Phiên ngoại
Tác giả: 四百
------
Đơn giản trực tiếp, xe.
Mùa đông lạnh lẽo ùa về, chỉ vừa hé miệng là trước mắt đã tụ một màn sương trắng mãi chẳng tan đi.
Trong ổ chăn ấm áp tách biệt với khí lạnh bên ngoài là làn da trần trụi đang dán lên nhau, loài sinh vật hai chân tiến hóa từ vượn người nay chỉ có thể dựa vào những thứ ngoài thân để sưởi ấm chính mình.
Trong cơn mơ hồ, thân thể nóng bỏng kịch liệt va chạm, trước mắt mọi người bày ra một vở kịch long trọng, hai người quấn quýt, ôm hôn, dùng đôi tay mình châm lửa trên người đối phương, thời khắc củi khô lửa bốc, đốm lửa văng tung tóe khắp nơi, trở thành những điểm sáng lả tả, dần dần biến mất giữa những cánh môi kề sát bên nhau trao đổi mật ngọt.
"Vậy là, không đi Pháp nữa?"
Thân thể trần trụi của Vương Việt dựa lên mép giường, lồng ngực phập phồng vì vận động kịch liệt, trong phòng không có hệ thống sưởi, hai người chỉ có thể dựa vào nhau để giữ ấm.
Anh đỡ thắt lưng Trương Mẫn cẩn thận khống chế góc độ ra vào, để mỗi lần đâm vào đều có thể chuẩn xác nghiền qua tuyến tiền liệt của cậu, trong căn phòng khép kín tràn ngập mùi hương khêu gợi, tựa như một quả bom ném vào trong thùng nước khổng lồ, bọt nước văng khắp nơi, cùng tiếng cót két vang vọng.
Thân thể săn chắc run rẩy trong vòng tay anh, Vương Việt có thể cảm nhận được vách tường nóng bỏng của Trương Mẫn co rút thật nhanh, huyệt nhỏ chật hẹp ướt át gắt gao vây lấy côn thịt anh, thậm chí khi cố ý thả nhẹ động tác, anh còn có thể nghe rõ những nhịp tim mạnh mẽ của cậu.
Thình thịch ---- Thình thịch ----
"Cái......Cái gì?"
Trong hành trình xóc nảy không thôi này, Trương Mẫn lại có hơi mất tập trung, cậu tựa như đang ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc, chưa kịp chạm đất lại lao lên mây xanh, hơi thở nặng nề, cả người run rẩy, sau đó ở trong lòng mắng to căn phòng chết tiệt không có máy sưởi.
Động tác của Vương Việt không hề dừng lại, một mình nhấm nháp huyệt nhỏ tuyệt mỹ, hết nông rồi sâu, hết nhanh lại chậm, anh đỡ thắt lưng Trương Mẫn, có lúc lại thả tay cho cậu rơi xuống, giống như một chiếc đinh cắm vào trong gỗ, không thể nào nhổ ra hoàn thoàn, Vương Việt vươn ngón tay sờ lên nơi liên kết giữa hai người, cảm nhận được những nếp uốn bị cưỡng ép căng ra, anh nghịch ngợm rút côn thịt ra, rồi một lần nữa thả cậu rơi xuống.
Trương Mẫn bị 'tra tấn' không tài nào nghĩ nổi Vương Việt vừa nói cái gì, thậm chí trong những âm thanh rên rỉ đứt quãng, cậu còn đánh mất năng lực quan sát đáng tự hào của mình, côn thịt dưới sự kích thích nảy lên đập vào cơ bụng của Vương Việt, cậu thật sự không hiểu, một người chưa bao giờ đến phòng tập gym, làm thế nào mà có được cơ bụng hoàn mỹ như vậy.
Anh thậm chí còn có sáu múi!
"A......Chậm......Chậm một chút......"
