Chương 4: [Hàn] Quang Quân
Tóm tắt: Hàm Quang Quân mang vợ mới cưới đi thuê phòng làm mù mắt thiên hạ.
『Trong vòng bán kính 6 thước (3m) đều là băng giá』
Lam Vong Cơ không hề chớp mắt, đi thẳng về hướng đám đông. Nguỵ Vô Tiện sợ ngay sau đó Tị Trần sẽ ra khỏi vỏ, nếu những người liên can ở đây đều bị Tị Trần đâm chết, tức là hắn tạo nghiệt quá lớn. Đang suy nghĩ xem làm thế nào để che giấu tung tích, đồng thời chụp lấy Trần Tình để trên bàn và đuổi theo, trong nhất thời, theo bản năng kêu lên: "Lam Trạm! Lam Trạm! Này, ngươi đừng đi mà, ngươi đợi ta ...."
Đến khi hắn muốn đánh cái miệng không chịu nghe lời của mình, thì đã muộn rồi.
Lam Trạm?
Là Lam Trạm đó phải không?
Ngoại trừ Lam Trạm đó thì còn có Lam Trạm nào nữa?
Ngoại trừ "người đó" ra, trên đời còn có ai dám lớn tiếng kêu thẳng tên "Lam Trạm" này?
"........."
Hơn mười người vây quanh cái bàn ở giữa đại sảnh, thoáng chốc giống như bị cấm ngôn. Thấy một người cao gầy, cực đẹp trai cực lịch lãm đi tới, toả ra khí tràng vô cùng lạnh lẽo có thể đóng băng cả nước, mạt ngạch vân văn cột trên trán, tay cầm trường kiếm màu bạc.
Mọi người trong giới huyền môn đang ngồi đó đều quen thuộc với trang phục Cô Tô Lam thị. Sau khi nhận ra Lam Vong Cơ cùng "Tị Trần" trong tay y, nháy mắt biết có chuyện lớn rồi. Lam Vong Cơ nhất định là đã nghe hết những lời nói nhảm mà bọn họ tán dóc trước đó. Bởi vì "Tị Trần" đã rời vỏ hơn một tấc, thân kiếm phát ra ánh sáng lạnh lẽo màu xanh mờ nhạt....
"......." Toàn bộ khách điếm làm như đều bị [Hàn] Quang Quân hoá đông cứng lại, Nguỵ Vô Tiện từng có một giây thật sự nghi ngờ thính lực của mình không biết có bị vấn đề gì hay không.
Phía sau khuôn mặt băng giá của tiên quân, vị đi theo sau thấp hơn y khoảng 3 thốn rưỡi, là một tiểu bạch kiểm xinh đẹp và trẻ trung. Đôi mắt vô tội đảo qua nhìn đám người, mũi cao thẳng, khoé môi mang ý cười, sợi dây lụa đỏ buộc tóc đuôi ngựa cao cao, trong sắc có tà, trong tà có mị, trên tay đang đùa nghịch một cây sáo đen tuyền.
__ là cây sáo Trần Tình ma quỷ!
Cái gì mà『mặt giống như la sát, vẻ mặt hung tợn』đều là xạo hết. Dáng vẻ Nguỵ Vô Tiện rõ ràng rất là đẹp. Mười mấy người nhìn mà choáng váng.
"Nè Lam Trạm .... Ngươi đừng đi mà .... Ta còn chưa ăn no". Nguỵ Vô Tiện thẳng một đường từ từ đuổi theo, tóc đuôi ngựa lắc lư trên vai hắn, đưa tay kéo ống tay áo Lam Vong Cơ.
"Ta đưa ngươi trở về phòng ăn", nam tử đầu đeo mạt ngạch hơi quay đầu lại, nhẹ giọng đáp.
Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ 『Lam Trạm hiển nhiên là tức giận rồi. Nhưng hai kiếp của ta, bị người ta dựng chuyện về xuất thân, nói ta thấp kém này nọ còn ít lắm sao? Ta vẫn luôn nghĩ "Đúng sai tại mình, khen chê tại người". Nhưng nhận xét mới vừa rồi, rõ ràng là chế giễu sự tình nguyện sa ngã của Lam Vong Cơ. Mặc kệ nói tốt hay nói xấu, đám người các ngươi không quản được cái miệng, hôm nay lão tổ sẽ khiến cho các ngươi nếm mùi "không thể dừng" là cái cảm giác gì』, bằng trực giác hắn xác định được người cầm đầu – Cao, Đậu, Trần, 3 vị.
