Chương 3.5

Cảnh báo: góc nhìn của Trương Mẫn, ngôi thứ nhất, say rượu, hơi phiêu.

_____________________

"Tôi không uống nhiều mà, chỉ mới hai ly thôi."

Đây là câu đầu tiên tôi nói khi thấy Vương Việt bịt mũi nhìn tôi bằng vẻ mặt khinh bỉ rồi chuẩn bị sập ngay cửa vào, để chứng minh là mình nói thật, tôi còn giơ ba ngón tay về phía anh ra hiệu OK. 

Người này thật là không biết tốt xấu gì cả, lần trước chẳng những lừa tôi ngủ trên cái giường nát nhà anh ta, lại còn ném quần áo của tôi vào thùng rác, hại tôi làm mất chiếc đồng hồ mẹ Ngô mới tặng. 

Hôm nay, tôi nhất định phải đòi lại công lý cho chính mình.

Nói thì nói vậy, cơ mà nhà anh ta ở đâu ấy nhỉ?

Ôi cái khu trọ tồi tàn này, đêm rồi mà không chịu bật đèn đường lên, đường còn hẹp như vậy, có phải là không hoan nghênh tôi không, chờ tôi quay về sẽ mua lại chỗ này để xây khách sạn, cho tên Vương Việt thối tha kia ngủ ngoài đường, hahaha.

"Ưm...?"

Anh ta hôn tôi.

Sao anh ta lại hôn tôi, coi tôi là con gái à.

Cổ áo hơi chặt, tôi phải nới cà vạt ra một chút, lại nhìn ánh mắt thẳng tắp của Vương Việt kìa, có phải là thấy tôi vừa ngầu vừa bá không, coi như anh có mắt nhìn đấy, một người đàn ông đẹp trai như tôi đây, anh có đốt đèn lồng cũng không tìm được người thứ hai đâu.

"Đây là lần đầu tiên của cậu à?"

Tôi nghe thấy anh hỏi tôi như vậy, vừa đẩy vào trong vừa hỏi, tôi lắc lắc đầu, hô hấp hỗn loạn, bên dưới trướng quá, tôi có hơi chịu không nổi.

Thực ra, nếu nói về mặt sau, thì đây đúng là lần đầu tiên của tôi, hồi trước đi du học tôi có từng nghe qua chuyện đó giữa đồng tính luyến ái, nhưng lúc ấy còn bận chuẩn bị tốt nghiệp, chưa từng tham gia tiệc tùng kiểu đó bao giờ, cũng không phải là ghét, chỉ đơn giản không có hứng thú thôi, lại nói một đám người nước ngoài chỉ muốn tìm kiếm khoái cảm xác thịt, thì có gì hay chứ.

"Thả lỏng chút."

Tôi ngồi trên người anh, phía sau cắn rất chặt, từng chút từng chút nuốt vào thứ đó của anh, anh có vẻ mất kiên nhẫn rồi, thế nhưng lại dám tát vào mông tôi, tôi bị đánh, còn phải cắn răng cố thả lỏng, tủi thân quá, xưa giờ chưa có ai dám đối xử với tôi thế này đâu, Vương Việt đúng là tên khốn nạn.

Tôi nuốt nước miếng, không khóc, sao tôi có thể bị người ta làm đến khóc được.

Thao tác giúp tôi mở rộng của anh vội vàng đến nỗi có chút thô bạo, đôi tay với lớp chai mỏng xoa nắn khắp người tôi, thật sự không hiểu cơ ngực đàn ông có gì hay, mà anh bóp vú tôi một lúc lâu ơi là lâu nữa.

Tôi khó chịu luồn tay vào tóc anh, muốn kéo anh ra xa một chút, quá là cạn lời rồi, anh mà còn cắn nữa nhỡ chảy sữa ra thì phải làm sao đây. 

Tôi thật sự không say tẹo nào, thề đấy. 

Nhưng anh thật sự rất đáng giận, tôi kéo anh ra, anh lại cắn tôi, y như con cún lớn gặm tới gặm lui trên cổ tôi vậy, tôi nghĩ mình cũng không phải là khúc xương, anh cứ liếm hoài liếm mãi như thế, không sợ tôi tan ra như kem à.

