Chương 1: Góc nhìn của Kỷ

"Sư tỉ, ta muốn hỏi tỉ một việc. Một người vì sao lại thích một người khác? Là ta nói cái kiểu thích đó đó"

Lúc đang mơ màng, trong ánh sáng trắng mờ ảo, hai người chụm đầu tâm sự. Người con trai tóc buộc cao đuôi ngựa, sau khi lăn ra đất một vòng thì ngồi dậy, nhìn cô nương ngồi trên tấm bồ đoàn. Cô nương dịu dàng nhìn hắn cười.

"... Tốt nhất là đừng quá thích một người nào đó. Đây không phải là tự mình mang ách vào cổ mình hay sao?" chàng thiếu niên nói tiếp.

Nguỵ Vô Tiện được Giang gia nhận nuôi lúc chín tuổi, Giang Yếm Ly với vai trò là tỉ tỉ ruột thịt, cũng là người mà Nguỵ Vô Tiện quý trọng nhất trong cuộc đời hắn

Đây là tình thân duy nhất, cùng thế hệ, hoàn toàn bình đẳng. Sau một lần tạm biệt vào mười ba năm trước, hai tỉ đệ đã vĩnh biệt. Mà càng tàn nhẫn hơn so với việc âm dương cách trở chính là, sau khi trải qua cơn đau khổ thấu tim thấu xương, thì chính người thân mà mình nhớ thương nhất lại không bao giờ đi vào giấc mộng của mình nữa ...

"Tiện Tiện ... đệ đã thích ai đó rồi phải không?"

"Sư tỉ ...." Trên mặt Nguỵ Vô Tiện lộ ra vẻ ngượng ngùng hiếm thấy. "Gần đây ta phát hiện ra ... từ khi còn nhỏ ta đã thích một người ...."

"Người mà đệ nói từ nhỏ đã thích, có phải là tiểu công tử của Cô Tô Lam thị không?" Giang Yếm Ly vuốt vuốt lên đầu của đệ đệ, ân cần mỉm cười "chính là người có dáng vẻ thực là tuấn tú kia, Lam nhị công tử".

Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu, khoé miệng hơi cong lên, "Hoá ra sư tỉ đã biết rồi ư?"

Giang Yếm Ly khẽ cười gật đầu. 『Đệ đệ ngốc, ngươi viết hết lên trên mặt rồi kìa.

"Sư tỉ, ta và Lam Trạm đã ở cùng nhau. Ngày đó trở về nhà, chúng ta ở trong từ đường đã bái lạy ..." Nguỵ Vô Tiện vùi mặt lên đùi Giang Yếm Ly.

Trong mắt Giang Yếm Ly hiện lên vẻ hài lòng "Có thể ở cùng với người trong lòng thật là tốt nha! Cũng giống như năm đó ta và Tử Hiên vậy. A Tiện, đệ nhất định phải quý trọng Lam công tử."

Tiểu thư của đại thế gia tiên môn, dịu dàng hiền thục như Giang Yếm Ly. Dáng vẻ của nàng không khác nhiều trong trí nhớ của Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện đứng ở cửa từ đường Giang thị, nhìn chính mình trong kiếp trước. Hai hàng lệ tuôn rơi.

......

......

Đã đúng giờ, quá ba khắc.

Ánh sáng trắng xuyên qua khe hở của màn trúc, nến đỏ trên chân đèn vừa mới tắt.

Bên trong màn trướng.

Đôi mắt nhạt màu tràn ngập ý cười, phản chiếu gương mặt đang ngủ say của người đang trong lòng ngực.

Thân thể trắng nõn co lại trong vòng tay của y, mái tóc đen suôn dài xoã ra trên chiếc gối mềm mại, đầu ngay ngắn gối lên khuỷu tay, hơi thở đều đặn như một con mèo nhỏ, ấm áp mạnh mẽ, mỗi lần đều phà hơi vào bên dưới hầu kết của Lam Vong Cơ, khiến cho y ngứa ngáy trong lòng. Hai chân thon dài cực kỳ không quy củ, bốn chân quấn quýt với nhau.

