Chương 2: Trần Tình - Tụ Tiên Lâu

10 ngày sau khi rời khỏi 『Hồ Tâm Tiểu Trúc』.

Hai người tiếp tục đi về phía trước mà không có kế hoạch gì.

Mấy ngày nay thật là kỳ lạ, bọn họ chạm mặt rất ít tà tuý. Nghe nói Di Lăng Lão Tổ đã trở lại, bên người còn có vị danh sĩ cao nhất tu chân giới không dễ chọc giận trong truyền thuyết, nên đám yêu ma quỷ quái dọc đường, nhất là quỷ hồn nhìn thấy "Trần Tình" bên hông Nguỵ Vô Tiện thì tất cả đều nhanh chân chạy trốn.

Mấy năm nay, những lời đồn đại về Di Lăng Lão Tổ vẫn ùn ùn liên tục bỏ cái cũ sáng tạo cái mới.

Ai có thể ngờ rằng Di Lăng Lão Tổ chỉ với "Trần Tình" là có thể xua đuổi "hung thần ác sát" lúc này lại đang ngồi trên Tiểu Bình Quả lặng lẽ gặm táo. Cũng là người vừa mới kết hôn, giống như cặp vợ chồng nhỏ trong tuần trăng mặt, Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện trong hơn nửa tháng rồi, mỗi đêm đều phải thân mật hồi lâu. Nguỵ Vô Tiện ngồi trên Tiểu Bình Quả, đụng tới chỗ vừa mới bị giày vò cách đó không lâu, cảm nhận cơn đau nhè nhẹ theo từng nhịp bước.

Lam Vong Cơ sớm phát hiện thấy hắn không thoải mái, nên đi chậm lại, đưa hắn đi vào một toà thành.

Trời chạng vạng.

Bọn họ dừng bước trước cửa một khách điếm sang trọng.

"Tụ Tiên Lâu. Cái tên này khá thú vị"

Nguỵ Vô Tiện nhìn bảng hiệu ngay trước cửa chính nói.

__ Khách điếm này gần đây đặc biệt nhộn nhịp, rất nhiều đệ tử của các tiểu gia tộc huyền môn và những kẻ có tiền đều thích lui tới nơi này.

Nguỵ Vô Tiện chờ Lam Vong Cơ sắp xếp cho Tiểu Bình Quả xong, rồi để y dẫn mình vào trong.

Chưa đến giờ ăn tối, trong khách điếm gần như không có người.

Sau khi nhìn thấy Lam Vong Cơ, chưởng quầy lập tức ra nghênh đón, sau khi ân cần thăm hỏi vài câu, lễ độ cung kính dẫn bọn họ đi xuyên qua đại sảnh, đến một gian phòng lịch sự kín đáo nhất.

Căn phòng không lớn lắm, nhưng cũng đủ đặt một cái bàn bốn người. Có một tấm bình phong thay thế cho cửa ra vào. Một cái bàn ăn, hai chiếc ghế dựa kê ở hai bên. Hai bộ đồ ăn khắc hình lá phong lan đặt ngay ngắn trên bàn. Bước vào cửa ở bên trái, có treo một bức tranh "Trăng sáng chiếu rọi rừng tre" trên tường, phong cách cực kỳ giống như của Lam Khải Nhân, mọi thứ trong phòng đều lộ ra vẻ "tao nhã"

Cửa sổ mở ra một nửa, rừng cây bên ngoài cửa sổ đung đưa phát ra tiếng "rì rào"

Không biết đã có bao nhiêu vị danh sĩ nho nhã như Hàm Quang Quân được chiêu đãi trong không gian nhỏ biệt lập này.

Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện ngồi đối diện nhau.

"Hàm Quang Quân, trên đường gió bụi vất vả rồi".

Chưởng quầy của khách điếm hàn huyên cùng Lam Vong Cơ.

"Một năm trước, khách điếm của ta bị yêu ma quấy nhiễu, suýt phải đóng cửa. Nhờ ngài dẫn đệ tử đến đây siêu độ vong linh. Từ đó về sau tiểu điếm này của ta làm ăn ngày càng phát đạt. Ngài vẫn giống như năm đó, muốn ba món chay đó đúng không? Đã đi chuẩn bị trà cho ngài, sau đó sẽ đưa tới".

"Làm phiền. Ba món chay như cũ, thêm ba món ăn cay, là ba món này, hâm nóng rượu nữa". Lam Vong Cơ chỉ vào thực đơn và điềm đạm nói "Cho hắn".

