Chương 5: Tử biệt sinh ly

Huyễn Ma Châu bị năng lượng bạo phá trận pháp gây ra vết nứt to lớn chảy ra ma khí cực kỳ quỳ dị hút đi sự sống của bất kỳ sinh vật nào.

Bách Lý Hồng Tuyết ôm Cung Tuyết Ly dùng truyền tống trận chạy trốn cùng Hồng Cơ và Hồng Bích ra ngoài Hiên Viên Thánh Quốc, dùng phi hành pháp khí hướng tới Cửu Phục Lâm là 1 mảnh rừng rậm rộng lớn địa hình cực kỳ hiểm trở thoát khỏi phạm vi Hiên Viên Đế Quốc, giao nhau 3 quốc thổ Nam Việt hạ đẳng quốc, Thanh Sở trung đẳng quốc thuộc Hoàng Phủ Thánh Quốc và Phong Bắc thượng đẳng quốc thuộc Hiên Viên Thánh Triều quản hạt. Mảnh rừng này địa hình trắc trở, sinh vật bao gồm khủng bố số lượng yêu thú, yêu thực, linh dược cực kỳ đa dạng và quỷ dị, chưa kể còn có 1 số loại trùng có thể độc chết thánh cảnh cường giả. Đây là 1 địa điểm ác mộng của thợ săn và dong binh hiệp hội hay rèn luyện của võ giả trẻ tuổi. Bát phương không yêu thù thì cũng là yêu thực ẩn trong đó còn có độc vật nên gọi là Cửu Phục Lâm. Ngoài ra, ở trong Cửu Phục Lâm có 1 lực lượng kỳ lạ làm cho thánh giả hay bất kỳ phi hành pháp khí nào cũng trở nên chậm chạp trên không chưa kể có vài đầu hung thú thánh cấp ngước nhìn lên trời nên 3 người phải chạy trốn bộ hành vào rừng.

Hồng Cơ tay thi ấn quyết 1 con hạc giấy trong tay hóa lớn bao quang 1 vầng hào quang bay về phía rừng sâu. 3 nữ 1 trẻ vút theo hạc giấy biến nhanh vào Cửu Phục Lâm mang theo nhiều cái đuôi cường giả.

"Phu nhân dừng lại, phía trước cường giả." Hồng Cơ nhẹ giọng. Bách Lý Hồng Tuyết ôm con ngủ say nhìn về phía trước mắt nheo lại: "Không chỉ có cường giả mà còn là sát trận, có đến 5 tên thánh sư phục kích."

Hồng Bích nhìn về phía sau gấp rút nói: "Trước là hổ nhưng phía sau là 1 bầy sói." Hồng Tuyết vuốt ve gương mặt đầy ma văn chằng chịt của đứa con mới sinh ánh mắt thương cảm nói: "Chỉ có thể đổi đường khác tiến đến không thể quay đầu lại được nữa. Đây là tránh yêu thú phấn, chúng ta thu liễm khí tức dùng nó tiến vào trong tìm được truyền tống trận pháp của Vân bá là được."

Đột nhiên 2 vết ánh kiếm lóe sáng hướng vào Bách Lý Hồng Tuyết, Hồng Bích cũng kịp thời huy kiếm đón đỡ, đắng giọng: "Phu nhân, Hồng Bích hi vọng sống thấy phu nhân và tiểu thư, nếu chết kiếp sau cũng bồi phu nhân."

Bách Lý Hồng Tuyết nước mắt nhạt nhòa ôm Cung Tuyết Ly lui về phía rừng sâu. Hồng Cơ mắt rưng rưng nắm vạt áo thúc Bách Lý Hồng Tuyết tiếp tục chạy mờ ảo biến mất.

2 tên thánh giả gằn giọng: "Nha đầu khai ra địa điểm phu nhân nhà ngươi ta cho 1 đường sinh cơ, thế nào?"

Hồng Bích mắt đầy chiến ý: "Chỉ bằng 2 ngươi? Ám sát thủ đoạn cao minh nhưng thực lực còn chưa tới, nạp mạng đi." Hồng Bích tung sát chiêu nhanh chóng kết thúc đuổi kịp phu nhân vì nàng đã thấy vài thân ảnh tỏa ra hơi thở cường hãn hơn đã tiến theo sau.

