Chương 1
Truyện này ban đầu là ngoại truyện của hai cameo trong fic Tường đỏ ngói xanh của mình, vì viết khá dài nên mình đã tách ra đăng riêng và vẫn gắn tag Junzhe. Fic là ý tưởng ngẫu nhiên của mình về Việt Mẫn, hoàn toàn không ảnh hưởng đến quan điểm cpf Tuấn Triết của mình. Rất vui vì mọi người thích truyện nha! ^^
--------
Từ lúc Trương Mẫn mới biết cười biết khóc đã sống cùng sư phụ và sư mẫu, sư phụ y tên Ôn Khách Hành là cốc chủ Quỷ Y cốc, sư mẫu y tên Chu Tử Thư, hay còn gọi thân thương là A Nhứ. Cuộc sống ba người cũng gọi là nhàn nhã thần tiên, cho tới khi sư phụ y mang về một đứa nhỏ gầy như bị bỏ đói ba năm, nhỏ xíu trơ xương nhìn chán ghét vô cùng.
Đứa nhỏ đó tên là Vương Việt, y bị ép phải gọi Tiểu Việt.
Tiểu Việt chậm lớn cực kỳ, được mỗi cái miệng to đút gì cũng ăn nhưng mãi không chịu béo. Trương Mẫn cũng muốn xem ma đói này khi nào to lên được nên có món gì cũng đưa cho cậu ăn, ăn quen rồi suốt ngày lẽo đẽo theo chân y đuổi mãi không đi. Mới sáng mở mắt ra đã nhìn thấy hai con mắt to tròn chớp chớp nhìn y cười, miệng chúm chím gọi sư huynh sư huynh, đi một bước liền bước theo một bước, đến vào nhà xí cũng ngồi trước cửa chờ.
Y khẩn thiết cầu sư phụ sư mẫu tách cái đuôi phiền phức này ra giúp, viện cớ muốn để sư đệ mình tự lập. Nhưng cậu không bám theo y sẽ bám theo sư mẫu, phiền phức sư phụ dính dính lấy người liền dứt khoác giao cậu cho y. Trước đây không có lệnh còn đi sát sau lưng, bây giờ nghe lệnh rồi ma dai Tiểu Việt này tối đến còn vào phòng ôm y ngủ. Mấy đêm đầu nóng bức Trương Mẫn vung chân đạp cậu ra xa, chưa được bao lâu đã thấy bò dậy ôm tiếp.
Y bất lực vỗ mông tròn một cái "Bám sư mẫu thế này bảo sao sư phụ đẩy qua cho ta."
Tiểu Việt như mèo nhỏ ướt mưa nằm co người lại, vừa sợ vừa lì đòn, kiểu gì cũng không chịu buông "Đệ không có bám sư mẫu thế này, đệ chỉ thích ôm một mình sư huynh thôi."
"Một mình ta?"
"Đúng vậy, một mình sư huynh."
"Ngủ đi." Y trề môi "Làm như ta thèm được đệ ôm một mình ta vậy, bày đặt kể."
Trương Mẫn xoay mặt sang một bên, không hiểu sau thấy gò má nong nóng. Sáng hôm sau y lập tức đi hỏi sư mẫu, ma dai kia thật sự chỉ đi theo chân người, chưa từng chủ động đòi ôm. Trương Mẫn xì một tiếng, chẳng qua do bổn sư huynh đây có mị lực thôi.
Từ đó y cũng không thẳng chân đá Tiểu Việt đi nữa, còn dạy cậu mắng người, dạy cậu mấy trò trêu chọc. Mèo con học cũng rất nhanh, chẳng bao lâu môi chu ra là có ngay một tràng đanh đá giống hệt y, Trương Mẫn vô cùng hài lòng. Cậu càng lớn càng giỏi, có gì hay đều lén sư phụ dâng cho y trước tiên, việc gì cũng hỏi qua ý y rồi mới làm.
