Chương 3

Mới đầu chỉ là nóng não, môi khẽ chạm môi, Vương Việt không nhúc nhích, anh đang đợi.

Sau đó như một mồi lửa châm ngòi nổ, bùm một tiếng, thiêu hai người cháy sạch cả xương.

Trương Mẫn kinh ngạc mở to hai mắt, nhưng không đẩy người ra, lại còn mơ màng thè lưỡi, tựa như một chú mèo sữa nho nhỏ, khẽ liếm anh một chút, Vương Việt lập tức nóng phừng cả người, có lẽ không chỉ vì hơi rượu đang phả vào mặt đâu.

Ẩm ướt, cũng không chỉ là xúc cảm lưu lại trên môi.

Vương Việt ôm lấy eo Trương Mẫn, ép chặt cậu lên người mình, tiếp tục hôn, mọi chuyện vừa diễn ra dường như đều là lời mời gọi, không cự tuyệt, thì chính là ngầm đồng ý.

Anh hung hăng xông vào thế giới của Trương Mẫn, lật người đè cậu xuống dưới thân mình, Trương Mẫn không để anh tùy ý công thành chiếm đất, ngược lại còn trúc trắc đáp lại anh, hai người răng môi giao chiến hồi lâu.

Cứ tưởng là hai bên cùng chịu thiệt, nhưng thật ra lại có người lén lút chiếm phần hơn, việc tốt khó thành, tất nhiên là người nào có kinh nghiệm hơn sẽ có lợi thế hơn.

Thổi sáo gì đó, mấy cái tương tự vậy, hai tên đàn ông, mặc dù chưa từng trải qua chuyện thế này, nhưng muốn thỏa mãn một người đàn ông, quả nhiên vẫn nên dựa vào một người đàn ông khác.

Trương Mẫn mơ hồ dựa lên vai Vương Việt, cảm thấy nơi nào đó của mình cứng ngắc khó chịu, cách một lớp quần, không kiên nhẫn cọ cọ lên người Vương Việt.

Vương Việt cũng chẳng khá hơn, nơi nào đó vốn đã có tinh thần, đội lớp quần rụng thùng thình thành một túp lều nhỏ, càng đừng nói đến việc vừa trải qua một trận môi lưỡi giao triền.

Anh chân tay luống cuống cởi quần Trương Mẫn, nhưng người mặc quần áo cẩn thận thì đến dây thắt lưng cũng phiền phức dị thường, bàn tay anh đặt tại nơi đang chào cờ kia, dường như chẳng có chút sức lực nào, sờ soạng nửa ngày cũng không kéo nổi khóa quần Trương Mẫn.

Ngược lại là Trương Mẫn giành chiến thắng trước, cậu vỗ Vương Việt một cái, ra hiệu cho anh giơ tay lên, rồi lột áo ba lỗ trên người anh ném sang bên, sau đó tiếp tục cởi quần thể thao của anh, bất ngờ là anh còn không thèm mặc quần lót luôn, cậu lẩm bẩm trong lòng một chút, thế nhưng hoàn toàn không phát hiện hai tên đàn ông ôm dính vào nhau thế này có gì không đúng.

Từ ngày tỉnh lại trong căn nhà thuê rẻ tiền này đến nay, chẳng qua mới hai tuần, cuộc sống của Trương Mẫn cực kì bận rộn, mỗi một bước đi đều có người chuyên môn sắp xếp, giờ nào làm việc gì, đều đã được quy định chặt chẽ hết rồi.

Cậu có rất ít thời gian dành cho bản thân, gần như là không có việc riêng gì cả.

Cuộc đời của cậu, từ trước tới nay chưa bao giờ do cậu quyết định.

Cậu giống như một con búp bê, vừa đẹp vừa thực dụng, bị mẹ và chủ tịch sử dụng như một thứ công cụ để tranh quyền đoạt lợi, dùng đi dùng lại, rồi sẽ đến một ngày, hoàn toàn bị vứt bỏ.

Ngày đó có thể sẽ đến sớm, hoặc có thể cả đời này cũng không bao giờ đến, Trương Mẫn luôn bị những suy nghĩ ấy hành hạ, cảm thấy hoang mang lo sợ không chịu nổi dù chỉ một ngày, cậu không muốn làm mẹ thất vọng, nhưng đồng thời cũng không thể chịu nổi dằn vặt như vậy nữa, áp lực nặng nề đè nén trong lòng không cách nào giải tỏa, trở thành căn bệnh ù tai và đau nửa đầu không dứt.

Đi kiểm tra khắp nơi cũng không tìm được nguyên nhân sinh lí gây bệnh, nên kết luận là do áp lực trong cuộc sống quá lớn, cách chữa duy nhất là thả lỏng tâm tình bớt lao tâm khổ trí, nhưng Trương Mẫn làm gì có thời gian thả lỏng cho đỡ đau đầu, chỉ có thể mua một đống thuốc giảm đau điều trị triệu chứng, thường xuyên mang theo người.

Chỉ là gần đây có quá nhiều việc phải lo lắng, tiệc đính hôn với Lưu Anna và việc sáp nhập với tập đoàn BK, tựa như một tảng đá lớn đè cậu đến khó thở, nhà đã dột còn gặp mưa suốt đêm, ngay cả chiếc đồng hồ mẹ Ngô tặng cậu hai tuần trước, cũng không biết bị mất đâu mất rồi, cậu đã tìm khắp mọi ngóc ngách, cuối cùng chỉ còn một khả năng duy nhất.

Trước khi đến, cậu ghé nhà thư kí Tiêu uống vài ly, chỗ rượu được thư kí Tiêu nâng niu như bảo bối quả nhiên ngon tuyệt, lúc uống thì không thấy gì, vào bụng rồi men rượu mới bắt đầu phát tán, tựa như bị gõ cho một gậy, đầu óc choáng váng phân không rõ đông tây nam bắc nữa.

Thư kí Tiêu bị ép bồi rượu, đã sớm nấc cụt, ôm gối ngủ gục ở một bên, Trương Mẫn đá hắn một cái, không tỉnh, lại đá thêm hai cái, vẫn không tỉnh.

Thế là Trương Mẫn tức giận chạy ra ngoài, cũng may cậu còn nhớ uống rượu không được lái xe, lúc đến đây lại không mang theo tài xế, liền ở dưới lầu vẫy một chiếc taxi, cực kì hào hứng chạy đến nhà Vương Việt.

Nơi Vương Việt sống rất hẻo lánh, đường xá nhỏ hẹp, xe taxi không tiến vào được, Trương Mẫn say rượu suýt chút ngủ gật ở ghế sau, chờ đến gần nhà Vương Việt thì tiện tay rút từ trong ví ra một tờ màu đỏ ném lại rồi mở cửa rời đi.

Trương Mẫn choáng váng lảo đảo đi một hồi lâu, mới tìm thấy cửa nhà Vương Việt tận dưới cùng, cậu kéo kéo cổ áo chặt khít, đập cửa rầm rầm, sau đó nhắm mắt tựa trán lên tường cho mát, nhân tiện đợi anh mở cửa, không ngờ người kia rất lâu mới đi ra, lại còn ì à ì ạch mãi mới hé ra một khe nhỏ xíu.

Trương Mẫn ngay lập tức phát cáu, tôi đường đường là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Tứ Hải, ở ngoài cửa nhà anh đợi lâu như thế, anh còn không nhanh chóng mời tôi vào à, vậy là cậu vươn tay đẩy cửa, tự mình xông vào nhà Vương Việt.

Chỉ là, xông vào trong nhà hay vào trong tim, chuyện này, còn khó nói lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #việtmẫn