Chương 3: Tụ [Gián] Lâu
(Gián: rảnh rỗi)
Tóm tắt: Tu chân giới ở sau lưng tám chuyện về Vong Tiện như thế nào.
Người tu tiên có thính lực rất tốt, không lâu sau, quả thực như lời chưởng quầy nói, bên ngoài đã đầy người, những lời bàn ra tán vào cũng ngày càng nhiều hơn trong lúc ngồi ăn.
Có vài vị tự xưng là người nắm nhiều tin tức chủ động dẫn dắt đề tài, nói tới nói lui tiết lộ ra, mấy ngày trước một số chuyện lớn kinh thiên động địa đã xảy ra ở Miếu Quan Âm trong thành Vân Bình.
Mà trong khoảng thời gian này, thành Vân Bình đến tột cùng xảy ra cái chuyện "đại sự" gì, thì không ai rõ hơn hai người Lam Ngụy.
Cuối cùng đề tài bắt đầu mở rộng ra sau khi xác nhận là Nhiếp Minh Quyết đã chết, nhanh chóng nói sang Nhiếp Hoài Tang, cười nhạo hắn vô dụng. Sau đó lại nói tiếp đến Kim Quang Thiện, Kim Tử Hiên, Kim Quang Dao, ba cha con nhà đó, đem từng người ra giễu cợt cho đã.
Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm『Con người ta ngủ rồi vẫn không giữ được sự thanh tịnh. Những người này chẳng hề thay đổi một chút nào.』
Sau đó không biết bằng cách nào, đẩy đưa một hồi tới tin đồn về mối quan hệ giữa Lan Lăng Kim thị và Vân Mộng Giang thị, đề tài liền tự nhiên chuyển qua người Nguỵ Vô Tiện. Hắn và Lam Vong Cơ, những việc của bọn hắn trong lúc đó, hiển nhiên so với chuyện "những danh sĩ đã chết" và "gia chủ còn độc thân" sẽ dễ dàng làm cho người ta hứng thú bàn luận hơn.
"Nè, các ngươi có nghe nói hay không? Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ đã ở cùng với nhau". Mọi người tuyệt nhiên không thể ngờ rằng hai nhân vật chính đang bị bọn họ đàm luận, đang an vị trong gian phòng nhỏ được ngăn cách bởi tấm bình phong kia.
"Gì?! Không phải mọi người đều đồn đại là hai người bọn họ ghét nhau như nước với lửa hay sao?" giọng người này tỏ vẻ nghi hoặc tò mò hỏi lại.
"Ngươi nói bọn họ ở cùng nhau? Là kiểu ở cùng nào?" Người thứ ba tham gia thảo luận.
"Ở cùng với nhau thì còn có thể là kiểu nào chứ ... Đương nhiên là cái kiểu đó đó! Giống kiểu như ngươi và nương tử nhà ngươi vậy" Người thứ tư nói.
"Nhân vật quang phong tuế nguyệt như Hàm Quang Quân mà lại là đoạn tụ ư? Cho dù là phải, cũng không thể cùng với Nguỵ Vô Tiện. Tóm lại là ... ta không tin".
Những người này đa số là những người rảnh rỗi trên phố và tu sĩ xuất thân từ các tiểu gia tộc, thấy càng ngày càng có nhiều người tham gia tám chuyện nên tỏ ra táo bạo hẳn lên.
"Nhân phẩm thế nào, thì có liên quan gì đến việc đoạn tụ, rồi ở cùng với người nào hay không? Này, nói cho các ngươi biết. Hai ngày trước ta gặp một vị bằng hữu, bạn của hắn mấy hôm trước mới từ Miếu Quan Âm ở thành Vân Bình chạy tới, theo lời hắn nói, Nguỵ Vô Tiện không biết dùng pháp thuật bàng môn tà đạo gì đó, đã lừa Hàm Quang Quân lên giường cùng với hắn rồi"
"Hả????" lần này nghe vậy, mọi người đều nhao nhao cả lên, càng lúc càng có nhiều cái tai và cái miệng cùng châu vào, giống như đàn heo vây quanh máng thức ăn thừa.
