Chương 3: Tinh Linh

Lee Donghyuck còn trong cơn hoảng loạn, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập cùng giọng nói xa lạ mà quen thuộc gọi tên cậu.

"Dong... Solar! Solar! Mau mở cửa ra!!!"

Xa lạ vì Lee Donghyuck chưa từng nghe thấy ngôn ngữ này, chưa từng nghe thấy giọng người này. Nhưng quen thuộc vì cơ thể này nghe hiểu và lập tức còn dâng lên cảm giác giống như là vui vẻ.

Lee Donghyuck cố gạt bỏ cảm giác kì lạ kia, dè dặt đi ra mở cửa. Đây có lẽ là người quen của chính chủ, nhưng bây giờ gặp người nọ cậu phải nói gì bây giờ, liệu người ta có phát hiện ra điều bất ổn ở cậu không?

Cửa mở ra, trước mắt cậu là một người con trai rất đẹp với mái tóc dài màu trắng, đôi tai nhọn và cặp mắt to tròn sáng long lanh. Người này có vẻ đã trưởng thành nhưng trên khuôn mặt vẫn còn vương nét ngây thơ. Anh ta nhìn cậu hàng lông mày nhăn lại, ô cái biểu cảm này mới quen thuộc làm sao.

"Donghyuck!" Cậu nghe người kia gọi mình như vậy.

"Anh Mark? Mark Lee?" Lee Donghyuck thốt lên.

Trí nhớ của Solar cho biết người trước mắt cậu chính là hoàng tử Elliott, nhưng linh tính của Lee Donghyuck mách bảo người có thể gọi tên thật của cậu vào bây giờ, người có thể bày ra biểu cảm và giọng điệu thế kia chỉ có Mark Lee mà thôi, chuyện này kì lạ chẳng khác gì cú chết hụt hôm qua vậy.

"Sao anh lại ở đây? Sao chúng ta lại trở thành như thế này?"

Nói thật bây giờ cậu chỉ ước gì Mark Lee cười to, gỡ bộ tóc giả ra rồi nói cậu đã bị lừa bởi một trò đùa vô cùng tinh vi, dù như vậy thật sự không giống tính cách anh chút nào. Nhưng ít ra thế này còn có khả năng hơn là tin vào việc mình đột nhiên rơi vào thế giới khác và biến thành một người hoàn toàn khác, quan trọng là cái người này còn đang gặp nguy hiểm!

"Không có thời gian để giải thích đâu, bây giờ em có khả năng gặp nguy hiểm. Chúng ta phải rời khỏi chỗ này trước đã."

Mark Lee nói xong mới thấy người trước mắt sắc mặt tái nhợt, tay còn phải vịn vào thành cửa mới có thể đứng vững được, có vẻ việc Solar không khỏe nên vắng mặt đúng là sự thật. Mark Lee chậc lưỡi một cái, nghiêng người ôm Lee Donghyuck lên, lao đi như bay.

Lee Donghyuck la lên một tiếng nho nhỏ, cậu hoảng hốt ôm chặt cổ người nọ. Gió sượt qua mặt đau rát, nhắc nhở cậu rằng đây không phải là một giấc mơ. Mark Lee, anh họ của cậu, thật sự có siêu năng lực. Và bây giờ không hiểu vì lý do nào đó cậu và Mark Lee cùng rơi vào thế giới kì lạ này.

"Em đến đây được bao lâu rồi, đã đọc manh mối nhiệm vụ chưa?"

"Cũng vừa mới, nhiệm vụ nói đêm nay Solar sẽ bị đổ vấy cho tội sát nhân và bị trục xuất ra khỏi tộc. Em phải làm gì đây? Làm sao để minh oan cho bản thân bây giờ?" Lee Donghyuck hoảng loạn lẩm bẩm, thân là một sinh viên trường nghệ thuật mới toanh, cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm gì trong ba cái vụ phá án này hết.

"Ra thế."

Mark Lee trầm tư suy nghĩ, nếu như vậy thì có khả năng vụ án mạng sẽ xảy ra trong khoảng thời gian ngay sau khi thời hạn mười lăm phút của anh kết thúc. Bởi vì không có thời giờ để nghiên cứu nhiệm vụ của mình, Mark Lee không thể phân tích kỹ càng xem ai mới là hung thủ thực sự. Nhưng hiện tại việc cần làm nhất là phải đưa Lee Donghyuck đến chỗ đông người, tạo bằng chứng ngoại phạm xác thực, việc vắng mặt trong một ngày lễ gần như toàn dân tham dự thế này vô cùng bất lợi cho cậu.

