Chương 4
"Thư kí Tiêu ... Ừm, cậu đem quà chuẩn bị sẵn đến tặng cho mẹ tôi đi, để bà ấy kí nhận là được ... A, đúng, nói với bà ấy tôi sẽ về ăn tối ... Được rồi, trước cứ vậy đi."
Vương Việt có vẻ rất thích cái giường mới này, vì có thể ôm cái giường tuyệt vời này càng nhiều hơn, bình thường anh đều nằm sấp tỉnh.
Hôm nay cũng là như vậy.
Chỉ là trong tay có thêm một vòng eo tuyệt mĩ.
Sau đêm hôm qua, cả hai đều chỉ tùy tiện dọn dẹp rồi ngủ thiếp đi, đừng nói đến thay quần áo hay drap giường, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy trên giường vẫn còn rải rác những vệt trắng dinh dính.
Vận động buổi tối xong, hơi rượu trên người Trương Mẫn đã bay đi ít nhiều, vậy nên rất nhanh cậu đã ngủ mất, không có hơi sức soi mói chỗ nằm.
Khi Vương Việt vòng đôi cánh tay trần trụi ôm lấy Trương Mẫn, cậu đang ngồi dựa lên đầu giường nói chuyện điện thoại, nơi da thịt tiếp xúc truyền đến nhiệt độ ấm áp, tựa như một bất ngờ vui vẻ trong ý thu xào xạc.
Vương Việt tựa đầu lên người cậu, nghe thanh âm rung động truyền qua lồng ngực dày rộng ấy, khó có lúc tưởng chừng như đang chìm vào hồi ức thời thơ bé, mặc dù cảm thấy như thế có hơi làm màu, nhưng anh vẫn để mặc bản thân lười biếng trầm mê trong đó, còn vươn tay ôm lấy eo người kia.
"Dậy rồi à? Dậy rồi thì đừng có mà giả vờ ngủ nữa. Nhà tắm ở đâu đấy? Tôi phải đi tắm để lát còn về nhà nữa."
Trương Mẫn vỗ vỗ lên bả vai lộ ra ngoài của Vương Việt, nghĩ muốn đẩy anh ra khỏi người mình, nhưng vì anh ôm cậu chặt quá tách không được, nên cậu đành phải ngồi trên giường gọi điện thoại.
Làm người ta tỉnh dậy cũng là do không cố ý thôi, vốn cậu định lén rời đi rửa sạch nơi nào đó bị sử dụng quá độ kia, nhưng thật sự là không thể thoát thân được, liền tìm một tư thế thoải mái dựa vào người Vương Việt chờ anh tỉnh giấc.
Vương Việt bị cậu dụi tới dụi lui, cơn buồn ngủ hoàn toàn bay biến hết, nhưng tỉnh dậy không chỉ có ý thức của anh, mà còn có cả vật tượng trưng nam tính của anh nữa.
Đàn ông mà, suốt cả một ngày, hai mươi tư tiếng lúc nào cũng chào cờ được.
Vương Việt ôm lấy eo Trương Mẫn, hết hôn rồi lại liếm, hai người đều đang không mảnh vải che thân, vậy nên mọi phản ứng đều rõ ràng lộ ra, anh kẹp chặt đôi chân dài của Trương Mẫn, đưa đẩy tính khí cọ xát với nơi đó của cậu, nhưng không ngờ lại bị một bàn tay quật cho đầu óc mơ hồ, gạt bay sang một bên.
"Đừng làm nữa, tôi còn phải về công ty bây giờ."
Trương Mẫn thấy anh cuối cùng cũng chịu buông tay, vội vàng xoay người xuống giường, một tay đỡ eo, một tay nhặt quần áo của mình rơi loạn trên đất, nhặt xong cạu mới nhớ ra hình như mình vẫn chưa biết nhà tắm ở chỗ nào, liền quay về đào Vương Việt ra khỏi chăn, ôm mặt anh lên hôn một cái.
"Phòng tắm phòng tắm, nhanh lên sắp không kịp rồi."
Vương Việt chấp nhận cách lấy lòng này, vui vẻ chỉ hướng phòng tắm cho cậu, còn nhắc nhở buổi sáng không có nước nóng đâu, nhưng Trương Mẫn xua tay nói không sao cả cậu chịu được, nên Vương Việt cũng không quan tâm nữa, thay vào đó bắt đầu nhớ lại hôm qua sau khi say rượu Trương Mẫn nói năng lộn xộn tìm đồng hồ.
