Chương 5: Hồ Tâm Tiểu Trúc
Mấy sau sau vụ Quan Âm Miếu, tất cả vừa mới chấm dứt, lại vừa mới bắt đầu.
Sau khi bị Lam Vong Cơ đè ra ở bụi cây để『Hành quyết ngay tại chỗ』, toàn thân Nguỵ Vô Tiện mỏi mệt, ngồi trên lưng Tiểu Bình Quả đi đi dừng dừng, ăn ăn uống uống nguyên cả ngày, lúc được Lam Vong Cơ đưa đến trước một toà nhà nhỏ không biết tên là đã tới giờ tuất.
Toà nhà nhỏ này nằm ở một nơi xa xôi phía bên ngoài thành. Ra khỏi thành tiếp tục đi về hướng đông, đi thêm năm dặm, gặp một đồng cỏ, phía bên ngoài đồng cỏ là một ao sen không tới 10 mẫu, một rừng cây cao chót vót nằm ở phía sau.
__ Thiên nhiên tạo ra, hình dáng thật là giống "trái tim".
Chê ao sen này quá nhỏ, vị trí lại hẻo lánh, năm năm trước chủ nhân của nơi này đã bán toàn bộ ao sen, kể cả toà nhà nhỏ cho Lam Vong Cơ. Sau khi Lam Vong Cơ cẩn thận tu sửa một phen, mới ra được phong cảnh như hiện giờ.
__ Đặt tên cho toà nhà nhỏ là "Hồ Tâm Tiểu Trúc" (Toà nhà nhỏ bên hồ hình trái tim)
Chỉ có Lam Hi Thần biết chỗ này.
Nhiều năm qua, có một đôi vợ chồng già ở cách đó khoảng hai dặm, làm "gia phó", mỗi ngày từ giờ tị đến giờ thân sẽ đến đây, chăm sóc ao sen, lau dọn phòng ốc.
Lam Vong Cơ bế Nguỵ Vô Tiện buồn ngủ đến mức nghiêng ngả, đang cố hết sức ngồi vững đi vào trong nhà. Thấy phòng ốc vẫn sạch sẽ, trực tiếp đặt hắn lên trên giường. Nguỵ Vô Tiện vừa chạm xuống giường liền ngủ như chết, nằm mơ thấy đi chơi với Chu Công.
Một mình Lam Vong Cơ xuống bếp nấu nước, tắm rửa cho Nguỵ Vô Tiện, sau đó lại đặt hắn lên trên giường, đã đến giờ hợi. Bản thân mấy hôm nay bôn ba nhiều, nên y cũng buồn ngủ và kiệt sức. Chui vào dưới chăn, hơi ngại ngần nắm chặt tay Nguỵ Vô Tiện, người nọ lập tức nhích gần về phía y, nghiêng người qua, một chân gác lên, vòng qua hông y.
Hô hấp và nhịp tim của Lam Vong Cơ tăng nhanh, bị động tác đột ngột làm cho hoảng hốt ... ngây người ra như phỗng.
『Người đã thuộc về mình, tại sao còn xấu hổ? 』
Nghĩ thông suốt được điều này, Lam Vong Cơ từ từ vươn tay ra, thật cẩn thận để lên eo Nguỵ Vô Tiện. Người trong lòng ngoan ngoãn cực kỳ, lập tức cuộn người lại, tư thế giống như trước đó, ngủ úp mặt vào ngực y, trái tim đập một cách nặng nề.
Cảm nhận được nhịp tim đều đặn mạnh mẽ của Nguỵ Vô Tiện, trái tim Lam Vong Cơ nảy muốn bể lồng ngực, cả trái tim sắp sửa nhảy ra ngoài! Và người trong vòng tay đã không còn là Nguỵ Vô Tiện luôn cố gắng nghĩ đủ mọi cách chạy trốn nữa, mà sẽ vĩnh viễn theo cùng y, ủng hộ y, yêu y hết mình, là đạo lữ thương yêu y, là "vợ" yêu, Nguỵ Vô Tiện.
"Nguỵ Anh ..." Lam Vong Cơ hé môi, từ trong cổ họng phát ra tiếng gọi rất nhỏ, rất dịu dàng.
"Ừm..." người bên cạnh vô thức kéo áo ra, để lộ ra một mảng ngực lớn, bám lên người Lam Vong Cơ, đôi môi dán lên vùng xương quai xanh, toàn bộ hơi thở đều phà vào trước cổ. Lần này mơ hồ ngứa ngáy đến cực điểm, trêu chọc đến mức Hàm Quang Quân nhất thời không biết phải làm sao.
Người mình yêu nằm trên người mình, vật ở hạ thân dựng thẳng cứng như sắt, trong một thoáng Lam Vong Cơ quên mất thế nào là 『tạ hoài bất loạn』 (dùng để nói về đàn ông luôn có tác phong đứng đắn). Y liền giữ nguyên tư thế đó mà điều hòa hơi thở.
Ôm người mình yêu trong lòng mà phải kềm nén dục vọng thật không khác gì『vùi hạt dẻ trong lửa』.
『Không thể sát sinh trong cảnh nội, không thể tự mình đánh nhau, không thể dâm loạn, không thể ra ngoài ban đêm, không thể ồn ào, không thể đi nhanh, không thể cười vô cớ, không thể ngồi không đoan chính, không thể ăn cơm quá ba chén ....』
Lam Vong Cơ vừa dùng linh lực để điều hoà hơi thở, vừa lẩm nhẩm gia huấn, sau nửa canh giờ, rốt cuộc y cũng kiệt sức vì tự tra tấn chính mình, hai mắt từ từ nhắm lại ngủ thiếp đi.
