Chương 6: Đối ẩm dưới trăng

Khi Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại phát hiện mình đã được ẵm vào trong phòng, trên người đắp một chiếc chăn bông lớn màu đỏ thẫm, bên trên giường treo một tấm màn lụa mỏng màu đỏ, mắc vào bốn cây trụ có khắc hình hoa sen. Hai giá nến đặt trước cửa sổ đã cắm hai cây nến không bằng nhau.

Hôm nay Lam Vong Cơ đã mua được rất nhiều thứ. Không chỉ mua đồ ăn, mà còn mua toàn bộ mọi thứ theo "danh sách" mà y mong mỏi trong lòng từ rất lâu. Cũng không biết y mất bao lâu, dùng bao nhiêu tâm trí để sắp xếp tất cả mọi thứ. Một canh giờ hay là hai canh giờ, nội tâm dâng trào mãnh liệt hay là bình tĩnh không một gợn sóng.

Nhưng có thể khẳng định là, tất cả những thứ này đều là vì hắn. Thông minh như vậy, trong lòng Nguỵ Vô Tiện biết rõ điều này, trong lòng cảm thấy ngọt ngào ngồi dậy, dựa vào gối lẳng lặng nhìn Lam Vong Cơ đang ngồi trước bàn trà nhắm mắt dưỡng thần. Mặt trời màu đỏ ấm áp lộ ra qua khe hở của tấm màn trúc, chiếu lên mặt y, tuấn mỹ một cách lạ thường.

Nguỵ Vô Tiện bước xuống giường, ngồi quỳ xuống đất, dán người vào phía sau Lam Vong Cơ, đầu tựa vào lưng y, vòng tay ôm ngang thật chặt, hồi lâu không chịu buông tay. Sau đó bị Lam Vong Cơ hai tai đã ửng đỏ mang hắn ra phía trước, ôm eo mà hôn nhau cả chục lần.

Bữa tối, Nguỵ Vô Tiện ăn khá ngon miệng, uống hết một chén canh chua cay, ăn hết một đĩa thịt kho cay đỏ lòm cùng một chén cơm đầy. Một đĩa rau chỉ có vài lát thịt ít đến đáng thương được Lam Vong Cơ ăn hết. Sau khi ăn xong, hai người lần lượt đi tắm, đứng ở trước cửa sổ tán gẫu chuyện xảy ra trong hơn hai tháng qua, tất cả đều cảm thấy như "cách cả một kiếp". Nguỵ Vô Tiện nhìn lên vầng trăng ở giữa bầu trời kia, nhìn lá sen trùng điệp bên ngoài cửa sổ, thở dài.

"Tại sao thở dài?" Lam Vong Cơ tới trước cửa sổ, dịu dàng hỏi.

"Nhớ lại, những sự việc và con người trước kia, tất cả đều chỉ là quá khứ rồi. Đáng buồn là ta phải cám ơn những hoa sen trong mảnh ao sen nhỏ này. Cảnh sắc ở đây đẹp như vậy làm cho ta nhớ đến Vân Mộng. Từ nhỏ ta đã muốn dẫn ngươi tới Vân Mộng để xem cái gọi là "Hoa sen màu đỏ tươi hiếm có", nhưng lại chỉ có thể ở đây thưởng thức hoa sen. Vẫn là hơi muộn rồi."

Nguỵ Vô Tiện nói tiếp: "Mảnh ao sen này được chăm sóc cẩn thận như vậy, chỉ sợ là đã có chủ rồi".

"Không muộn. Hoa sen, ao sen đều dành cho ngươi." Lam Vong Cơ nói.

"Cái gì mà cho ta? Lam nhị công tử, ngươi đã quên rồi sao? Gia huấn dạy là không thể ăn trộm, nhỡ mà chủ nhân người ta không muốn ... thì không phải là ép buộc người ta sao?" Nguỵ Vô Tiện nhỏ giọng lẩm bẩm nói "Hơn nữa lần trước ngươi có nói『Lần sau không được làm như vậy nữa』"

"Nguỵ Anh" Lam Vong Cơ nói "Những thứ này vốn chính là dành cho ngươi".

"Hả? Cái gì cho ta?" suy nghĩ lời nói của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ ... "Lam Trạm, hôm qua ngươi nói dẫn ta đến chỗ ngươi ở để tu luyện, căn nhà này là của ngươi, cho nên ...."

"Ừm" Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn gương mặt tươi cười trước mặt, nói thêm: "Cũng là của ngươi. Đài sen, ngươi muốn hái lúc nào cũng đều được".

"Ha? Tốt nha Hàm Quang Quân, ta vẫn thắc mắc, vì sao một người Cô Tô như ngươi lại rành rẽ về hoa sen vùng Vân Mộng của ta. Ngươi sẽ nuôi dưỡng chỗ này phải không? Đương không mua ao sen để ngồi thiền, thật là ca ca có tiền". Vừa nói ra mấy câu trêu chọc, Nguỵ Vô Tiện lập tức cảm thấy hối hận. Nghĩ đến lý do tại sao Lam Vong Cơ tự cô lập bản thân, y chắn chắn đã từng đối diện với ao sen đầy hoa và lá sen, tự mình trải qua những khoảng thời gian tản mát. "Nhị ca ca, thực xin lỗi, là ta lỡ lời ..."

"Không sao. Ngươi không cần nói với ta ba chữ này". Lam Vong Cơ thuận thế kéo hắn vào trong lòng. "Nguỵ Anh, ngươi có thích không?"