Về chuyện này thì anh có nhớ, lần trước từng thấy Vương Siêu cầm một chiếc đồng hồ mới giá trị không nhỏ, hỏi hắn lấy từ đâu ra thì hắn không chịu nói, nên anh đành cất chiếc đồng hồ ấy đi, định chờ xem có ai đến hỏi thì trả lại, chỉ là không ngờ lại do Trương Mẫn làn trước đến đây đánh rơi.
Vương Việt vơ bừa một cái quần mặc vào rồi đi đến mở ngăn kéo lấy đồng hồ ra, có chút cắn rứt lương tâm không biết có bị hiểu lầm hay không, nhưng nghĩ kĩ lại thì có phải do anh trộm đâu, dù sao đến ngủ với nhau cũng làm rồi, chỉ là một chiếc đồng hồ thôi mà, có lẽ không quá quan trọng đâu.
Vậy là anh chỉ nhét chiếc đồng hồ vào trong túi áo vest Trương Mẫn vứt trên ghế, rồi vỗ nhẹ để làm phẳng các nếp nhăn, sau đó hài lòng gật đầu và quay về giường, lấy điện thoại ra bắt đầu xem công việc ngày hôm nay.
Anh là một shipper, thỉnh thoảng cũng sẽ nhận thêm một vài đơn hàng nhỏ lẻ bên ngoài, bởi vì trình độ học vấn không cao lại còn mang theo Vương Siêu, nên đây là công việc tốt nhất anh có thể tìm được, nhưng anh cũng không oán than gì, dù sao chỉ cần có thể kiếm ăn được là được.
Chẳng bao lâu sau, Trương Mẫn tắm rửa sạch sẽ đi ra, có lẽ vì sáng sớm mùa thu lại không có nước nóng, nên cả người cậu còn mang theo hơi lạnh và mái tóc vẫn đang nhỏ nước, Vương Việt liếc cậu một cái, cầm chiếc khăn tắm được gấp gọn bên giường ném cho cậu, để cậu tự mình lau khô, tránh bị cảm rồi lại thấy khó chịu.
Nhìn thấy dáng vẻ Trương Mẫn lúc này đẹp tựa như đóa hoa mới nở e ấp yếu ớt, nơi nào đó vừa mới mềm xuống lại có xu thế ngẩng đầu, Vương Việt vờ hắng giọng, vừa định nói chuyện thì lại bị người đang ướt sũng kia cắt ngang.
"Khụ ---"
"Tôi sẽ gửi tiền vào thẻ lần trước cho anh. Những chuyện đã xảy ra trong căn phòng này, cứ giữ chúng mãi mãi ở trong căn phòng này đi."
"?"
Vương Việt sững sờ một lúc mới hiểu được những lời cậu nói, anh cứng ngắc quay mặt đi, dường như chẳng có gì hay để từ chối nên chỉ khẽ ừ một tiếng, vốn chỉ là ngoài ý muốn, sao anh lại thấy thất vọng được chứ.
Chỉ là cảm thấy tên đàn ông này quá vô tình, sướng xong thì bỏ, coi anh là cái gì, thợ mát-xa à.
Trương Mẫn có vẻ rất vội, nói xong liền cầm áo khoác lên rời đi, để lại một mình Vương Việt trong căn nhà trống rỗng, anh càng nghĩ càng buồn bực, không khỏi hét lên một tiếng rồi nằm lăn ra giường.
Tiếng hét này Trương Mẫn có nghe thấy hay không thì anh không biết, ngược lại là Vương Siêu rất nhanh chạy từ phòng bên cạnh sang, ghé vào cửa rụt rè nhìn anh, hắn vẫn còn sợ vì lần trước bị mắng, không dám đi vào nên chỉ đành đúng ngoài cửa hỏi, em trai, em làm sao thế.
Vương Việt không muốn để ý đến hắn, trùm chăn gào lên, không phải việc của anh.
Buồn bực thì buồn bực, nhưng vẫn phải làm việc chứ, thu dọn một chút rồi tiếp tục đi giao hàng thôi, cũng chẳng thể cao quý cẩn trọng như Trương Mẫn, Vương Việt chỉ tùy tiện vơ lấy một bộ đồ sạch sẽ mặc vào, dặn dò Vương Siêu vài câu rồi ra ngoài.