Lee Donghyuck cảm thấy rất muốn khóc, tất cả hoảng loạn và hoang mang của cậu như muốn tuôn trào ra khỏi lồng ngực ngay giây phút cậu nhận ra Mark Lee. Vừa trải qua một cú sang chấn tâm lý không nhẹ, bây giờ lại đột nhiên bị ném vào thế giới xa lạ, tội danh giết người còn treo lơ lửng trên đầu, mọi thứ nằm ngoài khả năng tiếp thu của Lee Donghyuck. Nhưng nhìn khuôn mặt không có cảm xúc của Mark Lee, nhìn hàng lông mày gần như nhíu chặt vào nhau kia, Lee Donghyuck cảm thấy bây giờ mình mà khóc to có khi còn mình mắng cho một trận ấy chứ.

Tuy Mark Lee đã cố gắng chọn con đường hẻo lánh nhất để tiến tới chỗ ngồi của mình, nhưng cảnh tượng hoàng tử Elliott ôm con trai của đại trưởng lão bước vào quảng trường vẫn gây náo động không nhỏ, nói gì thì nói Solar vẫn là vị hôn phu của công chúa Silvia cơ mà.

Phớt lờ mấy ánh mắt soi mói và những lời xì xào bàn tán, Mark Lee đặt Lee Donghyuck xuống chiếc ghế trống cạnh đại trưởng lão rồi đi nhanh về phía quốc vương. Anh cúi đầu đặt bàn tay lên ngực trái theo trí nhớ của cơ thể này, cố dùng giọng điệu khẩn thiết nhất để nói:

"Thưa phụ vương, lúc nãy trên đường nhi thần thấy một bóng người rất khả nghi, tuy nhiên vì sơ xuất nên đã để mất dấu. Kính mong phụ vương cử binh lính đi tuần tra, tránh có chuyện bất trắc xảy ra."

Quốc vương nghiêm mặt, trong một ngày vui thế này lại xuất hiện một kẻ có hành tung đáng ngờ, nếu không phải quân gian xảo thì cũng là phường trộm cắp. Ông lập tức hạ lệnh cho đội trưởng đội hộ vệ đang đứng túc trực sau lưng mình.

"Nhỡ... Nhỡ đâu chỉ là một con chim thì sao? Liệu có phải do tối quá nên hoàng huynh nhìn nhầm không?" – Công chúa Silvia đột nhiên lên tiếng.

Mark Lee âm thầm quan sát Silvia, sắc mặt cô nàng hơi tái nhưng vẫn cố ra vẻ điềm tĩnh.

"Làm sao hoàng huynh của muội có thể nhầm một bóng người với một con chim được? Chưa kể, thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót."

"Được rồi! Con về chỗ của mình đi, lần sau không được hành động theo cảm tính nữa, nên nhớ con là một quốc vương tương lai."

Mark Lee biết quốc vương đang nhắc nhở mình về việc đột ngột chạy đi tìm Solar, sau đó xuất hiện lại bằng tư thế gây chấn động như vậy. Anh ngoan ngoãn nghe lời ngồi về chỗ, đuôi mắt vẫn liếc nhìn Silvia, trông cô ta có vẻ còn thấp thỏm hơn cả lúc ban đầu.

Thời gian chờ đợi luôn dài dằng dặc, Mark Lee quyết định mở manh mối nhiệm vụ ra nghiên cứu, hy vọng có thể tìm thêm được đầu mối.

Có thể nói cuộc đời của hoàng tử Elliot vô cùng đơn giản. Elliot sinh ra đã được định sẵn sẽ trở thành người thừa kế ngôi vương, tất cả năm tháng thơ ấu của y được dùng để biến bản thân trở thành một vị hoàng tử mẫu mực, một đứa con trai ngoan, một người anh tốt.