Nguỵ Vô Tiện dở khóc dở cười. Hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới, bản thân mình ở trong Miếu Quan Âm, vì muốn mau chóng giải toả hiểu lầm, dưới tình thế cấp bách mới ở trước mặt mọi người mà mở miệng nói cái câu "Hàm Quang Quân, ta vừa rồi là thật tâm muốn cùng ngươi lên giường". Thế mà đã nhanh chóng gây ra mấy lời đồn đãi nhảm nhí. Do đã có kinh nghiệm ở kiếp trước, hắn dự đoán rằng, đây mới chỉ là dạo đầu thôi, phần khó nghe hơn còn ở khúc sau.
"Trần Tam công tử, mấy chuyện này ngươi toàn là nghe nói, tám phần là gạt người chứ gì?" Sau khi nghe được "phần quan trọng" muốn nghe thấy nhất, rốt cuộc có người thiếu kiên nhẫn.
"Này, có trời đất chứng giám, Trần Hâm Miểu ta thề với trời, những lời nói trên đều là sự thật." Hắn giơ ba ngón tay thẳng lên trời mà thề. "Nghe nói câu này là Nguỵ Vô Tiện tự nói ra trước mặt mọi người".
"Phải không? Thật không hổ là Di Lăng Lão Tổ. Loại câu nói này mà cũng có thể tuyên bố ra được. Ha ha ha ha. Mau mau mau, kể tiếp đi, hắn nói như thế nào?" Đám người thượng vàng hạ cám trong khách điếm vây xung quanh Trần Hâm Miểu.
Nguỵ Vô Tiện nghe mà buồn cười quá, hào hứng hẳn lên, đối với việc này, hắn cũng muốn biết được lan truyền ra bên ngoài như thế nào. Nếu chỉ nói hắn "cùng Hàm Quang Quân lên giường", thì đó chính là việc tốt. Hắn luôn cảm thấy rằng, có được Lam Vong Cơ, là giống như một mối lương duyên ông trời ban tặng, trực tiếp quăng vào đầu hắn. Nhưng sắc mặt của vị tiên quân mặt lạnh đang ngồi bên cạnh hắn lại càng lúc càng khó coi. Nguỵ Vô Tiện vội cầm tay y dịu dàng trấn an.
"Lam Trạm, không sao mà ..."
Thấy sắc mặt Lam Vong Cơ vẫn chưa dịu đi, lại nói: "Lam Trạm, ngươi biết không. Không ai coi những lời đồn đãi ngoài đường này là chuyện nghiêm túc đâu, ta thực sự muốn nghe tiếp, để xem ta có thể đánh bại cái vị Di Lăng Lão Tổ suốt ngày trêu hoa nghẹo nguyệt 13 năm trước hay không, ngẫm lại thấy mấy chuyện đó thật là kỳ lạ và thú vị."
Lam Vong Cơ không nói gì, Nguỵ Vô Tiện nắm chặt tay y, "Lam Trạm tốt, hồ tiêu dính hết lên miếng thịt dê này, ngươi giúp ta lấy hết hồ tiêu ra được không? Nếu không thì, Lam Trạm, ngươi gắp thịt cho ta đi. Ta sẽ gọi thêm một ít đồ ăn nhẹ...."
"Được" Lam Vong Cơ cẩn thận lấy hồ tiêu, ớt bằm ra, bỏ vào chén Nguỵ Vô Tiện.
"Này chưởng quầy, ngài đợi đã". Nguỵ Vô Tiện kéo tấm bình phong ra, vẫy tay về phía chỗ chưởng quầy đang đi.
Chưởng quầy để ý thấy hai chiếc ghế dựa từ đối diện giờ đã ở cùng một phía. "Xin hỏi chỗ các ngươi có đồ ăn nhẹ hay không, chẳng hạn như đậu phộng cay, thịt ướp ớt cay gì đó. Có thể dùng để ăn chơi á".