"Được. Để đi chuẩn bị cho ngài". Chưởng quầy gật đầu chào hỏi với Nguỵ Vô Tiện, nhanh chóng quan sát Nguỵ Vô Tiện một phen. Thấy hắn mặc đồ đen, khác biệt hoàn toàn với y phục của Cô Tô Lam thị. Lập tức đoán ra thân phận của hắn.

Nửa tháng vừa rồi, những người trong huyền môn đến đây, vẫn chưa dứt bàn luận về chuyện của hai người bọn hắn.

Sau một nén nhang, chưởng quầy bước vào mang theo một ấm trà và một vò rượu. Thuần thục thay bọn họ rót trà, sau khi rót rượu xong thì tươi cười lui ra ngoài.

"Lam Trạm, mười ba năm qua ngươi cũng đi săn đêm nhiều ha! Ngay cả thành trấn nhỏ kiểu này người cũng tới. Dù sao ngươi cũng là "phùng loạn tất xuất", mới có thể tìm ra một nơi tốt như thế này". Vừa dứt lời cầm chén trà của Lam Vong Cơ đưa lên miệng nhẹ nhàng nhấp một chút. "Ừm, đúng là trà ngon, nước cũng là nước vô căn. Bộ pha trà cũng tinh xảo hơn rất nhiều so với ở những khách điếm bình thường khác".

"Ừm" Lam Vong Cơ nói.

"Hay là hôm nay chúng ta ở lại đây?" Nguỵ Vô Tiện đung đưa chén trà trong tay nói.

"Được" Lam Vong Cơ gật đầu.

........

Trong lúc nói chuyện, ngoài cửa lục tục có mấy tiểu nhị đem đồ ăn vào. Chưởng quầy tình cờ nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện đang uống trà mà y rót cho Lam Vong Cơ.

Nhẹ giọng hỏi: "Lam công tử, ngài có gì dặn dò ..."

"Không có. Đa tạ" Lam Vong Cơ nói.

"Tốt, vậy hai vị từ từ dùng bữa. Ta đi trước." Chưởng quầy cười nói.

Lam Vong Cơ lấy thức ăn cho Nguỵ Vô Tiện, "Ăn một chút đi. Thương thế của ngươi mặc dù đã lành hẳn, nhưng gần đây vẫn cần phải cẩn thận."

Nguỵ Vô Tiện vừa ăn thịt vừa nói "Ơ, ngươi nói xem, ta nên cẩn thận như thế nào? Cẩn thận giống như tối hôm qua vậy hả? Mặc cho ta cầu xin tha thứ bao lâu mà ngươi vẫn không dừng, còn dùng sức như vậy mà làm ta, thoải mái hay không?"

Lỗ tai Lam Vong Cơ ửng đỏ, không nói.

Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của đạo lữ, trong lòng mềm nhũn xuống như một vũng nước, dịu dàng nói: "Nhị ca ca, ta nói đùa thôi. Ngươi làm ta cái gì ta cũng đều thích hết, cho dù thực sự làm ta đến hỏng luôn ta cũng thích. Chúng ta vẫn cứ như vậy được không?"

Lam Vong Cơ hơi mím môi.

Nguỵ Vô Tiện thấy vậy, gắp miếng thịt chà xát qua lại trên chén cơm, vị cay đã giảm đi bảy tám phần. "Lam Trạm, nào, ăn một miếng thịt. Món ăn của ngươi chay tịnh quá. Ta nói Cô Tô Lam thị của các ngươi thực là một nơi thần kỳ, các món ăn ít thịt như vậy, hầu như đều là món chay. Ngươi chỉ ăn cơm, uống canh thuốc của nhà các ngươi, làm thế nào mà nuôi ngươi thành cao to khoẻ mạnh như vậy được? Con người ta, nhất định là phải ăn thịt mới có sức, mới cân bằng. Ngươi không phải cũng suốt ngày khuyên ta ăn rau đó sao. Ngươi xem, miếng thịt này đã là chà xát cho ớt rơi ra hết rồi nè". Dứt lời liền trực tiếp đút vào miệng Lam Vong Cơ.

"Nguỵ Anh ...." Lam Vong Cơ dùng đũa tiếp nhận miếng thịt, cho vào miệng cẩn thận nhai nuốt.