Trương Mẫn cố hết sức muốn lí giải những lời Vương Việt nói bên tai mình, nhưng vật cứng cắm trong thân thể không cho cậu cơ hội đó, tư thế dạng chân ngồi trên người Vương Việt khiến cho bắp chân cậu nhức mỏi, chưa nói đến việc mỗi một lần đều bị nhồi vào chỗ sâu nhất trong thân thể, quá nhiều, quá sâu, thật sự không được nữa.
Dáng vẻ ý loạn tình mê ấy lọt vào trong mắt Vương Việt, càng khiến ngọn lửa trong thân thể anh bùng cháy dữ dội hơn. Vương Việt thấp giọng thì thầm, dùng đầu lưỡi vẽ nên viễn cảnh tương lai trên lồng ngực Trương Mẫn, răng nanh của anh nhẹ nhàng gặm lên hạt đậu nhỏ bên trái, kéo lên một chút rồi nhả ra, cơ ngực không cố ý luyện ra mềm mại như bọt biển, có thể gặm cắn liếm láp, cũng có thể dùng lực ép nó biến hình.
Vương Việt biết Trương Mẫn có chút thích được chạm vào ngực, tựa như thời điểm anh tiến vào, cậu sẽ luôn có ý siết chặt thân thể, cái tính ương ngạnh cao ngạo ấy khiến cho Trương Mẫn ở trên giường ăn không ít khổ, cứ vừa đẩy anh ra, vừa dùng thân thể khao khát càng nhiều.
Mái đầu bù xù dần dần biến thành bánh lái, ngón tay Trương Mẫn luồn vào tóc anh, điều chỉnh phương hướng, hi vọng bên kia cũng được chăm sóc, Trương Mẫn xấu hổ không muốn mở miệng xin, cũng may Vương Việt là một nhân viên chăm chỉ, lập tức nghe lời ông chủ ngậm nốt đầu nhũ còn lại vào miệng, hút giống như đang hút sữa vậy.
"A —— không đi nữa ...... Động tác nhanh lên, anh có phải không được hay không —— không được liền đổi ...... A"
Cuồng phong vũ bão ẩn giấu dưới sự dịu dàng khiến cho eo cậu nhũn ra, người đàn ông bị kích thích đẩy nhanh động tác, giữ nguyên liên kết chặt chẽ giữa hai người mà đè cậu xuống đệm, túm đôi chân dài gác lên hông mình, sau đó mạnh mẽ đâm vào cái miệng nhỏ đang phát ra tiếng nước lép nhép như muốn góp chuyện.
Trời đất bất ngờ xoay chuyển, Trương Mẫn tự nhiên mở hai chân ra, dâng mình lên như một tử tù bước lên đài hành hình, cẳng chân vất vả lắm mới được thả lỏng lại vì mất cảm giác an toàn mà căng lên, cậu bị đâm cho không ngừng vùi mình vào đống chăn lộn xộn, thích đến nỗi siết chặt tấm chăn cũng không ngăn được tiếng rên tràn ra từ giữa đôi môi.
Cậu phải gánh lấy hậu quả của tội vạ miệng, lại quên mất lời hứa của người nọ dưới vòng đu quay.
Hoặc có lẽ còn nhớ chăng?
Nhưng mà ai buồn để ý chứ.
"Vương Việt ——"
Vương Việt gỡ bàn tay nắm lấy tấm chăn của Trương Mẫn, nhét bàn tay ướt át dính dấp của mình vào, cùng cậu mười ngón đan nhau, cứ như giữa hai bàn tay đổ đầy keo dán loại hai đồng một bình, đợi keo khô lại liền chẳng thể tách rời nữa.
"Trương Mẫn ...... cho dù em ở bất cứ đâu ...." cũng đừng bao giờ nói tạm biệt anh.
Anh chưa kịp nói nốt nửa câu sau, đã bị nụ hôn của Trương Mẫn chặn lại, hai người hôn nhau dưới ánh bình minh, làm tình trong buổi hoàng hôn, cả ngày lẫn đêm làm bạn bên nhau cũng không thấy chán, tựa như một đôi song sinh cùng trứng, mãi mãi không chia lìa.
Phần chân tình này, chậm rãi tan ra tại thời khắc hai người cất tiếng gọi tên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top