"Công tử, có thì là có, nhưng về phần ớt cay ... ngài cũng biết, đậu phộng rang chung trong một chảo, không phải khách nào cũng thích cay như ngài...." Chưởng quầy nói, thầm nghĩ『không thể tưởng tượng được Nguỵ Vô Tiện lại ăn cay như vậy, quả thật là người Vân Mộng.』
"Ta hiểu. Không sao, chỉ cần mang cho ta các món ăn vặt, có ớt bột phải không? Cũng mang đến luôn, ta sẽ tự mình thêm vào. Nếu cảm thấy ta dùng nhiều ớt bột quá, thì ngươi cứ ghi vào hoá đơn, tìm Hàm Quang Quân của ngươi mà lấy tiền."
"Thế thì xấu hổ quá, công tử cũng thật biết nói đùa" Chưởng quầy cười nói "Ớt bột muốn dùng bao nhiêu có bấy nhiêu. Vị này ...."
"Ta họ Nguỵ ..."
"Nguỵ công tử, ta sẽ dặn nhà bếp chuẩn bị mấy thứ này cho ngài".
"Hàm Quang Quân, ngài còn dặn dò gì khác hay không?" Chưởng quầy trả lời với Nguỵ Vô Tiện bên này xong, quay đầu sang bên kia nhìn về phía Lam Vong Cơ, nhẹ giọng hỏi.
"Không có, đa tạ" Lam Vong Cơ nói.
"Được" Chưởng quầy cực kỳ hiểu chuyện kéo bình phong che kín lại cho bọn hắn.
Nguỵ Vô Tiện nghĩ không sai chút nào, người thường thích nhất là nói chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu. Trong giang hồ, trên đường phố, hai tháng gần đây hắn và Lam Vong Cơ đã sớm "nổi danh thiên hạ", mỗi khi đề tài liên quan đến bọn hắn, là giống như chảo dầu nóng.
"Nguỵ Vô Tiện không hổ là Di Lăng Lão Tổ, thật là giỏi" Một tu sĩ uống trà cạnh đó xen vào. "Trạch Vu Quân Lam Hi Thần không ngăn cản hắn sao?"
"Trời! Lúc ấy Trạch Vu Quân cũng kinh hãi đến rớt cằm, làm sao mà ngăn cản chứ? Cô Tô Lam thị là gia tộc gì? Mười mấy năm trước, khi đó Ôn thị một mình bành trướng, thế mà có thể nằm gai nếm mật, không tổn hại một danh sĩ nào, không phải là dựa vào sự nhẫn nại hay sao".
"Nhưng Lam gia là gia đình như thế nào? Cho dù có thể nhẫn nại, nhưng chưa bao giờ nghe thấy bất kỳ lời đồn nhảm nhí nào kiểu như vậy đúng không?"
"Đúng vậy á, Lam gia quản giáo đệ tử rất là nghiêm khắc, nghe nói đệ tử huyết mạch nhà họ đều kết hôn với tiên tử của các thế gia tu tiên hơn hai đời. Lam Vong Cơ là nhị công tử của Thanh Hành Quân và vợ cả, cho dù xuất thân Nguỵ Vô Tiện như thế nào, thì hắn cũng là nam tử ... việc này ... có thể được hay không?"
"Ngươi lo lắng cái gì chứ, ngươi cũng không phải là Nguỵ Vô Tiện. Như thế nào là "kết thành đạo lữ", chỉ vì vấn đề tu tiên thôi, ta có biết vài cặp, chỉ là không có danh phận."
Người nọ mở miệng nói ra tên của vài cặp nam tu, không hề có ý tôn trọng, đều là những người quen thuộc với Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện bật cười thành tiếng, thiếu chút nữa bị sặc rượu đang uống.
"Ta không tin một danh sĩ chính phái cỡ như Lam Khải Nhân lại có thể chấp nhận Nguỵ Vô Tiện bàng môn tà đạo này". Giọng nói này trước đó từng lên tiếng, hình như là người họ Trần.