Sau tất cả những tội ác, gian trá, phải trái, trắng đen, rốt cuộc Lam Vong Cơ đã đợi được tới lúc này __  được ở cùng người mình yêu bên trong tấm màn trướng nho nhỏ, lặng lẽ ôm nhau mà ngủ. Thương yêu Nguỵ Vô Tiện, giờ phút này người mà Lam Vong Cơ muốn đồng hành ở bên cạnh mình, cũng chỉ có một mình Nguỵ Vô Tiện mà thôi.

Không cần biết là bao lâu, chỉ cần còn một tia cơ hội, là đều muốn cố gắng hết sức để đắm chìm vào thế giới của hai người, đôi khi tách biệt với thế gian.

Hai mươi năm, trải qua sinh ly tử biệt, sau khi trằn trọc qua hai kiếp, rốt cuộc đã đổi được bái thứ ba vào ngày hôm qua. Từ đó, người trong lòng ngực này khiến cho y không hề hối hận khi đặt trên đầu quả tim để mà xem như một báu vật, chân chính thuộc về một mình y.

Xuất thân từ tiên môn thế gia Cô Tô Lam thị được mọi tu sĩ cực kỳ hâm mộ, thân là nhị công tử của gia chủ đời trước Thanh Hành Quân với phu nhân chính thức, là em ruột của gia chủ đương nhiệm Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ từ nhỏ đã được coi là hình mẫu của các đệ tử thế gia. Mười bảy tuổi đã nổi danh – cùng với Nguỵ Vô Tiện là bạn học cùng trường hợp sức giết chết Đồ Lục Huyền Vũ khiến cho cả hai danh chấn thiên hạ. Ngoài ra phẩm chất của y cao thượng, ghét ác như thù, phùng loạn tất xuất, người đời ca ngợi y là danh sĩ tiên môn giúp yếu trừ gian hàng đầu, tặng cho y danh hiệu "Hàm Quang Quân". Trên chiến trường đầy khói lửa, thời kỳ "anh hùng thiếu niên", Lam Vong Cơ còn trẻ đã thành danh, trong cùng thế hệ là người nổi bật nhất.

Cho đến mấy tháng trước, chưa có ai đem cụm từ "thất tình lục dục" cùng với danh xưng Hàm Quang Quân này, Lam Vong Cơ này gắn liền với nhau.

Nguỵ Vô Tiện trong lòng ngực khẽ co người lại, hai hàng lệ theo khoé mắt chảy xuống hai má, rơi lên cánh tay của Lam Vong Cơ. Giọt nước mắt dù rất nhỏ, nhưng lại đủ để khiến y chú ý. Lam Vong Cơ siết chặt cánh tay, trìu mến vuốt ve mái tóc của hắn, hôn từ đôi môi hôn dần đến đôi mắt ướt đẫm nước mắt của Nguỵ Vô Tiện, trong miệng khe khẽ hát lên giai điệu quen thuộc, một khúc hát chỉ thuộc về bọn họ ....

__ Đó là khúc hát "Vong Tiện"

"Ưm..." giống như được gọi trở về, hô hấp Nguỵ Vô Tiện rất nhanh liền đều đặn lại.

Đã hai canh giờ trôi qua kể từ giờ mẹo. Lam Vong Cơ cực kỳ hiếm khi không tuân theo giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của Lam thị. Thấy sắc mặt ngủ say của Nguỵ Vô Tiện đã an ổn trở lại, y buông lỏng tay ra và định ngồi dậy rời khỏi giường.

"Ơ ... Lam Trạm ...." Người trong lòng nắm chặt lấy tay Lam Vong Cơ, thì thầm gọi.

"Ta ở đây ...." Trên mặt Lam Vong Cơ từng đợt hiện ra vẻ ấm áp, một lần nữa ôm người vào trong lòng, cúi người hôn lên trán hắn.

"Ưm...." Nguỵ Vô Tiện dần buông lòng tay ra, gương mặt dụi dụi vào trước ngực Lam Vong Cơ, hai chân lại quấn lấy nhau, dừng lại ở một tư thế cực kỳ thoải mái.

"Ngủ đi ... ta trông chừng ngươi" Duy trì tư thế này, không biết lại trôi qua bao lâu, Lam Vong Cơ nhắm mắt lại. Chỉ biết là ngoài cửa sổ cực kỳ yên tĩnh, giống như đêm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top