Vương Việt mỗi sáng đều gọi Trương Mẫn dậy, buổi trưa gắp sẵn thức ăn yêu thích vào bát cho y, buổi chiều cùng y dạo hết núi trên sông dưới, buổi tối ngồi bên sân nghe y nói chuyện, khuya đến đắp chăn ôm y ủ ấm. Đôi lúc sư phụ sai cậu đi làm việc, về đến nơi tiếng sư phụ còn chưa nghe đã chạy đi tìm Trương Mẫn, trên môi lúc nào cũng treo câu sư huynh sư huynh. Trương Mẫn độ một tuần trà không nghe thấy tiếng thì vô thức hướng mắt đi tìm. Giả vờ hắng giọng một tiếng ngoài sân đã nghe bước chân huỳnh huỵch chạy vào, lập tức nép sát vào người y giương đôi mắt tròn long lanh, trả lời đệ đến rồi đây sư huynh.
Vương Việt được khen đều nũng nịu ôm lấy y, không đòi thưởng gì cả chỉ muốn sau này ngoài cậu ra y không được cho ai ôm. Trương Mẫn quen tay quen chân xoa đầu sư đệ, cứ đùa cợt đồng ý, sau này là khi nào ai mà biết được. Vương Việt lại rất chân thành dụi mặt vào bụng y cười khúc khích, bảo sư huynh nhất định không được nuốt lời. Thấm thoát mỗi ngày đều ở trong tình cảnh này, mặt Trương Mẫn cũng không còn nóng nữa, lại không hiểu sao đầu óc cứ dần mặc định tương lai sẽ là như vậy.
Trương Mẫn lớn hơn Vương Việt một chút, đã phân hoá thành khôn trạch rồi. Một ngày như bao ngày khác Vương Việt ôm ngang eo y ngồi bên bờ suối, tiếp tục hát bài hát sau này sư huynh không được cho ai ôm ngoài đệ. Trương Mẫn cũng đồng ý, nhưng lần này là y thật lòng. Khôn trạch phân hoá sớm hơn càn nguyên, tâm tình cũng nhạy cảm hơn rất nhiều. Y từ lúc đó đã biết bản thân mình vì sao xa Vương Việt một chút liền muốn tìm, vì sao mặt mình lại nóng, và vì sao trái tim bên cậu luôn đập mạnh liên hồi.
Trương Mẫn lén ra ngoài cốc mua sách dành cho khôn trạch trưởng thành, làm sao để người khác yêu mình, làm sao để người khác biết mình yêu họ, làm sao để bày tỏ với một người. Y giấu cả chồng sách trong hốc cây, chờ Vương Việt sơ hở là trốn ra đọc, mỗi lần đều tưởng tượng ra khuôn mặt cậu mà không kiềm được nụ cười, thường xuyên còn tự mình đỏ mặt.
Thật mong sau này Vương Việt sẽ phân hoá thành càn nguyên, thường nghi cũng được, dù không thể kết khế thì tình cảm của bọn họ chắc chắn không thay đổi.
Y yêu Vương Việt.
Trong sách nói Vương Việt cũng yêu y.
Rất nhanh sau đó Vương Việt cũng phân hoá, thành khôn trạch.
Thế giới của Trương Mẫn hoàn toàn sụp đổ, những dự định tương lai, những lời yêu ngày ngóng đêm mong được nói ra đều cứ thế chôn vùi mãi mãi. Y viện cớ cả hai đã trưởng thành bắt đầu cách xa Vương Việt, dựng một bức tường bảo vệ cậu, hay đúng hơn là bảo vệ cậu khỏi y. Mỗi lần đi bên cạnh nhau, nghe sư phụ sư mẫu nói về tương lai tìm chồng cho Vương Việt, Trương Mẫn lại muốn bắt nhốt cậu lại, ép cậu cả đời phải thực hiện lời hứa chỉ ôm một mình y.
Trương Mẫn phát điên rồi, thật sự điên rồi....
Hằng đêm y kiềm nén bản thân không chạy vào phòng ôm lấy Vương Việt, sớm mai thức dậy đã không ngăn được đôi chân nối bước theo cậu. Vương Việt ra bờ suối bắt cá, lên núi hái thảo được, gặp gỡ bạn bè ngoài cốc, nơi nào Trương Mẫn cũng lén đi theo. Y đứng từ thật xa thật xa nhìn, đôi lúc chỉ là một bóng mờ không nhìn ra hình dạng, chỉ cần biết Vương Việt vẫn ở trong tầm mắt y.