"Này! Hàm Quang Quân là ai chứ? Lam thị song bích đều phải lấy "Phan An Tống Ngọc" để mà miêu tả. Ta đã thấy Lam Vong Cơ rồi, dáng người cao gầy, tướng mạo anh tuấn, giống như thần tiên giáng trần. Khoảng ba mươi tuổi. Cũng không biết Nguỵ Vô Tiện dùng tà thuật gì mê hoặc Lam Vong Cơ. Cái cục bồ hòn này, Lam gia không muốn ăn cũng phải ăn".
"Nói đúng ra, gạo đã nấu thành cơm, sắc mặt Lam Khải Nhân chắc chắn sẽ khó coi cực kỳ".
"Đúng vậy ha ha ha ha ha ha ha ha ha ...."
"Tiểu nhị, châm trà!" Tu sĩ được gọi là Trần tam công tử vẫy tay gọi.
"Dạ khách quan, khách trong phòng riêng vừa mới gọi đậu phộng và đồ ăn vặt, các ngài có cần hay không? Đầu bếp mới chiên xong, ta nghe mùi đã muốn chảy nước miếng!"
"Được, mỗi thứ cho một ít. Thêm ba vò rượu nữa". Trần tam công tử đưa tay vào trong áo, lấy ra một túi tiền xinh đẹp, đặt khối bạc vụn lên bàn. "Ta mời mọi người đồ ăn vặt và rượu. Hôm nay nhất định phải cùng các huynh đệ tán gẫu cho thật đã".
"Đến bây giờ có tổng cộng 12 giọng nói". Nguỵ Vô Tiện cười khúc khích, chậm rãi nuốt miếng thịt, phân biệt giọng nói của cuộc đàm luận không ngớt ở phía bên kia.
"Dù sao ta cũng không tin"
"Ta cũng không tin. Cho dù Di Lăng Lão Tổ có sửa chữa lỗi lầm của mình ở kiếp này, thì kiếp trước hắn cũng đã làm đủ điều xấu rồi, Lam Vong Cơ được xưng tụng là hình mẫu chính đạo, xưa nay chính tà không thể đứng chung. Không tin."
"Hai người các ngươi, thật đúng là ... Không biết thì đừng nói bậy. Từng có một vị bằng hữu đáng tin cậy kể cho ta nghe chuyện của bọn họ. Nói nha ..." Một vị tu sĩ áo trắng ngồi khá xa rốt cuộc nhịn không được phải tham gia câu chuyện, ăn một miếng đồ ăn rồi nói. "Lam Vong Cơ chung tình với Nguỵ Vô Tiện suốt nhiều năm, từ kiếp trước của Nguỵ Vô Tiện, ờ, nhớ thương hắn từ khi hắn còn chưa là Di Lăng Lão Tổ. Hai người đó thật đúng là ngươi tình ta nguyện. Thủ đoạn của Giang tông chủ Vân Mộng không tàn nhẫn, không lợi hại ư? Người mà Giang tông chủ muốn, đám mấy tu sĩ tà ma ngoại đạo này, có người nào mà hắn không bắt về? Chỉ có duy nhất Nguỵ Vô Tiện này, Giang tông chủ hận hắn cực kỳ mà lại không bắt về".
Trong lúc nói chuyện, trong gian phòng trang nhã của hai người Lam Nguỵ và ngoài đại sảnh đều đã bày đầy đủ rượu trà đồ ăn vặt. Chưởng quầy liếc mắt nhìn trộm Lam Vong Cơ cúi đầu lặng lẽ uống trà, không dám nói gì. Chỉ tiếp tục khép chặt tấm bình phong.
"Vì sao? Giang tông chủ đánh không lại Nguỵ Vô Tiện à?"
"Bởi vì Lam Vong Cơ đã nhúng tay vào việc này. Ba tháng trước ở núi Đại Phạn, khi Giang tông chủ vung Tử điện bắt Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ đã trực tiếp che trước người Nguỵ Vô Tiện, không nhiều lời đánh nhau với với Giang Vãn Ngâm, giành lấy Nguỵ Vô Tiện trước Giang tông chủ. Hai người này không đi đâu cả, về thẳng Vân Thâm Bất Tri Xứ, cùng ăn cùng ngủ. Kể từ đó Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện xem như chính thức yêu thích nhau rồi. Lam thị song bích cùng với nhau nhiều năm như vậy, Lam lão gia nếu không thích Nguỵ Vô Tiện thì cũng chỉ đành nhắm một mắt mở một mắt mà thôi".
