêm mấy lần.

"Nhị ca ca, mau nói cho ta biết, đêm qua có thoải mái hay không? Rốt cuộc chúng ta làm mấy lần? Ngươi đã kiểm tra rồi phải không? Ta thế mà lại không bị ngươi làm cho đến chết nhỉ".

"Không biết xấu hổ". Một vệt ửng đỏ lại lan tới vành tai Lam Vong Cơ, y khẽ vuốt ve người đang nhào vào trong lòng y.

"Nhị ca ca, chúng ta cái gì cũng đã làm rồi, còn xấu hổ gì nữa? Ta thật sự thích nhìn bộ dạng xấu hổ của ngươi. Mau để ta sờ thử xem, mặt có nóng không?" Nói xong, tay lập tức đưa lên mặt. "Nóng như vậy à? Lam Trạm, ta thích ngươi chết đi được".

"Ừm"

"Hiện giờ có phải ta làm gì ngươi, thì ngươi cũng sẽ không cấm ngôn ta nữa đúng không? Cũng sẽ không phạt ta? Trước đây ngươi đối với ta rất là hung dữ, còn đánh ta nữa!" Nguỵ Vô Tiện chống khuỷu tay, cố gắng ngồi dậy. "Thước của nhà ngươi dài như vậy, làm lưng ta đau, mất mấy ngày mới hết".

"Sẽ không, không đánh, không bao giờ nữa ...." Trái tim Lam Vong Cơ thắt lại, dịu dàng đáp.

Nguỵ Vô Tiện cười khúc khích, chân co về phía trước, vô tình hữu ý cọ trúng cái thứ mà tối hôm qua khiến hắn phải kêu cha gọi mẹ ... Xốc tấm chăn bông lên, ánh mắt đảo qua một giây, cười xấu xa nói: "Ui, Lam Trạm, cái này cứng rồi à?"

Lam Vong Cơ cảm thấy lửa bốc lên tới tận tai.

"Ngươi cũng thật đúng là. Muốn sao không nói. Chúng ta đã như vậy, làm thế nào mà ngươi vẫn còn xấu hổ thế. Ta ở đây, tuỳ ý ngươi muốn làm sao cũng được." Hơi thở ấm áp của Nguỵ Vô Tiện truyền vào bên trong tai Lam Vong Cơ.

"Nguỵ Anh ...." Hô hấp Lam Vong Cơ đình trệ một chút.

"Đêm qua ngươi còn chủ động với ta như vậy, chưa đến một ngày đã bắt đầu "trốn" ta rồi. Sớm biết ngươi như vậy ta liền ...."

"Liền như thế nào?" Lam Vong Cơ đột ngột đè Nguỵ Vô Tiện ra trên giường và kéo thẳng người hắn ra, đặt dưới thân, ngăn cái miệng đang nói hươu nói vượn kia lại.

"Lam Trạm, gia huấn dạy, không thể ham mê quá độ, còn một khắc nữa mới tới giờ hợi, ngươi thường xuyên vi phạm lệnh cấm như thế, thúc phụ ngươi nếu biết được sẽ phạt ngươi." Nguỵ Vô Tiện hôn đáp lại Lam Vong Cơ, tay mò xuống dưới.

"Lỗi của ngươi. Ngươi cũng phải bị phạt cùng".

Lam Vong Cơ không thoát được lần đánh lén này, dùng cả tay và chân để khoá chặt Nguỵ Vô Tiện ở bên dưới.

"Dựa vào cái gì mà đòi phạt ta? Ta cũng không phải là người Lam gia các ngươi". Nguỵ Vô Tiện đột nhiên nhận ra mình lỡ lời, chột dạ ngậm miệng lại.

Lam Vong Cơ tìm được cơ hội, nhắm ngay môi trên của hắn, hung hăng cắn một cái.

"Này! Ai da! Được! Đau! A! Hàm Quang Quân, ngươi ở trên giường tại sao lại hung dữ như vậy hả?" Nguỵ Vô Tiện nhìn vào thân thể tuyệt mỹ ngay trước mắt, nội tâm sớm đã vô cùng thèm muốn. "Tối hôm qua ... không đúng, sáng nay ... cũng không đúng, ta từ tối hôm qua bắt đầu bị ngươi giày vò đến tận sáng nay. Ngươi không thể nào từ bi hỉ xả hay sao? Hôm nay để cho ta nghỉ ngơi, chúng ta sau này __ tương __ lai __ còn __ dài .... Ngô ..."

Lam Vong Cơ lập tức nhận ra biểu tình tràn ngập vẻ "muốn làm chuyện xấu" của Nguỵ Vô Tiện __ miệng thì khóc lóc van cầu xin tha thứ, mà cứ liều mạng vặn vẹo eo đem chính mình hướng vào cơ thể của y, nên y thuận thế lật hắn lại, dùng tứ chi đè xuống, không thể nhịn được nữa cắn ngay vào đầu vai trắng nõn, cắn xong đem hạ thể đưa vào bên trong dũng đạo ấm áp.

......

Sau hai trận, hai người ôm nhau cùng nói chuyện phiếm, tâm sự, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top