jinzuna (octp)

Và cứ thế tim còn đau

Em nói em đang nơi nào

Chìm đắm bay lên thiên đàng

Em muốn có anh kề bên

Anh muốn có em ở bên

đám nhóc nhà ayase và miizuna có mối quan hệ khá tốt, đó là lý do vì sao chúng chơi khá thân, thậm chí là giờ đây miizuna cũng sắp thành một trong đám nhóc nhà ayase rồi.

đêm ấy là giáng sinh, không, chỉ là trước giáng sinh thôi. nhưng mà miizuna vẫn rủ rê cả đám đến nhà thờ, chỉ vì nhỏ theo đạo công giáo

cầu nguyện xong, cả nhóm chuyển hướng sang đi vòng quanh thành phố, dù gì thì bà seiko và chị reina cũng không ngăn cấm là mấy, chỉ là không nên đến mấy địa điểm tâm linh thôi. đi xem phim, đi ăn kem, bất cứ thú vui gì của ngày giáng sinh, cả đám nhóc ngây ngô đều thử hết cả rồi.

chỉ riêng nắm tay cậu ấy thôi, là nhỏ vẫn chưa làm.

đến lúc gần nửa đêm, đám nhóc ngây ngô ấy mới chịu về nhà, tất nhiên là về nhà ayase. nhưng mà vì sợ reina mắng nên miizuna tỏ ý muốn về nhà mình. và jin, bằng một cách nào đấy, lại bắt được tần số muốn đi cùng của miizuna.

hai đứa nhóc đi bên nhau, một bên cố nắm lấy tay bên kia nhưng không thể, một bên lại quá ngây thơ, ngây thơ đến mức không hiểu được bên kia. nhưng rồi, jin cất lời trước

-miizuna nè, tớ cực kì tự hào về cậu luôn đó

-hả?

lời khen đột ngột khiến miizuna tạm thời không thể trả lời, cứ như con bé bị ngắt nguồn vậy. nó cố xử lí lời khen của jin, nhưng bất khả thi rồi. con bé ngu rồi, người mình thích lại đột ngột nói rằng họ tự hào về mình, không giật mình cũng lạ

-tại sao câu lại nghĩ thế?

-bởi vì miizuna ấy nhé, rất mạnh mẽ, kiên cường, và miizuna cũng rất quyết tâm nữa cơ. chỉ mới xem cậu đánh nhau với đám người ngoài hành tinh có một lần thôi mà tớ đã rất nể phục cậu rồi.

à, chỉ là một lời khen về sức mạnh, chứ cũng chẳng phải gì to tát

-à, cảm ơn cậu nhé, enjoji.

-cậu vẫn còn gọi tớ bằng họ à?

jin hơi cau mày, rõ ràng đã cho phép gọi nhau bằng tên rồi, cớ gì mà vẫn phải gọi nhau bằng họ thế? sao mà xa cách thế? đã từng sống, từng chết cùng nhau rồi cơ mà?

-thì, chẳng phải cậu vẫn đang theo đuổi momo sao? cũng chẳng phải là gì đặc biệt của nhau, gọi nhau thân mật thế để làm gì-

chẳng kịp nói dứt câu, miizuna đã bị jin nắm chặt lấy tay, áp lên hai bên má

-đừng có buông ra lời buồn bã thế, cậu quan trọng nhất với tớ đó

-hả?

lời nói của jin khiến miizuna dừng hẳn một nhịp trong tim, quan trọng nhất là sao? rõ ràng cậu ấy đang theo đuổi momo mà?

-ý cậu là sao?

-là tớ thích cậu, tớ yêu cậu nhất đó!

jin hơi mất bình tĩnh, lần này không dừng lại ở nắm tay nữa, mà là xóa nhòa đi khoảng cách giữa hai đứa, rõ ràng không muốn cả hai dừng lại ở bạn bè

-cậu ngốc hết sức! sao cậu có thể nghĩ tớ vẫn còn thích momo chứ! tớ đã từ bỏ cậu ta rồi! giờ người duy nhất trong mắt tớ là cậu! là cậu đó!

những lời khẳng định ấy liên tục tấn công vào miizuna, khiến con bé vẫn phải ngây ra một lúc mới xử lí xong.