"Người này là ai? Lại có thể nói đúng tới tám chín phần. Rất nhiều người đã ở đó vào hôm ấy, người kể cho hắn nghe nhất định là người nhà của ngươi, có lẽ là người nhà của ta, hoặc là người của nhà khác" Nguỵ Vô Tiện cẩn thận nhớ lại tình huống ở núi Đại Phạn hôm đó, rất nhiều người, rất loạn, hoàn toàn không nhớ rõ rốt cuộc có mấy tu sĩ đang ở đây không. Hơn nữa lúc đó toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung vào việc "chạy trốn". Đừng nói nhớ rõ mặt các tu sĩ, ngay cả Lam gia và Giang gia có tổng cộng bao nhiêu người hắn còn không biết. "Lam Trạm, ngươi biết người này hả?"
Nguỵ Vô Tiện làm sao mà không biết ngày đó sự chú ý của Lam Vong Cơ đều tập trung hết lên người hắn, chỉ lo nghĩ làm thế nào để mang người trở về Cô Tô mà bảo vệ. Quả nhiên Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Vô Tiện lắc đầu.
"Nhưng nếu thật sự là hai người yêu nhau, tại sao năm đó Hàm Quang Quân không giết Giang Vãn Ngâm để báo thù cho Nguỵ Vô Tiện? Ai cũng nói là Giang tông chủ dẫn người đến tiêu diệt toàn bộ Loạn Tán Cương, giết chết sư huynh hắn mà".
"Cái này không biết, ân ân oán oán lúc đó trong các đại thế gia tu tiên, cũng là chuyện khó có thể đoán được ...."
"Này, ta nhớ ra một việc, ta nghe nói năm đó bao vây diệt trừ Loạn Tán Cương, Lam Vong Cơ căn bản là không đi".
"Đúng đúng, ta cũng nghe nói. Có nhiều danh sĩ tham gia, chỉ có hai người Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ là không đi. Có lẽ Trạch Vu Quân biết Nguỵ Vô Tiện là người trong lòng của đệ đệ hắn, bất luận thế nào cũng không thể xuống tay với Nguỵ Vô Tiện."
"Di Lăng Lão Tổ cũng thật là có bản lĩnh. Ta còn tưởng Lam Vong Cơ không có ham muốn gì, tâm trí trong sáng, vĩnh viễn sẽ không động lòng chuyện phàm tục. Y luôn ra vẻ "không nhiễm bùn dơ". Cái này có thể gọi là "căng quá thì đứt" ha"
Mới đầu nghe mọi người sôi nổi bàn tán, vẻ mặt Nguỵ Vô Tiện là 『không quan tâm, nói thoải mái, kiếp trước ta nghe những điều còn khó nghe hơn mấy chuyện này hàng trăm lần』. Cho đến khi nghe vị tu sĩ kia nói 『Hàm Quang Quân thích Nguỵ Vô Tiện trước khi hắn làm Di Lăng Lão Tổ』 liền không khỏi muốn chọc ghẹo Lam Vong Cơ.
"Hàm Quang Quân, hắn nói có đúng không? Thực sự là còn sớm hơn lúc trên Bách Phượng Sơn hả? Ngươi rốt cuộc là bắt đầu thích ta từ khi nào?"
"Ăn không nói" vành tai Lam Vong Cơ hơi ửng đỏ, thật cẩn thận gỡ xương cá ra khỏi miếng cá.
"Nhìn xem ngươi xấu hổ kìa. Rốt cuộc ngươi thích ta từ năm bao nhiêu tuổi? Chỉ nói với ta thôi, Lam ..." Nguỵ Vô Tiện đang mở miệng nói, thì Lam Vong Cơ đã đưa một miếng cá vừa gỡ hết xương đến miệng hắn.