Đi ngang qua bọn họ, ánh mắt của hắn nhìn vào ba người một tích tắc, ba tấm "Thông thiên phù" thần không biết quỷ không hay bay ra từ tay áo Nguỵ Vô Tiện, lọt vào trong tay áo bọn họ.
Tấm bùa này sẽ có hiệu lực sau một canh giờ, kéo dài trong ba ngày. Trong ba ngày này, bất kể ăn thứ gì, cứ nửa canh giờ sau sẽ đi ra hết, uống nước cũng không tránh được.
『Nguỵ Vô Tiện vừa trắng trẻo vừa xinh đẹp. Lam Vong Cơ thực là diễm phúc quá』Trần tam công tử nghĩ thầm『Hắn mới vừa rồi là nhìn ta ư? Không phải là quá xinh đẹp sao!』
Cảm thấy bên trong sảnh nháy mắt trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Chưởng quầy đi từ trong phòng ra với thái độ nghi hoặc. Mọi người trong tu chân giới lui tới rất nhiều, tất cả những chuyện vặt vãnh linh tinh thường xuyên nghe thấy. Nhưng chưởng quầy là người làm ăn, trong quán luôn bận rộn, mấy lời bàn tán gì đó hắn đều nghe hết, việc không liên quan đến mình, thì cứ treo cao để đó thôi.
Nhìn thấy bộ dạng im lặng như gà của mọi người, chưởng quầy sửng sốt rồi lập tức nở một nụ cười cầu tài, bởi vì Lam Vong Cơ đã tới quầy tính tiền.
"Hàm Quang Quân" chưởng quầy vẫn lễ độ cung kính như trước "Ngài có gì dặn dò?"
"Làm phiền chưởng quầy, xin hỏi khách điếm còn phòng hảo hạng không? Ta cần một phòng". Lam Vong Cơ mặt vô biểu tình, đưa tay lấy ra một nén bạc bóng loáng – đủ để thuê nguyên cả một tầng.
"Có có. Hàm Quang Quân ngài đã tới đây, ta đã sớm chuẩn bị căn phòng trên tầng cao nhất mà lần trước ngài đã ở, à, cả một tầng đều đã chuẩn bị cho ngài rồi. Hàm Quang Quân đến tệ quán, nếu ta không còn phòng cũng sẽ lấy phòng của mình dâng cho ngài và ... Nguỵ công tử ở".
Nguỵ Vô Tiện đang nghịch tua rua của Trần Tình, ánh mắt đảo qua, ngắm những đồ nội thất trang trí trang nhã trong khách điếm cùng với chén đĩa treo bên trên.『Mồm miệng của chưởng quầy này thật là bạo dạn, thú vị đấy』. Thấy ánh mắt Lam Vong Cơ lặng lẽ nhìn sang mình, Nguỵ Vô Tiện nói "Hả? Sao vậy Lam Trạm?"
"Còn muốn ăn gì nữa không? Thêm hai món nữa nhé? Năm ta dẫn bọn Tư Truy đi săn đêm ở lại đây mấy ngày, Tư Truy nói quán này có món chè ngon lắm".
"Nghe lời ngươi" Nguỵ Vô Tiện tựa lưng vào quầy, nhìn Lam Vong Cơ vẻ hưởng thụ và mỉm cười, hắn cực kỳ thích ngữ khí và vẻ mặt cưng chiều của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ cầm bút, viết xuống tên hai món ăn cùng món điểm tâm ngọt. "Làm phiền, mấy thứ này, với mấy món trên bàn, tất cả đem hết lên trên lầu".
"Dạ" Chưởng quầy nói.
Dứt lời, Lam Vong Cơ trực tiếp kéo Nguỵ Vô Tiện đi lên lầu.
"Đi, dặn dò phòng bếp, lập tức làm mấy thứ Hàm Quang Quân viết, thêm một ấm trà ngon nhất, chuẩn bị một vò rượu ủ 10 năm, nói là ta tặng cho hai vị". Chưởng quầy dặn dò tiểu nhị đứng bên cạnh vài câu rồi đi.
Trong mắt mọi người chỉ còn lại hai bóng dáng xa dần.
Sau khi uống hết nửa chén trà, các tu sĩ lại bắt đầu rôm rả -- hai người chính tà không thể đứng chung trong truyền thuyết, đúng thật là cầm sắt hoà minh như thế ư? Này có khác gì vợ chồng ân ái của người bình thường đâu?