Đầu anh chôn trước ngực tôi, thứ kia cắm sâu vào phía sau tôi, tôi ôm chặt vai anh, bị anh làm cho cả người run rẩy, mỗi lần chạm đến chỗ nào đó da đầu tôi lại ngứa ran lên, may sao người đang đè tôi đây kĩ thuật rất không tệ.

Nhưng anh đột nhiên hung hăng đâm vào trong như thấy cái gì đáng sợ lắm, tôi giật mình kêu lên một tiếng, liền bị anh hôn lên cổ, sau đó khẽ nói với tôi, anh trai anh đang ở ngay cách vách, lớn tiếng sẽ bị hắn nghe thấy đấy.

Tôi phát điên muốn đập anh một phát ngay lập tức, nhưng anh lại cong mắt lên cười, trời ơi đẹp trai chết mất, tôi nhìn đến mê mẩn luôn, hình như tôi có hơi nghi ngờ về thẩm mỹ của bản thân rồi đấy.

Anh xoa nắn hai hạt đậu nhỏ của tôi như muốn kéo chúng ra, tôi còn chưa kịp thở đã lại bị anh nhấc bổng lên rồi hung hăng nhấn xuống, vừa đau vừa sướng, khó mà nói thành lời.

Mặc dù là lần đầu tiên nhưng tôi cũng thấy sướng lắm, cuối cùng cũng hiểu tại sao những người bạn nước ngoài trước đây đều thích ra ngoài tìm người.

Tôi nửa ôm nửa kéo tóc anh, có thể cảm giác được anh đã mấy ngày không gội đầu rồi, tóc bết cả vào thế này xứng đáng bị ghét bỏ, nhưng mà hết cách, tôi không còn chỗ nào túm được vào nữa cả, chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận tạm vậy.

Anh ăn tôi sạch sẽ xong còn lấy lòng mà tiến lên hôn tôi, chúng tôi trao nhau một nụ hôn dài ướt át, cũng may không nếm thấy vị sữa trong miệng anh, xem ra tôi vẫn chưa bị anh làm đến chảy sữa đâu.

Đây đều là những suy nghĩ trong lòng tôi, tất nhiên là anh không thể biết được rồi, đầu óc tôi đang rất là tỉnh táo đấy nhé, tôi biết rõ mối quan hệ của chúng tôi không thể có tương lai được, tôi còn phải đính hôn với Lưu Anna đây, giá mà trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn tôi có thể thuyết phục cô ấy từ bỏ ý định này đi. 

Cô ấy là một cô gái tốt, nhưng tôi không muốn phải vì áp lực gia đình và công việc mà cưới người mình không yêu. 

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên tôi lại thấy Vương Việt có vẻ như không vui lắm, có lẽ là vì phát hiện tôi mất tập trung chăng, anh cực kì tức giận xoay người đè tôi xuống.

Tôi ngã lên một tấm nệm cứng ngắc, tính khí của anh nhanh chóng thúc vào trong, cú sau mạnh hơn cú trước, tôi bị anh đâm đến choáng váng đầu óc, không còn nghĩ được gì khác nữa, chỉ có thể nắm lấy drap giường nhàu nát, nằm dưới thân anh thút thít nghẹn ngào cầu xin thương xót. 

Không biết qua bao lâu, tôi không thể nhịn được liền đạt cao trào, bắn sớm hơn Vương Việt, anh thấy tôi ra, thậm chí còn tăng tốc độ, ra vào vừa nhanh vừa ác, vậy mà lại thật sự bắn vào trong tôi, nhưng tôi hết sức rồi, căn bản không phản kháng được, thứ kia cắm sâu vào bên trong tôi, đến khi bắn sạch mới chịu rút ra.

Hành sự xong cùng nhau nằm dài trên giường, tôi mệt không nhích nổi một ngón tay, hơi rượu lại xông lên đầu, mơ mơ màng màng thấy hình như anh giúp tôi lau rửa sạch sẽ, tôi thầm nghĩ coi như anh còn có chút lương tâm, sau đó liền ngủ thiếp đi.

Đêm nay tôi ngủ cực kì ngon, có thể là vì quá mệt, cũng có thể là vì có người ở bên, anh dọn dẹp xong liền quay lại, ôm chặt tôi vào lòng, tôi dường như có thể nghe thấy nhịp tim của anh, thình thịch, thình thịch.

Cơn đau đầu dai dẳng chẳng còn nữa, cảm giác thật sự vô cùng dễ chịu.
------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #việtmẫn