"Ăn cơm. Ăn no rồi đi nghỉ ngơi"
"Nè, Lam Trạm, quy phạm, tại sao đột nhiên ngươi lại đút ta ..." Nguỵ Vô Tiện lại bị một miếng thịt cá vừa béo vừa mềm vừa cay chặn ngay miệng.
Cùng lúc đó, cuộc đàm luận bên ngoài vẫn tiếp tục.
"Đúng rồi, các ngươi đã gặp qua Nguỵ Vô Tiện chưa?"
"Chưa thấy qua, dân ở Di Lăng đều nói bộ dạng hắn nhìn hung tợn, vẻ mặt dữ dằn".
"Nói bậy, Nguỵ Vô Tiện tốt xấu gì cũng đứng hàng thứ tư trong các công tử thế gia, tướng mạo quả thật không bằng Lam Vong Cơ nhưng cũng không kém hơn. Năm đó hắn chuyên môn qua lại mờ ám với các cô nương có vẻ ngoài xinh đẹp, khá phong lưu đó".
"Trần tam công tử, chẳng lẽ ngươi còn muốn gặp Nguỵ Vô Tiện hay sao? Cẩn thận hắn triệu Quỷ tướng quân xé xác ngươi ra. Nguỵ Vô Tiện quả thực là xếp thứ tư trong các công tử thế gia, nhưng sau khi hắn tu quỷ đạo thì bị huỷ dung ...."
"Nguỵ Vô Tiện trông như thế nào có liên quan gì đến các ngươi đâu, Lam Vong Cơ còn chưa ghét bỏ, ngươi nói cho dù như thế .... đến khi tắt đèn không phải đều giống nhau hay sao?"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha Đậu công tử nói lời này là đúng trọng điểm đó ha ha ha ha ha ha."
"Đâu có, đâu có, Cao công tử khen trật rồi".
"Ha ha ha ......"
Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Lam Trạm, có nghe không, An Lục Trần gia, Giang Lăng Cao gia và Võ Xương Đậu gia. Không ngờ mấy người này nói năng lung tung như vậy. Còn nói bộ dạng của ta xấu". Bĩu môi, uống cạn một ly rượu.
"Không có" Lam Vong Cơ nói.
"Cái gì?" Nguỵ Vô Tiện hỏi.
"Không xấu" Lam Vong Cơ lại thay hắn rót đầy ly rượu.
"Nguỵ Vô Tiện câu dính đệ đệ của gia chủ Cô Tô Lam thị, có gia tộc lớn như vậy làm chỗ dựa vững chắc, nói vậy đời này sẽ không có ai dám động đến hắn. Tình cảm của huynh đệ Lam thị song bích luôn luôn hoà thuận. Có Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ che chở, ai muốn tìm Nguỵ Vô Tiện để tính sổ nợ mười mấy năm trước chắc là sẽ khó khăn đó." Người nọ tiếp tục nói "Đám lão gia, học kỹ nữ lẳng lơ phóng túng leo lên giường kẻ có tiền. Ta cảm thấy ghê tởm!"
Lời này vừa nói ra, Lam Vong Cơ cau mày lại, vẻ mặt khó chịu hiện ra.
"Cầm công tử, tổ tiên gia đình ngươi sản nghiệp to lớn, tất cả tiệm cầm đồ ở mấy toà thành gần đây đều của gia đình ngươi. Cô Tô Lam thị có nhiều tiền như gia đình ngươi đâu".
"Ta nói với các ngươi. Đây không phải nói giỡn đâu, các ngươi có biết tài sản bên ngoài của Lam gia là bao nhiêu không? Chỉ tại Cô Tô, chỉ tính riêng nhà ở, là con số này!"
Người này họ Cầm, cũng không có tu vi gì, chỉ là nổi danh con nhà giàu ở địa phương. Cả ngày chơi bời lêu lổng, uống rượu tìm vui, nghĩ rằng trà trộn vào giới tu sĩ là sẽ tài trí hơn người. Ngón tay nhúng vào chén trà, viết ra một con số lên mặt bàn. Mọi người vây quanh đều ồ lên kinh ngạc.