Danh chính ngôn thuận ôm Nguỵ Vô Tiện ngủ đến cuối giờ mẹo sáng hôm sau. Đến giờ thìn, Lam Vong Cơ tỉnh lại toàn thân cứng đờ. Khẽ khàng lay lay người thương trong vòng tay, thấy hắn vẫn ngủ say sưa không biết trời đất gì, trong lòng mềm mại, vành tai đỏ lên, đặt mấy nụ hôn lên vầng trán này. Đặt người nằm ngay ngắn trên giường, trong một tư thế cực kỳ quy phạm, kéo trung y lại cho hắn, cột lại vạt áo chỉnh tề, giở chăn ra, nhẹ chân nhẹ tay bước ra khỏi phòng.
Rửa tay chân mặt mũi, chải đầu bới tóc, sau khi mặc đồ xong thì nhanh chóng dọn dẹp trong và ngoài phòng.
Giờ tị, chờ hai vợ chồng lão gia bộc họ Lý tận chức tận trách đi đến đây. Lam Vong Cơ thưởng cho bọn họ thêm một tháng tiền lương. Lý lão bá vô cùng cảm tạ, sau khi hai người trò chuyện vài câu, Lam Vong Cơ tạo một kết giới xung quanh rồi mới yên tâm đi vào thành. Hai khắc sau, Lý lão bá dọn sạch sẽ xong ngoài sân, thím Lý bưng bát lương khô, và hoa quả tươi đi vào trong phòng. Từ xa nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện vẫn đang ngủ say sưa trên giường, thím Lý đặt hoa quả lên bàn, thêm chút đàn hương vào lư hương, khẽ đóng cửa phòng lui ra ngoài. Hai người chèo chiếc thuyền nhỏ ra giữa hồ, đến trưa, thì quay trở về nhà.
Qua giờ ngọ, rốt cuộc Nguỵ Vô Tiện đã tỉnh dậy, thân thể vẫn hơi mệt mỏi, nhìn thấy bát lương khô, trái cây và nước để trên bàn cạnh giường, vừa ăn vừa thong thả đi vòng quanh, cẩn thận xem xét đồ đạc trong nhà.
Ngôi nhà này sau khi được tu sửa, đúng thật là mang phong thái thanh lịch của Cô Tô Lam thị. Phòng hình chữ nhật, đồ đạc cực kỳ đơn giản. Sàn nhà cạnh cửa sổ được nâng lên cao khoảng nửa thước (60cm), giật cấp thành hai tầng, chiếc bàn được đặt bên khung cửa sổ lớn, hai tấm đệm tròn đặt ở trước bàn. Hướng về phía trước, là một bàn trà hình vuông dành cho hai người, trên đó đặt vài cuốn sách. Một chiếc lư hương màu sắc rất nhạt treo lơ lửng giữa không trung, vài làn khói lượn lờ bay lên, mùi đàn hương tràn ngập trong phòng. Phòng trong được ngăn cách bởi một tấm bình phong bằng gỗ khắc đầy thơ phú, trước giường có một ô cửa sổ nữa. Hai giá nến đặt song song, nhìn như để đó đã lâu nhưng không có tí bụi nào.
"Lam Trạm nhất định nhân lúc ta ngủ mà lau dọn chỗ này" hắn vừa ăn vừa nghĩ.
Mặc thêm áo khoác bước ra cửa thì thấy một ao sen nhỏ. Tiểu Bình Quả đứng trước nhà lặng lẽ gặm cỏ, giương mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện, "hừ" một tiếng rồi cúi đầu tiếp tục.
Nguỵ Vô Tiện lấy từ trong túi ra một quả táo cười nói: "Ngươi còn dám trợn mắt với ta, ta sẽ nói Lam Trạm không mua táo cho ngươi ăn nữa".
Tiểu Bình Quả "răng rắc" một miếng cắn hơn nửa trái táo, lại càng trợn mắt nhìn hắn một cách rõ ràng hơn.
"Á! Cái đồ con lừa nhà ngươi, ngươi tệ quá nha!" Nguỵ Vô Tiện tiếp tục đút Tiểu Bình Quả, bất đắc dĩ nói "Ngay cả đồ lừa các ngươi cũng biết nịnh hót à? Vì sao ngươi chỉ dám ăn hiếp ta, mà không dám ăn hiếp Lam Trạm hả?"
Ăn hết ba trái táo, Tiểu Bình Quả phơi bụng, nằm trên mặt đất, duỗi chân ra, làm nũng với Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện vỗ vỗ lên bụng lừa và đầu lừa, cười cười.
Thấy thời tiết đẹp, Nguỵ Vô Tiện đi dọc theo con đường rải sỏi đi đến bờ ao sen. Đi dạo thoải mái bất định, đi một vòng ven bờ ao, thấy một cây đa to có tầm nhìn rất đẹp, lấy rượu trong ngực áo ra, ngồi xuống đất, ngắm bầu trời xanh thẳm uống một hơi hết nửa vò rượu.
『Nếu sau này, ta cùng Lam Trạm quy ẩn, có thể ở lại chỗ này cũng được nha ...』
Dưới bóng cây, làn gió nhẹ nhàng mơn trớn lên gương mặt xinh đẹp, Nguỵ Vô Tiện thoải mái nhắm mắt, lại đi vào giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top