Elliot là thần tượng, hình mẫu của tất cả thiếu niên trong vương quốc Dryadalem bé nhỏ, nhưng có vẻ vì hình tượng quá hoàn hảo mà y cố gắng gây dựng, gần như không có mấy ai chịu thân cận vị hoàng tử này, trừ một người. Elliot không để tâm, y nghĩ làm một vị quốc vương tốt có lẽ cần phải giữ khoảng cách nhất định với con dân của mình, như phụ vương vậy.

Thế nhưng cuộc đời dường như chưa bao giờ thuận theo một ai, khi Elliot nghĩ cuộc sống của mình hoàn hảo, y mất đi người bạn duy nhất của mình, trơ mắt nhìn người nọ bị đuổi ra khỏi vương quốc, vĩnh viễn không được quay lại. Chưa đầy một năm sau vương quốc của y lại bị quân đội của loài người tấn công, Elliot chết trận. Mãi đến khi chết y vẫn không hiểu vì sao những kẻ này có thể tìm thấy và mở ra được lối đi bí mật vào khu rừng Ellesmera.

Nhiệm vụ chính tuyến: Cứu vãn tộc tinh linh.

Ban thưởng: điểm anh hùng +4.000, huy hiệu đồng +1.

Trừng phạt thất bại: điểm anh hùng 8.000 điểm.

Nhiệm vụ nhánh: Hãy tìm ra bạn đồng hành của mình.

Ban thưởng: Thiết bị liên lạc +1.

【Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ nhánh Tìm bạn đồng hành, thành công nhận được phần thưởng Thiết bị liên lạc. Để thực hiện chức năng này một cách tối ưu nhất, hệ thống cần nâng cấp, người chơi có đồng ý nâng cấp hay không?】

Nghe thấy hệ thống dùng giọng điệu chính quy thế này, linh cảm của Mark Lee mách bảo rằng nó lại đang định đánh lạc hướng mình để thực hiện mấy thứ mờ ám đây mà, chẳng hạn như trừ điểm tích lũy.

【Nâng cấp có cần dùng đến điểm không? 】

【Ha ha.】

Biết ngay mà!

【Vậy nâng cấp có lợi gì cho tôi? Và chức năng liên lạc này có lợi gì trong quá trình làm nhiệm vụ của tôi? 】

【Thứ nhất, hệ thống luôn sát cánh bên cậu dù lúc vui hay lúc buồn, dù khó khăn hay hiểm trở, nâng cấp sẽ giúp tôi bộc lộ được cảm xúc phong phú hơn.】

【Ừm, tiếp theo? 】 Nghe hệ thống dùng cái giọng máy móc đều đều của nó để nói mấy câu chào hàng đến phát ngán, Mark Lee thấy cũng có chút xiêu lòng.

【Thứ hai, nâng cấp sẽ mở ra hệ thống cửa hàng với những món đồ vô cùng hấp dẫn, từ những thứ có khả năng giúp ích cho cậu khi gặp nguy hiểm tới những món ăn vặt thơm ngon mà thế giới này không có, để cậu vượt qua nỗi nhớ nhà.】

【Lại thêm một nơi để tiêu điểm tích lũy chứ gì? Vậy còn chức năng liên lạc kia thì sao? 】

【Các cậu có thể trở thành bất cứ nhân vật nào trong thế giới nhiệm vụ, không nhất thiết phải là người quen. Thiết bị liên lạc giúp cậu tìm được bạn đồng hành của mình nhanh nhất, bất kể người ấy là ai, ở đâu. Tuy nhiên thiết bị liên lạc cũng chia thành nhiều cấp bậc, loại cấp thấp nhất là liên lạc qua ký tự, nếu ở thế giới phát triển về khoa học thông tin, cậu có thể sử dụng bất cứ thiết bị liên lạc nào của họ để tìm bạn đồng hành. Ngược lại, nếu ở thế giới không phát triển về lĩnh vực này, cậu chỉ có thể liên lạc với bạn đồng hành của mình qua những phương tiện có thể chứa ký tự, ví dụ như thư hoặc thông báo tìm người.】

【Loại cao cấp nhất chính là truyền tải thông tin bằng ý nghĩ, như tôi và cậu đang trao đổi. Thực ra nếu không nâng cấp cậu vẫn có thể liên lạc được với bạn đồng hành bằng loại thiết bị cấp thấp nhất, tuy nhiên nếu nâng cấp hệ thống lần đầu cậu sẽ có cơ hội quay số trúng thưởng thiết bị liên lạc cao cấp hơn nha. Cực kỳ hấp dẫn, chỉ cần 8.000 điểm mà thôi!】

【Có nghĩa là nếu tôi xui xẻo quay trúng loại thiết bị cấp thấp, vậy thì tôi vẫn có khả năng phải viết thư rồi đợi mấy tháng trời mới liên lạc được với bạn đồng hành của mình đúng không?

