Chương 5
Tác giả: 四百
Link: https://sibai75021.lofter.com/post/4b851fe0_1cc153df0?fbclid=IwAR2LW7vb3DzfUKXhdPgkiHfFhGMj2CZj228VWaAsaA-dwbphAxrA1JbcZE8
------
Từ lần trước ngẫu nhiên gặp được Trương Mẫn đến nay đã qua hai tuần, trong hai tuần này, cứ cách hai ba ngày Trương Mẫn lại đến nhà tìm anh một lần.
Bọn họ gặp nhau thường không nói được mấy câu liền lăn giường, làm đến khi nào sức cùng lực kiệt mới thôi, sau đó ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Nhờ phúc của Trương Mẫn, giường của Vương Việt lại được nâng cấp, cái giường cũ kia được ném cho Vương Siêu, thực hiện đúng theo chủ trương của nhân dân lao động bình thường, cần cù tiết kiệm, không thể lãng phí là một đức tính nên có trong sinh hoạt.
Hôm sau Ngày của Mẹ, di động của Vương Việt nhận được thông báo chuyển khoản.
Năm mươi vạn, là số tiền mà anh phải không ăn không uống tích góp bảy tám năm mới có được, đột nhiên nhận được nhiều như thế, Vương Việt cũng không dám tin.
Sau đó anh liền dẫn Vương Siêu đến khu vui chơi, anh em hai người từ nhỏ không cha không mẹ, sống túng quẫn quá lâu rồi, tự nhiên có nhiều tiền lại không biết phải tiêu như thế nào, có thể chỗ tiền này trong mắt Trương Mẫn chẳng đáng là bao, nhưng đối với hai anh em thì đúng là một con số khổng lồ.
Vương Việt dẫn Vương Siêu đi chơi những trò chơi mà nằm mơ cũng không dám chạm đến, hai tên đàn ông lớn tướng, một tên chỉ số thông minh chỉ có bảy tuổi, còn một tên cười như mới bảy tuổi, cùng nhau ngồi trên đu quay ngựa gỗ, vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian nhàn hạ hiếm hoi.
Chơi mệt liền ngừng, Vương Việt nhìn Vương Siêu đi theo chơi đùa cùng nhân viên công tác đóng vai búp bê, thừa dịp hắn không chú ý, chạy đi mua hai cây kem vị chocolate, trời nắng kem nhanh tan, Vương Việt vội vàng cầm hai cây kem chạy về, nhét cho Vương Siêu một cây, sau đó hai ba miếng gặm sạch kem.
Cảm giác lành lạnh, vào miệng liền tan, anh nhìn mu bàn tay còn dính vệt kem màu nâu, lần tìm khăn tay chưa bao giờ tồn tại trong túi áo, sau đó không chút do dự liếm lên, may mà dính không nhiều lắm, anh liếm qua hai cái, lại dùng tay kia xoa xoa, xác nhận sạch sẽ rồi mới hạ tay xuống.
Thầm nghĩ, cuộc sống của người có tiền tốt thật.
Trương Mẫn mỗi khi đến tìm anh đều vô cùng vội vã, bình thường là một người đàn ông tây trang giày da nho nhã lễ độ, vừa vào cửa đã bắt đầu cởi quần áo đúng là không thể tưởng tượng nổi, dù sao nếu là một tháng trước, Vương Việt chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ được một tên đàn ông bao nuôi đâu.
Tuy nói là bao nuôi, nhưng kì thật khi Trương Mẫn không tới, anh cũng chẳng có gì để làm, vậy nên không định nghỉ việc giao hàng, chỉ là không còn liều mạng như trước nữa, bởi vì số tiền Trương Mẫn cho cũng đã đủ khiến anh và Vương Siêu sống tốt lên không ít.
Trong lòng anh không có oán thầm gì Trương Mẫn, với tư cách một người đàn ông, Trương Mẫn quả thật là người có kiểu tóc khéo léo tinh xảo nhất anh từng gặp, âu phục chú trọng tỉ mỉ, đến cả mấy thứ nhỏ nhặt như ghim cài tay áo linh tinh gì đó cũng đều có đủ.
Cách lần gặp mặt đầu tiên đã một tháng, Vương Việt không biết Trương Mẫn cảm thấy mình thế nào, chẳng qua anh cảm thấy trong cuộc giao dịch này mình lại không thiệt, cho nên rất nhanh đã tiếp thu hiện thực này.
