1/1
Hách là con trai một của mẹ Hoa, và mẹ Hoa cũng là người thân duy nhất của Hách. Nói vậy thì mọi người cũng biết rồi đó, mẹ Hoa là mẹ đơn thân, một thân một mình nuôi Hách từ thuở mới lọt lòng cho đến khi Hách lớn. Nghe dì Tám ở cạnh sát nhà ông Lý bán trà kể lại, hồi xưa mẹ Hoa bị một ông thương gia nước ngoài lừa tình, tới lúc có Hách rồi mẹ Hoa mới biết ông kia vợ con đuề huề cả rồi. Sau khi biết chuyện mẹ Hoa lập tức cắt đứt liên lạc với ông thương gia nọ, bỏ thành phố về quê, một thân một mình tự đẻ con tự chăm con. Mà mọi người trong xóm nhỏ thương mẹ con Hách lắm, ví như vợ chồng chú Lý ở sát nhà hai mẹ con, cứ có gì ngon cũng kêu hai mẹ con sang ăn, mẹ Hoa bận đi làm kiếm tiền thì mẹ Lý sẽ lãnh Hách về nhà giữ cho mẹ Hoa yên tâm đi làm nên có thể nói cuộc sống của hai mẹ con cũng tốt lắm.
Nhà vợ chồng chú Lý có thằng con trai một tên là Lý Minh Hưởng, lớn hơn Hách một tuổi. Lần đầu Hách gặp anh Hưởng là khi cậu nhóc vừa tròn hai tuổi, nhớ lần đó Hách khóc dữ lắm, ai dỗ cũng không chịu, cứ khóc đòi mẹ miết, mãi cho đến khi anh Hưởng ba tuổi cầm chú sư tử bằng bông chạy lại đặt vào lòng Hách sau đó ngồi kế em cầm tay em xoa xoa vuốt vuốt
"Hách ngoan Hách ngoan, Hách chơi với anh nha"
Kể từ đó cả xóm nhỏ đều thấy hai đứa bé Hách Hưởng đi đâu cũng có nhau. Rồi con trai chú Lý bán trà là Nỗ cũng gia nhập hội, ba đứa nhỏ như bảo vật của cả xóm, bà con đi đâu cũng khen ba đứa ngoan lắm, nghe lời người lớn, giúp đỡ người già, hòa đồng với mấy đứa bé của xóm lân cận nữa.
Rồi mấy đứa dần lớn lên, thoáng chốc mà đã trở thành những cậu bé 17, 18 tuổi. Năm nay là năm mà anh Hưởng thi đại học, nhưng mà chả thấy Hưởng lo lắng gì cả chỉ có Hách suốt ngày lo cho anh, giám sát anh học bài, hong cho Nỗ rủ anh chơi game nữa, làm cho Hưởng có cảm tưởng mình đang có thêm một người mẹ thứ hai
"Hách à hôm nay là ngày cuối cùng rồi, em cho anh đi chơi đi"
"Hong được, giờ hong ôn lỡ ngày mai anh đi thi quên bài rồi sao, anh ráng chút đi nha, thi xong rồi mình đi chơi cả ngày luôn"
"Nhưng mà giờ anh học hỏng vô nữa đâu, Hách cho anh nghỉ đi nha"
Hưởng dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng là nhìn Hách bằng đôi mắt cún con khiến em mủi lòng không muốn ép buộc anh nữa.
"Rồi thì nghỉ, đừng nhìn em bằng cái ánh mắt đó nữa đi"
Con trai tầm 12 tuổi là đã có ý thức về chuyện trai gái rồi, nói chi Hách năm nay đã 17 rồi, khác với bạn học Nỗ từ lúc 15 tuổi đã bắt đầu yêu sớm thì Hách luôn một lòng hướng về anh Hưởng của mình. Ngày Valentine lúc Nỗ háo hức đợi quà tặng từ bạn gái thì Hách mãi nghĩ về chuyện có ai tặng quà anh Hưởng của em không, rồi anh Hưởng có tặng quà cho ai không. Hách biết là mình không nên có tình cảm như vậy với người anh đã chăm bẵm mình từ nhỏ nhưng như Nỗ nói thì "tình cảm là thứ mà mày không thể ngăn được cũng không thể chối bỏ được", nên Hách vẫn cứ lặng thinh thích anh Hưởng như thế. May cho bạn nhỏ Hách là anh Hưởng có vẻ không thích thú gì với chuyện yêu đương, một ngày của anh Hưởng chỉ có học, đi chơi với hai đứa Nỗ Hách và tối về nhà ngủ, nên Hách cũng không đau buồn gì nhiều lắm.