"Ngươi nói thật đúng, Lam Vong Cơ đích xác là anh tuấn, không khác lắm so với lời đồn. Nhưng Nguỵ Vô Tiện ... dáng vẻ khác quá xa so với lời đồn đãi, thật không ngờ ..." Di Lăng Lão Tổ làn da trắng nõn, là một "tiểu bạch kiểm" hàng thật giá thật.
* Tiểu bạch kiểm: chỉ những chàng trai trắng trẻo xinh đẹp
"Nguỵ Vô Tiện, đẹp quá" Trần tam công tử nhìn lên cầu thang lẩm bẩm.
"Này, các ngươi nói xem, hai người bọn họ, lúc làm chuyện kia, ai ở dưới?"
"Nguỵ Vô Tiện" Trần tam công tử không cần suy nghĩ, nói ngay.
"Ngươi làm sao chắc chắn như vậy? Chả nhẽ?" Vị tu sĩ họ Đậu nói.
"Chả nhẽ cái gì? Ta nói chắc chắn là như thế" Trần tam công tử nói.
"Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ, hai người này giống như băng và lửa. Có Di Lăng Lão Tổ làm "vợ", Hàm Quang Quân có thể hưởng thụ rồi".
"Trần công tử, Đậu công tử, các ngươi có chú ý không, khi cặp mắt hoa đào quyến rũ kia nhìn về phía Hàm Quang Quân, chính là đang làm nũng á. Ánh mắt lẳng lơ kiểu như vậy, lên giường, cởi hết quần áo thật không biết sẽ còn gợi cảm như thế nào nữa. Khó trách Lam Vong Cơ chịu không nổi, đôi mắt đó cứ nhìn chằm chằm ta ở trên giường xem, ta cũng mau chóng chịu không nổi ...."
"Nói nhỏ thôi, làm như ngươi biết Lam Vong Cơ muốn làm Nguỵ Vô Tiện như thế nào vậy".
"Các ngươi có biết hai nam nhân thì như thế nào không .... Chuyện đó? Trước đây ta nghe nói là dùng ...."
Giọng nói đột nhiên đè thấp xuống, cả nhóm thò mũi heo ghé sát vào nhau, cùng nhau cười một trận, âm lượng lại tăng cao lên.
"A??? Ha ha ha ha ha ha ha ha. Di Lăng Lão Tổ bị Hàm Quang Quân ___"
"Ngươi biết cái gì? Có lẽ Nguỵ Vô Tiện nguyện ý mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn này của Di Lăng Lão Tổ, ái chà chà, bẩm sinh cũng thật là phóng túng. Cầm công tử, ngươi đừng mở hiệu cầm đồ nữa, mở một Tụ [Hạc] Lâu, cướp Nguỵ Vô Tiện đi. Tám người, mười người huynh đệ chúng ta, thay phiên nhau đến thăm hắn ..."
"Ý tưởng này khả thi đó, ha ha ha ha ha".
"Khả thi hả? Đừng có cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Lam Vong Cơ trông chừng kè kè, kiếp sau cũng không tới lượt ngươi. À? Có lẽ Lam Vong Cơ đã mặt đối mặt ở trên đó rồi. Bọn họ lên đó bao lâu rồi nhỉ?"
"Hay là ngươi lên nghe ngóng một chút đi? Chúng ta đánh cược không, đoán xem danh sĩ tiên môn Hàm Quang Quân có thể duy trì được bao lâu".
"Tại sao ngươi không đi đi? Ngươi không nhìn thấy Tị Trần luôn trong trạng thái sẵn sàng hay sao? Đừng coi thường tiên kiếm đó nha ... bị một kiếm đâm vào, toà nhà này cũng chỉ có thể làm củi đốt mà thôi. Ta còn muốn sống thêm vài năm nữa".
"Ngươi không dám đánh cược phải không? Ta cược! Đặt một lượng bạc, nào nào các huynh đệ, lấy bạc ra đi. Oẳn tù tì, ai thua thì lên rình Di Lăng Lão Tổ. Có phải là nam nhân không? Dám không?"
Mọi người lại hào hứng thảo luận, chỉ có Trần Hâm Miểu không nói lời nào.