【Với tư cách là hệ thống đã đi cùng cậu qua mười thế giới, tôi có thể nói may mắn cũng là một loại tài năng. Mà cậu chính là người sở hữu tài năng đó, I trust you!】

Mark Lee thở dài, mặc dù biết mình nên cố gắng tích cóp đủ số điểm để thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, nhưng hình như năm lần hệ thống chào hàng thì phải đến ba lần anh để mất điểm vào tay nó. Cũng chẳng biết do nó quảng cáo quá giỏi hay do mình quá nhẹ dạ nữa đây.

Mark Lee mở thông tin của bản thân ra.

Tính danh: Mark Lee

Giới tính: Nam

Điểm anh hùng: 39.700

Huy hiệu: Đồng – 6, Bạc – 4, Vàng – 0

Một lần nâng cấp bằng với số điểm tích lũy vất vả kiếm trong thế giới cấp Bạc. Kiếm củi ba năm thiêu một giờ là đây chăng, chẳng hiểu sao lại thấy có chút chua xót.

"Được rồi, nâng cấp đi..."

【(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ ✧゚・: *】

【Thời gian nâng cấp sẽ tốn từ ba giờ đến một ngày, kính mong người chơi kiên nhẫn.】

Lee Donghyuck nhấp từng ngụm mật hoa, trong đầu thì đang bận rộn trao đổi một đống thắc mắc với hệ thống, đột nhiên nghe thấy một chuỗi thông báo như vậy, kèm theo đó là tiếng cười mà cậu có thể nghe ra được là khá đắc thắng, rồi im bặt.

Lee Donghyuck: ʕ⊙ᴥ⊙ʔ ???

Hai giờ sau đội trưởng đội hộ vệ quay lại bẩm báo có một tốp binh lính trông thấy một bóng đen khả nghi trong rừng tuy nhiên không thể theo dấu kịp, mong quốc vương tăng cường lực lượng tuần tra để có thể đảm bảo an toàn cho dân chúng.

Một lát sau đó, người được đại trưởng lão hạ lệnh điều tra về số người tham dự lễ hội năm nay cũng đã cầm được kết quả trên tay. Trừ những binh lính có nhiệm vụ đứng canh gác, thì hiện tại chỉ có duy nhất một người vắng mặt, đó chính là Imelda – thị nữ hầu hạ thân cận của công chúa.

"Imelda nói cảm thấy không khỏe nên xin về phòng nghỉ ngơi, con đã đồng ý cho cô ta về trước." – Mark Lee nghe thấy Silvia nói như vậy, câu sau cùng còn mang theo giọng điệu dồn dập, càng lúc anh càng thấy cô công chúa này có gì đó rất đáng ngờ.

Quốc vương cau mày, hạ lệnh kết thúc buổi lễ sớm, ai về nhà nấy không được ra ngoài ít nhất là trong đêm nay, tránh có thêm bất trắc xảy ra. Tất cả binh lính đều được cử đi tuần tra từng ngõ ngách của khu rừng, riêng đội trưởng đội hộ vệ được giao nhiệm vụ tìm và thẩm vấn Imelda.

Lee Donghyuck đưa ánh nhìn hoang mang về phía Mark Lee, chỉ thấy anh gật đầu một cái. Tuy không có ngôn từ nào được trao đổi nhưng Lee Donghyuck lại cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, có lẽ vì ở nơi này Mark Lee là người quen duy nhất và cũng là chỗ dựa duy nhất của cậu. Lee Donghyuck chậm chạp đi theo cha mẹ Solar lên xe ngựa về nhà. Cũng may bây giờ đã khuya rồi, cậu có thể lấy lý do buồn ngủ để tránh phải trao đổi nhiều với họ, dù sao cậu vẫn chưa hoàn toàn quen với việc phải hành xử như một người khác.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top