Một hôm đột nhiên Vương Việt lại ra ghềnh thác, leo lên cành cây cao tìm kiếm gì đó, lúc trở vào không cẩn thận trượt chân rơi xuống dòng nước xiết. Cậu trước giờ không biết bơi, vừa rơi xuống chẳng bao lâu thì chìm nghỉm, càng quẫy càng chìm sâu. Lúc Trương Mẫn đưa cậu lên bờ đã bất tỉnh từ lúc nào, đôi mắt nhắm nghiền không chút lay động khiến y ngắm nhìn ngẩn ngơ. Mi Vương Việt thật đẹp, mũi thật thanh tú, còn môi thì...môi thì thế nào?
Trương Mẫn chưa nghĩ ra được từ để miêu tả đã cúi đầu chạm lên, vừa như muốn cấp dưỡng khí vừa như cầu toại nguyện bản thân. Thật mát, thật ngọt, tuyết phủ nước đường ở đỉnh Trường Minh cũng không ngon được một phần thế này. Y chầm chậm nhấm nháp, chầm chậm nâng niu, mãi đến khi người dưới thân nhẹ cử động mới hốt hoảng bỏ chạy. Trương Mẫn không biết mình chạy đi đâu, chạy bằng cách nào, y cứ chạy đến lúc hơi thở nghẹn ứ đổ gục xuống đất. Y cũng không cần thở nữa, y muốn mình cứ thế này chết đi cho xong.
Tại sao chứ? Tại sao Vương Việt lại là khôn trạch?
Tại sao Trương Mẫn lại yêu một khôn trạch?
Tại sao dẫu biết chỉ mình y đau khổ vẫn không thể buông tay?
Trương Mẫn khóc rồi cười, cười rồi khóc. Y có thể chết sao? Chưa được mấy khắc y lại nhớ Vương Việt rồi. Hình ảnh cậu cứ ẩn hiện trước mắt, nói cười với y, nũng nịu với y. Trương Mẫn không thể chết được. Cuộc sống tra tấn tâm can này vì Vương Việt y nguyện để nó kéo dài.
Mặt trời phủ màu cam tím lên bóng y trên đất, Trương Mẫn mang nét mặt cố tỏ ra bình thường quay trở về nhà. Y vừa vào liền thấy cả nhà đang vui vẻ tiễn một tên càn nguyên ra đến cửa, tên đó còn đứng ngay sát Vương Việt. Trương Mẫn không muốn phí lời, cúi đầu đi thẳng vào trong nhưng chưa được mấy bước đã bị sư mẫu gọi lại. Người hỏi y cả ngày đi đâu, kể rằng hôm nay Vương Việt bị rơi xuống thác được tên ân nhân lúc nãy cứu giúp. Còn trêu chọc cậu đã bị người ta hôn, chắc không bao lâu nữa sẽ lấy chồng trước sư huynh rồi.
Ân nhân cứu mạng? Trương Mẫn giương đôi mắt giăng đầy tia máu nhìn Vương Việt. Tiểu Việt, tên đó lừa đệ, người cứu đệ là ta, người hôn đệ cũng là ta. Tiểu Việt, đệ nhìn cho rõ đi, tên càn nguyên khốn kiếp đó có âm mưu. Chỉ có ta yêu đệ, chỉ một mình ta được phép yêu đệ.
"Sư huynh, hôm nay huynh đi đâu vậy? Mắt huynh đỏ quá, đệ lấy thuốc bôi cho huynh."
"Không cần, ta đi ngủ sớm một chút."
"Sư huynh." Vương Việt lục tìm lọ thuốc chạy theo Trương Mẫn đến cửa, lại chỉ nhận được tiếng cài then.
"Sư huynh, bôi thuốc xong rồi hãy ngủ."
"Đi đi Tiểu Việt."
"Sư huynh...."
Bên ngoài không còn tiếng động nữa, Trương Mẫn ngã người khuỵ xuống sàn nhà. Nước mắt y lăn dài rơi xuống khoé môi đang cong thành một nụ cười, chua chát. Ông trời thật quá hậu ái y rồi, không cho y chết còn tạo điều kiện để y kết thúc những ngày tháng đau đớn này.
Ban cho y Vương Việt, để những xúc cảm rung động nhớ mong nguyên sơ nhất trao hết cho cậu, và rồi cướp cậu đi.
Ông trời, nếu đã cho con cơ hội để từ bỏ, vậy tại sao không cho con dũng khí?
- Hết chương 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top