"Nói gì vậy, nói gì vậy? Các ngươi có thể nói tiếng người không? Có thể nói mấy câu tử tế không. Nguỵ Vô Tiện tru di cửu tộc nhà ngươi, hay là ngủ với vợ các ngươi? Hắn đâu có đắc tội với các ngươi". Trần Hâm Miểu ngàn vạn lần không thể ngờ, hắn và Nguỵ Vô Tiện chỉ liếc nhìn nhau một cái, mà hồn phách hắn đã đi theo hơn phân nửa.『Lam Vong Cơ rốt cuộc đã làm được bao nhiêu chuyện tốt? Nếu hắn lại nguyện ý liếc nhìn ta một cái nữa ...』
"Chúng ta chỉ nói chơi không có ác ý mà. Hơn nữa, rõ ràng là chúng ta khen bề ngoài xinh đẹp của Nguỵ Vô Tiện. Ngươi có đến chơi cùng không? Cùng nhau cược một phen"
"Trần công tử, ngươi gấp như vậy, không phải là nhìn thấy con người tiểu bạch kiểm lẳng lơ của Nguỵ Vô Tiện rồi yêu thích đó chứ? Ngươi ngưng ngay. Huynh đệ khuyên ngươi, thực sự không sờ được Nguỵ Vô Tiện đâu. Ngươi ngàn vạn lần cũng đừng nảy ra suy nghĩ không an phận gì với hắn. Được rồi, cũng không phải vấn đề to tát gì, mấy huynh đệ sẽ giúp ngươi tìm một tiểu bạch kiểm thịt mềm da mịn cho ngươi chơi. Ngươi không thấy ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Vô Tiện sao? Hai người này cũng không phải là loại dễ đối phó, ngươi ngàn vạn lần đừng đi trêu chọc ..."
"Lo lắng vớ vẩn. Ta chỉ là cảm thấy các ngươi thế này mà gọi là khen người ta sao?"
"Nếu không thì khen như thế nào? Hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn được không?"
"Ha ha ha ha ha ha...."
Cái chợ lại tiếp tục sôi sùng sục. Cho đến khi màn đêm buông xuống, hai gã tu sĩ đặt tiền oẳn tù tì bị thua rón rén bước lên lầu. Tình nguyện cá cược bị thua, nhưng lên lầu lại quá ngại, thầm khấn vái cho đỡ sợ, nhưng chân vừa bước lên tầng cao nhất thì chạm phải một luồng ánh sáng xanh lạnh thấu xương như băng giá.
Hai người xuất thân từ tiểu tiên môn, tư chất tầm thường, đối với kết giới được bố trí tuỳ tiện bởi một danh sĩ cấp cao như Lam Vong Cơ thì không có cách gì phá giải được. Bọn họ không hề phòng bị gặp tình huống này, bị bật ra lăn lông lốc theo cầu thang xuống.
Thấy hai người lăn từ trên cầu thang xuống, lần lượt bị gãy tay và gãy chân. Trừ Trần Hâm Miểu ra, mọi người đều bu xung quanh, còn một mình hắn ngồi uống rượu thở dài, tự mình lẩm bẩm.
"Đời người có thể có được mấy lần đoàn tụ sum vầy ... haizz......"
Cho nên cũng không ai biết được, cũng không cách nào biết được chốn đào nguyên trên lầu rốt cuộc là một phen hạnh hoa xuân sắc như thế nào.
***
Cầu thang uốn lượn lên phía trên. Càng lên cao càng yên tĩnh, lên tới tầng trên cùng, chỉ còn lại có hai gian phòng.
Chương quầy kinh doanh khách điếm đã 20 năm, đọc vị được bao nhiêu người, thấy Lam Vong Cơ một khắc trước trả một số tiền lớn, liền thức thời mà sắp xếp hai căn phòng trên tầng cao nhất, dẫn lên căn phòng hảo hạng mà lần trước Lam Vong Cơ đã ở qua.
......
"Không thể tưởng tượng trên tầng cao nhất lại yên tĩnh như vậy" Nguỵ Vô Tiện đứng trước cửa sổ, nhìn ra rừng cây phía sau khách điểm tự mình nói nhỏ.
"Lam Trạm, nhìn cánh rừng này, ta lại nhớ đến Tĩnh Thất của ngươi".
"Phải không?" Lam Vong Cơ đứng ở phía sau hắn, đưa cánh tay nhẹ nhàng choàng qua vai hắn.
"Ừ. Nếu nói về mặt lịch sự tao nhã, thì gian phòng nhỏ kia của ngươi tốt hơn". Nguỵ Vô Tiện ngả người ra phía sau, tựa vào lồng ngực ấm áp, suy nghĩ về khoảng thời gian ba ngày sau vụ Miếu Quan Âm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top