Trương Mẫn để lại trong nhà Vương Việt mấy bộ quần áo để tắm rửa, còn gọi vị thư kí họ Tiêu kia đưa đồ đến mấy lần, đều là những thứ Trương Mẫn dùng hàng ngày, thoạt nhìn giống như định ở lại lâu dài, nhưng thư kí Tiêu mỗi lần đến đây đều là vẻ mặt táo bón, chỉ thiếu viết thẳng lên mặt mấy chữ "Tên khốn họ Trương kia đầu óc có bệnh".
Vương Việt từ nhỏ cảm thấy người làm thư kí ắt hẳn phải có đầu óc lí trí lãnh tĩnh, không ngờ thư kí Tiêu này lại là một tên bà tám miệng rộng.
Vương Việt ngồi ở một bên, nhìn hắn vừa hô to gọi nhỏ giục người ta xếp đồ, miệng còn không ngừng tía lia buôn chuyện, nói thói quen bình thường của Trương Mẫn, nói cậu yêu thích thứ gì, nói cậu hay bị đau đầu, thuốc uống liên miên, Vương Việt từ sáng sớm đã phải nghe hắn lải nhải, đến nỗi nhức hết cả đầu chẳng nhớ được gì, thư kí nhà người ta tức giận đến nỗi muốn đấm anh một phát nhưng lại không dám, sợ anh cáo trạng với Trương Mẫn, cho nên một đấm này vẫn là không rơi được lên người Vương Việt.
Nói đến bệnh đau đầu, Vương Việt kì thật chưa từng chân chính nhìn thấy Trương Mẫn phát bệnh, dường như khi ở bên cạnh anh, người kia luôn luôn có tinh thần, quấn lấy anh đòi hỏi vô độ.
Nhưng anh vẫn ghi nhớ chuyện này trong lòng, mỗi khi làm xong, Vương Việt sẽ để Trương Mẫn dựa lên người mình, cẩn thận giúp cậu xoa huyệt thái dương hoặc là mát-xa da đầu một chút. Vương Việt chưa từng học qua mấy thứ này, động tác không biết nặng nhẹ, nhưng Trương Mẫn không biết tại sao lại rất hưởng thụ, híp mắt ghé vào ngực anh nghỉ ngơi, sau đó thuận miệng nói chuyện phiếm với Vương Việt.
Vương Việt nhìn người đang nằm trong lòng mình đang vô thức phát ra những tiếng lẩm bẩm khe khẽ, có cảm giác như mình đang vuốt ve một chú mèo, mèo nhỏ mũm mĩm ôm cái bụng tròn vo lật mình nhìn anh.
Anh không biết cuộc sống của Trương Mẫn như thế nào, nhưng hẳn là áp lực rất lớn, có mấy lần tới đây thoạt trông rất tiều tụy mà vẫn nói muốn làm, Vương Việt tất nhiên là chiều theo, cùng cậu quấn quýt triền miên.
Chờ đến khi anh kết thúc thì Trương Mẫn đã sớm ngủ mất rồi, ngũ quan anh tuấn lộ vẻ mệt mỏi, khóe mắt còn vương nước, Vương Việt nhẹ đưa tay lau đi dấu vết mờ nhạt ấy, hiếm khi trong lòng dâng lên niềm thương tiếc với một người đàn ông, anh không biết tại sao mình lại xuất hiện cảm xúc như vậy, nhưng mỗi khi thấy mặt Trương Mẫn, liền hi vọng cậu có thể cười nhiều hơn, ít nhất không cần luôn mệt mỏi.
Sau khi giúp Trương Mẫn tắm rửa sạch sẽ xong, anh đắp chăn cho cậu rồi xuống giường, đi ra ban công hút thuốc.
.
Ngày hôm nay Trương Mẫn khóc quá dữ, Vương Việt hoàn toàn không biết tại sao, chỉ có thể không ngừng làm cậu, một lần lại một lần gọi tên cậu, cho cậu hết thảy những gì cậu khát cầu.
"Trương Mẫn --- Trương Mẫn ---"
"Anh yêu em."
Những lời này cứ thốt ra kỳ lạ như vậy, tiếng anh rất nhỏ, cũng không rõ Trương Mẫn có thể nghe được hay không, dù sao cậu cũng không đáp lại, chỉ trùng hợp đúng lúc đạt cao trào, sau đó ôm anh khóc thật lâu.
Vương Việt không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể ôm lấy Trương Mẫn, để cậu tựa đầu lên vai mình, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cậu thuận khí.
Ai cũng đều không dễ dàng, anh nghĩ.
Nếu không phải trùng hợp, cuộc sống của bọn họ có lẽ vĩnh viễn không giao nhau, mà một lần duyên phận này, cũng không biết khi nào thì kết thúc.
Nhưng ít nhất ngay trước mắt này đây, Vương Việt có thể cảm giác được, bản thân mình sẽ không phải là người nói lời tạm biệt trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top