Cơ mà vấn đề phiền muộn đã phát sinh rồi, đó là anh Hưởng học đại học trên thành phố.
Hách nhận được tin này từ mẹ, trong một buổi tối với nửa trái dưa hấu đang ăn dở
"Anh Hưởng học đại học trên thành phố á?"
"Ừa, hôm qua mẹ Hưởng có nói chuyện với mẹ, Hưởng nó mới nhận được giấy báo nhập học, là ngành văn học ở trường Đại học quốc gia ở trên thành phố"
Hách lặng thinh chẳng nói chẳng rằng, may mà mẹ Hoa đang lúi húi giặt thau đồ nên chẳng thấy được nước mắt của Hách đang dâng trào. Cậu nhóc vội vàng bỏ nửa trái dưa hấu đang ăn dở để chạy sang nhà bên tìm anh Hưởng của nhóc nhưng thật không may là cả nhà anh Hưởng đã ra nhà hàng mới mở bên xóm lân cận để ăn mừng anh đậu đại học. Hách thấy mình trống rỗng, không biết nên đi đâu để tìm anh thế là chạy ra ngoài bờ sông mà ngày nhỏ ba đứa hay chạy ra chơi mỗi khi có chuyện buồn. Ngồi được một lúc lâu thì cậu nhóc cảm giác được có người ngồi bên cạnh, quay sang thì thấy ngay khuôn mặt quan tâm của anh Hưởng
"Em làm sao thế? Có chuyện gì buồn à? Nãy mẹ em sang nhà anh tìm em nhưng anh và ba mẹ mới về đến nhà thôi, anh đoán là em ra đây nên chạy ra xem thử, không ngờ là đoán đúng thật"
"Anh đi học đại học trên thành phố hả?"
"Ừa ha, anh quên kể với em, anh mới nhận được giấy báo sáng nay đó, thấy anh giỏi chưa?"
Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Hưởng bỗng Hách buồn rười rượi, xa em mà anh vui vậy luôn hả? Cậu nhóc cúi đầu vùi mặt vào tay mình chẳng muốn nhìn Hưởng nữa. Hưởng lập tức lo lắng lay em mãi
"Hách làm sao vậy? Hách ngồi dậy kể anh nghe đi"
Anh lay một lúc thì Hách chịu không nổi nữa liền quay sang ôm chặt lấy Hưởng mà khóc
"Tại sao anh phải đi thành phố? Trường đại học ở xóm bên không học được hả? Tại sao anh phải đi? Tại sao anh phải xa em như vậy? Huhu"
Hưởng ngơ ngác nhìn Hách đang khóc rưng rức trong lòng mình, bỗng có gì đó như bừng lên trong anh
"Hóa ra là vậy"
"Hóa ra cái gì chứ, hic"
"Hóa ra Hách cũng thích anh nhưng anh thích Hách ha"
"Cái gì thích với th- ủa khoan, anh nói gì vậy?"
Hách bất ngờ ngóc đầu dậy nhìn anh. Hưởng cười rồi dịu dàng lau đi nước mắt đang tèm nhem trên mặt em
"Thì là anh thích Hách lâu rồi nhưng anh không dám nói cho em biết, anh sợ mình rồi sẽ không còn là bạn nữa nếu anh nói ra. Nhưng mà hóa ra Hách cũng thích anh."
"Anh nói cái gì vậy?"
"Vậy Hách không thích anh hả?"
"Ai nói? Em không thích anh thì em thích ai, anh không biết đâu, em thích anh lâu lắm rồi, thích từ lúc anh để tóc quắn quắn như con sâu á, thích từ -"
Hách bỗng im bặt, phát hiện ra mình bị anh gài bẫy
"Ừa anh cũng thích Hách nhiều như Hách thích anh vậy đó, nên dù có đi xa thì anh vẫn chỉ thích Hách thôi. Cho nên em đừng buồn nữa, anh sẽ về thăm nhà thường xuyên, Hách ráng ở nhà học hành chăm chỉ rồi lên thành phố học với anh"
Hách chăm chú nhìn anh sau đó gật đầu thật mạnh, rồi nhào vào lòng anh
"Anh ơi em thích anh lắm luôn, thích anh vô cùng luôn á"
"Ừa anh cũng thích Hách lắm lắm luôn"
Hai bạn Hách Hưởng ôm nhau bày tỏ nỗi lòng với nhau mà không biết phía xa xa kia có nhóc Nỗ, đứng nhìn hai người bạn thân thiết của mình rồi cười thật tươi cong cả mắt
"Hây dà xem ra mình cũng phải cố gắng học hành thôi".
end.
Chúc các bạn 2003 thi tốt nghiệp thật tốt nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top