chết.

"cậu nói xem, một người tự sát là nghĩ thông rồi hay nghĩ chưa thông?"
____

kim junkyu cầm cốc trà nóng trên tay, cả người choàng lên mình chiếc khăn ấm. có lẽ lâu lắm rồi anh mới trở lại căn phòng này, vốn là nơi em từng viết ra vài ba bản nhạc thâu đêm.

phải thừa nhận rằng junkyu vẫn luôn lưu luyến từng chút một kỉ vật của em, mặc dù em nhỏ vốn đã chẳng còn muốn ở bên anh nữa. nhưng kim junkyu chẳng thể nào quên một người từng kéo lấy anh từ vực sâu trở lên, lại tự mình gieo bản thân xuống hố sâu không đáy. rồi chẳng biết bám tựa vào đâu như cách anh vẫn hay lắm từ vài năm trước, có lẽ cảm giác bất lực cùng tuyệt vọng tới cùng cực đã len lỏi từng chút một mà ăn mòn cả tình yêu và ánh sáng lẻ loi mà kim junkyu từng trao, haruto buông tay, để bản thân chìm trong hố đen với từng vệt máu nhem nhuốc bám đầy người.

chỉ nhớ hôm ấy kim junkyu chẳng hề òa lên như mọi người vẫn nghĩ. anh đứng trước vũng máu của chính người anh thương, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt em bị người ta đem đi mất.

có người cứu hộ nhìn thấy anh, dúi vào tay junkyu chiếc vòng tay dính đầy máu của em.

- nếu cậu đúng là kim junkyu, thì tôi xin phép được bàn giao vòng tay này cho cậu. vụ án này là một vụ tử tự, các tang vật sẽ được trả lại cho chính chủ. có lẽ em yêu cậu lắm, vì đấy là thứ duy nhất em nắm chặt trong lòng bàn tay, kể cả khi chết.

bức tường thành kim junkyu dành vài phút để dựng lên bốc chốc đổ sụp xuống. anh ngồi thụp xuống, ôm mặt gào lên, khóc nức nở. mà kim doyoung ở bên cũng chỉ biết ôm chầm lấy người anh đang sụp đổ, lẳng lặng rơi nước mắt.

ấy là chuyện của vài tháng trước rồi. kim junkyu phần nào cũng chấp nhận sự thật, rồi chuyển thành không còn đau lòng mỗi khi ai đó nhắc về em nữa. vốn phải tập cho mình cách sống không có em, cách bảo vệ em, nhưng cũng học cách khiến em an lòng. vậy nên junkyu chẳng hoài nức nở mỗi khi ai đó móc xỉa về cái chết của em. vốn bề ngoài một kim junkyu đầy dửng dưng, nhưng cũng là một kim junkyu hoàn toàn đổ vỡ sâu thẳm bên trong.

có những ngày, trước khi park jihoon kịp biết junkyu đã sớm nhấc chân ra khỏi hố lún của mất mát, nó cố gắng giấu nhẹm đi mọi tờ báo về những vụ tử tử hay cái chết, cốt là mong anh không đau lòng. nhưng vốn, kim junkyu sớm nhìn thấy một bài báo nằm lẻ loi trong hộp báo, một câu hỏi về cái chết.

"người tự sát, là đã nghĩ thông rồi, hay chưa nghĩ thông?"

anh chỉ đơn giản đọc lướt qua tiêu đề, lại vò nát, vứt vào túi rác đặt kế bên. nhưng vốn câu hỏi ấy đã ghim chặt trong trí nhớ của junkyu, anh băn khoăn mãi, rồi lại một lần không nhịn được mở lời với jihoon khi cả hai đang xử lý dữ liệu từ công ty.

- này jihoon. cậu nói xem, một người tự sát là nghĩ thông rồi hay nghĩ chưa thông?

nó bối rối, chỉ biết hỏi ngược lại rằng anh đã thấy ở đâu. junkyu lắc đầu, rồi lẳng lặng đánh máy.

- có lẽ, ừ, chắc là nghĩ thông rồi. hoặc là, cả hai.

kí ức lẳng lặng quay về mỗi khi junkyu đừ người ra. anh đặt cốc nước xuống chiếc bàn còn dính chút nước do vừa được lau qua, thả chân xuống đất rồi bước đến bàn máy tính.

nhớ những ngày haruto vui vẻ kéo anh ngồi xuống ghế, áp lên tai những nốt trầm thấp đầy bay bổng ấy.