"Thích. Đương nhiên là thích. Khoan đã ... Lam Trạm, ta thực không nhìn ra được một chút nào ... Tiểu cũ kỷ lại có nhiều tâm tư như vậy! Ngươi mới vừa rồi nói cái gì mà muốn hái đài sen lúc nào cũng được á, vậy hiện giờ chúng ta đi đi!" Nguỵ Vô Tiện cười xấu xa nói.

"......."

Thấy trên mặt Lam Vong Cơ lộ vẻ do dự, Nguỵ Vô Tiện cười hôn lên khoé môi người yêu. "Ha ha ha, xem ngươi khẩn trương kìa. Tiểu đứng đắn đúng là dễ bị lừa, ha ha ha. Chẳng trách ngươi biết ao sen nào đã có chủ, hoá ra là lén điều tra rõ ràng từ sớm rồi ha? Hàm Quang Quân, ngươi thành thật giải thích xem, có phải từ lâu đã muốn đem ta trói đến đây để "thành thân" không? Nhân lúc ta ngủ, vội vội vàng vàng chạy vào trong thành mua đồ, trước khi ta tỉnh dậy ngươi đã sắp xếp xong phòng tân hôn. Ngươi tốt như vậy, ta lúc này đi ra ngoài hái đài sen làm gì cơ chứ? Hàm Quang Quân, ngươi yên tâm, đêm nay là ngày trọng đại của ngươi, ca ca sẽ không đi đâu hết, sẽ đứng đây thành thân với ngươi. Ngươi nghĩ thế nào?"

"Đừng nói nữa" hai vành tai của Lam Vong Cơ đều ửng đỏ.

"Ha ha ha. Này có gì đâu mà ngại? Hai ta đều đã ngủ với nhau rồi. Vậy ngươi phải hứa với ta, phải cùng ta chơi cho thật tận hứng, cùng ta nghịch nước hái đài sen, xuống nước chơi vui lắm". Dứt lời, lại hôn lên mặt Lam Vong Cơ.

"Của ngươi" Lam Vong Cơ nhìn người đang cười hì hì trong lòng sửa lại cho đúng.

"Đúng, đúng, đúng, tất cả đều là của ta. Ngươi cũng là của ta."

Như thể trong tim có một cái van đã được mở ra, câu chuyện cũng đột nhiên kết thúc.

Lam Vong Cơ nhìn ánh trăng phản chiếu ánh nến ấm áp ở bên ngoài, đem Nguỵ Vô Tiện ôm vào lòng. Nguỵ Vô Tiện nhìn chăm chú vào Lam Vong Cơ, lần thứ hai nảy sinh tình cảm phức tạp "thiên ngôn vạn ngữ đều nghẹn ở ngực". Lần trước là khi hắn mất kim đan, bị ép đứng trên cầu độc mộc, nghĩ rằng rốt cuộc không thể cùng người nọ sóng bước bên nhau. Mà lần này lại hoàn toàn ngược lại. Nguỵ Vô Tiện áp má lên đôi bàn tay mang đầy vinh quang theo năm tháng, ba nụ hôn nhẹ nhàng bao hàm tâm ý, rơi vào lòng bàn tay『Hàm Quang Quân, Nguỵ Vô Tiện ta, tâm duyệt ngươi, ngưỡng mộ ngươi, kính trọng ngươi.

Ngoài cửa sổ tiếng lá sen rì rào, Nguỵ Vô Tiện bất ngờ chìm vào suy tư một lần nữa. Hắn cảm thấy trong tháng này, tâm tư của mình làm như nhiều hơn một chút.

Nếu kịch bản lặp lại, kiếp này không được gặp lại Lam Vong Cơ ... Không đúng, tình huống này chưa bao giờ "có khả năng". Cho dù lặp lại ngàn vạn lần, ta đều cũng sẽ ở cùng với Lam Trạm.

Đôi mắt nhạt màu lưu ly nhìn xuyên qua Nguỵ Vô Tiện. Lam Vong Cơ chủ động bước tới nắm lấy tay hắn, dẫn hắn đến bên cạnh bàn, hai tấm đệm mềm, hai chén trà đã sớm được bày ra trong mùi trầm hương, hai người ngầm hiểu ý đứng đối diện nhau.

Quen biết nhau dưới ánh trăng, cũng ký khế ước dưới ánh trăng.

Tại đây. Dưới ánh trăng. Ta giao ta cho ngươi. Sau này. Có ngươi. Thế là đủ.』

Một bái. Cám ơn thiên thời, nguyện cùng quân đức nghiệp đồng tu, sanh bàn đồng âm. (cùng tu dưỡng đạo đức, hoà cùng một nhịp)

Hai bái. Cám ơn địa lợi, nguyện ta và ngươi phong thần dị thải, phúc thọ an khang. (đạt nhiều thành tựu, khoẻ mạnh bình an)

Ba bái. Tạ ơn nhân hoà, nguyện cùng khanh uyên ương giao cảnh, duyên định vĩnh sanh. (uyên ương quấn quýt, duyên trọn một đời)

Lễ tam bái đã hoàn thành.

Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc nhịn không được, đưa tay lên cổ Lam Vong Cơ, hai người cùng hôn nhau thật mãnh liệt. Sau một hồi môi lưỡi giao hoà, Lam Vong Cơ đưa tay lấy chén trà trên bàn đưa cho Nguỵ Vô Tiện. Dùng trà thay rượu, hai cánh tay vòng vào nhau cùng nâng chén, đem những đắng cay của quá khứ uống một hơi cạn sạch – từ nay về sau, chờ đợi bọn hắn là những ngọt ngào không đong đếm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top