-nhưng mà-

-đừng có nhưng nhị gì nữa hết! rõ ràng cậu cũng thích tớ, vậy mà sao giờ lại chối bỏ tớ chứ?

sao mà lại kiêu ngạo đến thế? cớ gì mà cậu ta dám một mực khẳng định nhỏ thích cậu thế?

-làm sao cậu biết được tớ có thích cậu hay không chứ! ai cho cậu cái tự tin đó vậy?

-tớ nhìn qua đôi mắt của cậu là biết! mắt cậu lúc nào cũng tràn đầy ánh sao khi nhìn tớ mà!

lời nói của jin càng lúc càng dồn dập hơn, run hơn nhưng lại chắc chắn hơn. nó biết giờ đây nhịp tim nó chỉ dành cho miizuna, nó biết nhịp tim miizuna chỉ dành cho riêng nó, nó biết đây là cơ hội cuối cùng để cứu vớt tâm hồn nhỏ của miizuna!

nó biết nó đã gây ra biết bao nhiêu tổn thương cho miizuna, nó biết nó đã ảnh hưởng thế nào đến tinh thần và linh lực của miizuna, nó biết nó đã gây bao nhiêu thương nhớ cho miizuna

nó biết đây là cơ hội cuối cùng để nó có thể nắm lấy tay miizuna, với tư cách là người thương chứ không phải bạn bè

nên nó sẽ không vụt mất cơ hội này đâu

không bao giờ

miizuna hiện giờ đang đấu tranh tâm lý, em thực sự rất muốn bỏ qua mọi tôn nghiêm để ôm chặt lấy dấu yêu trước mắt, nhưng em cũng sợ con tim em lại lần nữa bị giẫm nát

em sợ con tim em bị coi khinh

em sợ con tim em bị lãng quên

em sợ con tim em bị bỏ lại

em sợ

em sợ nhiều thứ, em chẳng bao giờ thấy đủ an toàn. em biết em không thể kiểm soát mọi thứ, đó là lý do vì sao em không muốn bất kì sự thiếu cân bằng hay bất thường nào

và đó cũng là lý do em sợ yêu

em khao khát cảm giác được âu yếm, được hôn lên trán, được nắm tay, được ôm

nhưng em lại không chịu được cảm giác xa rời người đó, không chịu được cảm giác mất đi người đó, không chịu được cảm giác người đó rồi sẽ coi mình như kỷ niệm thay vì mãi mãi

em có nên buông lơi mọi quy tắc em đặt ra để buộc mình, để chạy theo jin không?

có nên bỏ mặc mọi suy nghĩ nhảm nhí của bản thân, để chạy theo jin không?

có nên xóa nhòa đi mọi cảnh giác, để chạy theo jin không?

có nên bỏ quên mọi lo âu mà em gầy dựng nên để bảo vệ bản thân, để chạy theo jin không?

em không biết

nhưng có lẽ em nên làm thế, bởi vì nếu không phải lúc này thì chẳng bao giờ còn cơ hội cả.

-hứa với tớ, đừng yêu tớ vì thương hại nhé?

-tớ hứa.

ngoắt tay giao kèo, nhỏ mới dám chịu buông lòng mình cho jin ôm lấy. cuối cùng thì, jin cũng đã được chạm đến cơ thể nhỏ nhắn, yếu ớt nhưng yêu kiều của nhỏ rồi.

-bây giờ nếu cậu về nhà một mình thì sẽ nguy hiểm lắm, miizuna vẫn là con gái mà, hay là ngủ tại nhà tớ đi?

-cậu đang dụ dỗ tớ à?

-tớ mong là thế, nhưng tớ cũng chỉ muốn cậu an toàn thôi. không ở bên cậu, tớ lo lắm.

-về nhà tớ đi nhé?

đêm ấy, miizuna thực sự chịu về nhà jin, không hề do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top