- em cứ nghĩ junkyu không thích nó. vì những nốt nhạc trầm này vốn không phải gu của anh.

vốn là như thế. haruto từng dành ra nhiều ngày dài chỉ để hiểu và biết từng chút một về gu âm nhạc kì lạ của anh. vậy nên em còn chẳng mong chờ việc anh sẽ đem lòng yêu thích tới những bản nhạc ấy, dù em có yêu nó thế nào đi chăng nữa.

- tại vì là haruto, tại vì đó là điều em dành cả tâm huyết, nên anh cũng vì thế mà tâm đắc.

kim junkyu thở dài, đeo tai nghe lên rồi di chuột trên màn hình cũ. giống như tìm kiếm chút ít sự sống của em còn sót lại ở đây. dẫu biết rằng tất cả đều đã không còn nữa, nhưng junkyu vẫn chỉ cứng đầu lục lọi bằng mọi cách trong vô vọng. không phải là không muốn từ bỏ, mà là không thể. kim junkyu từng nói như thế, rằng anh cứ mơ và cứ thương em như thế. mặc cho việc em chẳng muốn bên anh nữa. nhưng ai biết đâu được. junkyu cứng đầu vẫn hoàn cứng đầu, thương vẫn mãi thương. tình yêu ấy như một vết cắt xấu xí trong da thịt, lại chẳng muốn tự mình chữa lành, phải lân la đi tìm em khi từng giọt máu cứ rỉ xuống mãi.

- mấy bản nhạc, không thấy nữa.

junkyu rơm rớm nước mắt, hai mắt hoa lên khi vẫn mãi di chuột trên màn hình.

- junkyu's playlist?

anh đơ người ra, vội vã chúi mặt lên máy tính để nhìn cho rõ. động tác trở nên gấp gáp gấp bội phần và mặt anh lớn tái lại.

- không, không thể được.

một ác mộng xảy đến với junkyu quá nhanh và đầy kinh khủng. một tệp đầy những file em tạo ra trước khi chết, thứ mà haruto đã chuẩn bị từng bản thu âm mỗi ngày cho riêng anh từ hơn nửa năm trước. junkyu xáo xào lên tìm điện thoại, khi ấy nước mắt ứa ra đầy trên khuôn mặt.

chẳng ai biết được junkyu đã đau lòng thế nào khi nhìn thấy nó. từng chiếc file hiện rõ mồn một trên máy tính, phía dưới là một tệp file khác đuôi, junkyu hoảng loạn ấn vào nó.

vài phút sau, anh cúi mặt gào lên nức nở vang một góc phòng, tay không an phận nắm lấy mái tóc rối bời.

"em đã chuẩn bị nó rất lâu đấy trân quý của em. nghe lời em, hãy nghe từng file theo số thứ tự em đã đánh dấu từ trước nhé, nếu không em sẽ buồn lắm.

đợi đến khi anh tìm ra nó, em cũng chẳng biết junkyu đã kịp yêu thêm ai không nữa. nhưng em sau này và mãi mãi chỉ yêu mình trân quý của em thôi, nên khi thu âm, em không hối hận đâu.

junkyu nhớ nhé, không được khóc vì em cũng biết đau lòng mà. đừng bỏ bữa, cũng đừng ngủ quên trên bàn làm việc. rửa bát nhớ đóng tủ cho cẩn thận, cũng đừng quên mỗi khi đi ra ngoài phải mang thêm ô. trời lạnh nhớ phải mặc ấm, vì em không ở đấy ôm sưởi ấm cho anh nữa rồi.

kim junkyu của em không được buồn nữa. vì em ở đây, vẫn một lòng yêu anh, bên anh, thương anh và ủng hộ anh.

gửi kim junkyu,

trân quý cả đời em mãi thương."

đến khi anh dần nuốt vào trong từng tiếng nấc vụn vặt, junkyu đeo tai nghe lên, chọn file đánh số một, chỉ thấy nước mắt ứa ra nơi khóe mi đến đau lòng.

màn hình sáng lên đoạn hội thoại.

"haruto không phải đột ngột muốn đi. em ấy chuẩn bị hẳn kế hoạch để chết. vậy là em ấy nghĩ thông rồi."

end.
________
ja-

16052022 - 18052022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top