"À ... quy phạm". Nguỵ Vô Tiện nhích ghế tới bên cạnh Lam Vong Cơ, chồm qua phía người y, hai người ngồi sát nhau. Một trận gió thổi ngoài cửa sổ, nhắc Nguỵ Vô Tiện rằng tấm bình phong chưa kéo lại. "Đúng rồi, phải kéo kín tấm bình phong, để người bên ngoài không nhìn cũng không nghe thấy được."

Lam Vong Cơ quay ra kéo tấm bình phong kín lại, rồi quay lại chỗ ngồi. Nguỵ Vô Tiện lập tức cười ha hả ngồi trên đùi y, khăng khăng tiếp tục đút cho Lam Vong Cơ ăn, vị cay được hắn chà xát trên chén cơm, giảm được hơn phân nửa.

"Ăn được không? Cay không?" Nguỵ Vô Tiện hỏi.

"Ăn ngon. Không cay" Lam Vong Cơ nói.

"Phải không? Vậy để ta thử xem?" Nguỵ Vô Tiện cười nói. Đôi môi hai người triền miên dán vào nhau.

Nguỵ Vô Tiện hôn tới mức động tình, phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, ôm sát cổ Lam Vong Cơ không chịu buông tay. Lại một cơn gió thổi vào từ ô cửa sổ mở rộng, Lam Vong Cơ cảm thấy Nguỵ Vô Tiện ngồi như vậy thật sự không phù hợp, khẽ cắn môi dưới của hắn, chủ động kết thúc nụ hôn này. Đem đạo lữ trong lòng ngực nhẹ nhàng đặt lại ghế ngồi.

Lam Vong Cơ nói: "Bụng rỗng ăn cay coi chừng không tốt cho thân thể".

Nguỵ Vô Tiện kể cho Lam Vong Cơ một vài chuyện trong quá khứ, từ việc tranh luận giữa hắn và Ôn Tình trên Loạn Tán Cương『rốt cuộc là trồng bắp cải hay trồng khoai tây』, cho đến việc『trước đây mỗi lần cùng Giang Trừng uống canh sườn hầm củ sen là đánh nhau bởi vì giành ăn』, kể xong mới phát hiện, hoá ra mọi thứ đều đã tan tành mây khói từ lâu, vật không còn người không còn.

Giống như hắn và Lam Vong Cơ hiện giờ, ba tháng trước và ba tháng sau, mà đã là cách nhau một thế hệ. Nguỵ Vô Tiện cho rằng chính mình thật là may mắn. Trầy trật qua hai đời, từ sinh ra đến chết đi, từ chết đi đến sống lại, cuối cùng vượt qua sự u ám, tìm lại được ánh sáng của đời mình.

Một trong những gia quy của Lam thị là "Ăn không nói", Lam Vong Cơ khi thì gật đầu, khi thì đồng ý với hắn, cho đến khi ăn xong bữa cơm này y gần như không có chủ động đón nhận đề tài để mà tán gẫu tiếp.

Hai khắc trôi qua, Nguỵ Vô Tiện thưởng thức dáng vẻ tao nhã của Lam Vong Cơ, trong lòng đột nhiên sinh ra một "cảm giác nguy cơ."

Ở Quan Âm Miếu, khi nói ra lời thổ lộ đó, hắn liền chấp nhận Lam Vong Cơ rồi. Việc này khiến hắn nhớ tới những "thói quen xấu" khó mà đếm nổi của bản thân, sau này ở cùng với Lam Vong Cơ tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, không biết Lam lão nhân có thể vì hắn vừa ăn cơm vừa nói chuyện mà đuổi hắn đi hay không.

Chỉ riêng cái việc "bắt cóc Hàm Quang Quân" là đủ để tính sổ nợ với hắn thật là lâu rồi.

Lam lão nhân lần này nhất định bị ta làm cho tức chết rồi. Đợi đến khi lão gần như hết giận, ta sẽ cùng Lam Trạm trở về. Nếu lão không muốn gặp ta, ta trước tiên sẽ tìm một chỗ ở ngay tại Cô Tô. Tuyệt đối không thể để cho một mình Lam Vong Cơ trở về đối mặt với Lam gia. Vạn nhất tâm trạng Lam lão nhân tốt chịu gặp ta thì sao? Vẫn cứ là ở ngoài chơi một trận cho đã trước rồi tính sau.

Lần này, bất kể hắn phải đối mặt với việc chép gia quy hay phạt quỳ, cho dù muốn dùng giới tiên của Cô Tô Lam thị để phạt hắn, Nguỵ Vô Tiện cũng cam tâm tình nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top