"Chỉ so với nhà của ta hả? Tất cả chúng ta đang ngồi ở đây gộp lại cũng chỉ bằng một phần mười Lam gia thôi. Tất cả sách cổ trong Tàng Thư Các của bọn họ đều là báu vật vô giá ... bán một quyển đủ cho ta ăn một năm ... nếu không năm đó Ôn gia vì sao lại là người đầu tiên muốn đốt Tàng Thư Các nhà y?"
"Lam gia không phải là một gia đình tầm thường. Chỉ riêng việc trừ tà tuý, vùng Cô Tô thực sự là rất ít xảy ra tai hoạ, dân ở Cô Tô mấy trăm năm qua không biết phải cảm ơn nhà họ như thế nào, số gạo tặng cho nhà y đủ để nuôi sống dân trong thôn trấn suốt 300 năm. Hiện giờ Lam gia lại có người trợ giúp tốt như Nguỵ Vô Tiện mà các thế gia khác muốn giành cũng không được, ta nghĩ sau này các tu sĩ còn phải chen lấn để được vào làm môn sinh ở nhà y. Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần phân tích lại, cũng không thể ngốc đến nỗi không thấy ra điều này ... Các ngươi nói Lam gia không dung thứ Nguỵ Vô Tiện, ta không nghĩ vậy. Lam gia không những tha thứ cho hắn, mà còn có thể chính thức tìm cơ hội cầu hôn hắn. Nhất định sẽ cưới hỏi đàng hoàng, dùng kiệu lớn tám người khiêng để rước người vào, nhập gia phả. Con nối dõi là cái gì? Trạch Vu Quân chưa cưới vợ, họ hàng trực hệ Lam thị đông đúc, muốn có người nối dõi còn không dễ hay sao? Chỉ thiếu một Lam Vong Cơ thì có sao?
"Liễu công tử, ngươi nói đúng. Nguỵ Vô Tiện cũng không tệ như Cầm công tử nghĩ. Nghe các đại thế gia đồn rằng, Lam Vong Cơ này suốt mười mấy năm không thân cận với các nữ tu cũng không cưới vợ, đều là bởi vì trong lòng không quên được Nguỵ Vô Tiện. Tông chủ quá cố của chúng ta có nói, Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện khi còn trẻ thường xuyên đánh nhau, nhưng hầu hết đều là kẻ xướng người hoạ". Nghe vậy, Nguỵ Vô Tiện càng thêm tò mò về thân phận của người này.
"Sự việc được Tô công tử kể lại như vậy, thực sự càng thú vị hơn"
『Thì ra là thế』Hai người Lam Nguỵ nhìn nhau cười, trong lòng đều hiểu rõ. Ngày ấy ở núi Đại Phạn, Mạt Lăng Tô thị cũng phái tu sĩ đến săn đêm. Mấy tin đồn đúng tám chín phần này, rất có khả năng bắt nguồn từ Kim Quang Dao. Người của Mạt Lăng Tô thị đương nhiên, khó mà không ở trước mặt mọi người tung tin đồn, để bôi nhọ bọn họ.
Tô công tử và Trần tam công tử dẫn dắt, mọi người lại sôi nổi bàn tán.
"Cho nên ta nói Nguỵ Vô Tiện không đơn giản, thủ đoạn cao lắm. Bằng không với xuất thân là con trai của gia phó như hắn, môn không đăng hộ không đối, dù có tài giỏi đến đâu cũng không xứng với Nhị công tử của Cô Tô Lam thị".
Nghe câu『con trai của gia phó』,『môn không đăng hộ không đối』, Nguỵ Vô Tiện trong lòng hoảng hốt 『Nguy rồi』. Lam Vong Cơ tay cầm Tị Trần đứng dậy, rời khỏi ghế. Hoàn toàn không giống với Hàm Quang Quân tâm lặng như nước ngồi nghe cả buổi nói chuyện toàn những lời nói về chính mình. Nguỵ Vô Tiện vội đưa tay ra định giữ lấy Lam Vong Cơ, thì đã thấy y cực kỳ không nhã chính đẩy tấm bình phong, một tiếng "rầm" vang lên.
Mọi người nghe tiếng động đều đồng loạt nhìn qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top