Mặc dù đã vào thu, nhưng mặt trời ban trưa vẫn chưa đỡ gay gắt, anh đội nắng cưỡi xe điện chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ, công việc khổ cực lại chẳng kiếm được bao nhiêu, mặc dù không cần dùng đến đầu óc, nhưng lại phí thời gian, chờ giao đến đơn hàng cuối cùng thì cũng đã chập tối rồi.
Đơn hàng cuối cùng là bó hoa tươi được gửi từ một vị khách giàu có, Vương Việt chưa bao giờ hiểu nổi sở thích của mấy người giàu, tại sao lại cứ luôn lãng phí tiền vào mấy thứ không thiết thực thế này chứ, nhân tiện cảm thán một chút vận mệnh con người đúng là không giống nhau mà, hai người nhìn qua đâu có chênh nhau mấy tuổi, một người làm giám đốc công ty, người kia chỉ là một shipper, xem cách ông trời sắp đặt kìa, thật là thú vị làm sao.
Nhưng trong lòng lại thầm nhủ, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, bên dưới vẻ ngoài thoạt nhìn hào nhoáng vẻ vang kia, cuộc sống của Trương Mẫn có lẽ không được suôn sẻ lắm, từ lần đầu tiên gặp mặt đã thấy cậu uống say, vừa ôm chặt Vương Siêu không chịu buông tay vừa gọi chủ tịch, có thể thấy được, cậu cũng không dễ dàng gì.
Dù sao cũng chẳng đến lượt anh đồng tình, chuyện cơm áo nhà mình anh còn chưa giải quyết xong, thời gian nhàn rỗi đâu ra mà lo chuyện người khác.
Khách nhận đơn là người nhà giàu có, Vương Việt ôm hoa, theo chân bảo mẫu quanh co qua không biết bao nhiêu trụ hành lang mới gặp được người kí nhận, là một phụ nữ trung niên sắc mặt hòa ái, nói chuyện dịu dàng nhỏ nhẹ, Vương Việt thầm nghĩ, nếu mẹ anh còn sống, có lẽ cũng sẽ là dáng vẻ này chăng.
Anh đưa hoa trên tay cho bảo mẫu đứng cạnh, sau đó lấy biên lai ra đưa cho vị phu nhân ấy.
"Chị Ngô, con trai chị chúc chị 'Ngày của Mẹ vui vẻ!'. Vậy là tôi đã hoàn thành công việc của mình rồi, chúc chị tâm trạng tốt đẹp, thân thể kiện khang."
Vị phu nhân ấy vừa vui mừng vừa ngạc nhiên đưa tay che miệng, cảm động mỉm cười nói câu gì đó liên quan đến con trai bà, sau đó mới nhận bút kí tên và nhẹ giọng nói cảm ơn Vương Việt, Vương Việt thật sự cảm thấy bà dịu dàng tựa như gió xuân, nhịn không được hốc mắt chua xót, anh vội vàng cúi chào bà, nhanh chóng xoay người rời đi.
Vương Việt khụt khịt mũi, cúi đầu đi trong hành lang, chẳng ngờ lại đụng phải một người đi ngược chiều, cú va đập cũng không nhẹ đâu, anh không để ý lắm, tùy tiện nói một câu xin lỗi đã định rời đi, vừa ngẩng đầu bốn mắt nhìn nhau với người kia, anh lập tức sửng sốt đến mức quên mất ý định của mình.
"Sao lại là cậu?"
"Sao anh lại ở đây?"
Hai người đồng thanh bật ra câu hỏi, sau đó vẫn là Vương Việt phản ứng lại trước, anh thấp giọng lẩm bẩm điều gì đó rồi vội đi vòng qua Trương Mẫn.
Trương Mẫn khó hiểu nhìn bóng lưng anh, dường như thấy được ý tứ hoang mang chạy trốn từ thân ảnh ấy, cậu đảo đảo mắt nghĩ không ra vì sao, cũng không buồn nghĩ nữa, vui vẻ quay người ôm lấy mẹ mình đi theo thanh âm tới đây.
Hai người cười cười nói nói đi vào trong nhà, tạm thời quên bẵng chuyện vừa rồi.
Bên kia một mình Vương Việt cô đơn rời đi, trước khi đi anh còn quay đầu nhìn căn biệt thự một lần, lẩm bẩm tự nhủ.
"Thì ra hôm nay là Ngày của Mẹ sao, suýt chút thì quên mất rồi."
"Mẹ ơi, chúc mừng Ngày của Mẹ."
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top