Trải qua 3 ngày đêm truy đuổi, Bách Lý Hồng Tuyết 1 mình ôm Cung Tuyết Ly đứng trước bờ vực thẳm sâu không thấy đáy miệng ngòn ngọt vết máu thương cảm nhìn con thơ ngủ say.

" Nạp Lan gia chủ, Thác Bạt Uyển Dung, Hoàng Phủ Như Ngọc các ngươi giấu thật sâu núp thật kỹ."

Thác Bạt Uyển Dung đắc ý cười lớn: "Nào là thần nữ huyết mạch Linh tộc chẳng hơn 1 con tiện tì đáng lẽ ra phải chết từ sớm. Ngươi chỉ là 1 con hồ ly tinh mê hoặc nam tử trong thiên hạ đánh ra cái tiếng thơm ngụy thần nữ mà thôi. Hôm nay là ngày bọn ta diệt trừ kẻ lăng loàn nhất Cửu Giới và nghiệt chủng của ngươi."

Nạp Lan gia chủ Nạp Lan Minh Phong cười phụ họa: " Thần nữ? Đùa gì thế? Ma khí tràn khắp nơi, Hiên Viên quốc chủ cũng không thèm đếm xỉa gì tới Cung gia nhà người nữa, đứa bé trong tay ngươi chính là ma chủng. Tự nguyện kết liễu đi."

Hoàng Phủ Như Ngọc: "Bách Lý Hồng Tuyết ngươi sinh ma chủng, thiên hạ nguyền rủa, Hiên Viên thánh triều làm ngơ nhưng Hoàng Phủ thánh quốc bọn ta sẽ không để ngươi nguy hại Cửu Giới sinh linh. Thân là hoàng tộc cổ lão ta nguyện cho người toàn thây."

Bách Lý Hồng Tuyết thân huyết y nhuộm đỏ ôm chặt đứa bé nhìn dưới đất máu thịt be bét Hồng Cơ không còn 1 chút sinh khí nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh không sợ hãi.

" Hết thánh nữ, gia chủ cổ tộc, hoàng tộc Cửu Giới toàn bộ các ngươi đều không phải là ghen ghét ta và phu quân mà thôi. Cái gì ma chủng ma tộc đều là cái cớ, kế hoạch này bọn súc sinh các ngươi đã lên từ lâu còn giảng giải đại nghĩa an nguy Cửu Giới. Ta Bách Lý Hồng Tuyết không sợ ma không sợ thần chỉ kinh tởm loại đột lốt người như các ngươi."

Bách Lý Hồng Tuyết tay vung ra 5 viên đạn châu bạo nổ ra ánh sáng lóe mắt chạy trốn về phía dốc vực thẳm. Vừa chạy nàng vừa kết ấn quyết liên tục máu chảy liên tục từ hốc mắt do kiệt sức. Nàng tháo giới chỉ và trang sức trên trán bỏ vào hộ thạch trận bao quanh Cung Tuyết Ly đặt lên hạc giấy.

Thác Bạt Uyển Dung 3 người cùng gia nhân đuổi tới trước mỏm đá vực thẳm, tiếp tục thi triển võ kỹ hủy diệt phía mỏm đá không lưu lại bất kỳ hạt bụi nào.

"Ầm! Ầm! Oanh!"

Nạp Lan Minh Phong huy thánh thuật dồn về phía hạc giấy , phong bạo năng lượng nghiền nát không còn 1 con kiến.

Bách Lý Hồng Tuyết thân thể chỉ còn 2 tay kết ấn.

Hoàng Phủ Như Ngọc mắt ngạc nhiên lui lại quát lớn: "Con nàng chết rồi, nàng muốn bạo luôn hồn thể, mau lùi."

1 ánh sáng trắng bạo nổ từ thân thể Bách Lý Hồng Tuyết lóe sáng, mắt nàng nhìn về phía vực thẳm 1 góc hang động có 1 con mắt thần bí mỉm cười mãn nguyện.

Thứ còn sót lại thuộc về Bách Lý Hồng Tuyết bây giờ chỉ còn lại 1 viên bông tai nạm ngọc dưới máu trên chỏm núi đá.

"Hahahaha."

Thác Bạt Uyển Dung cười lớn: "Đem cái khuyên tai này đi Hiên Viên quốc nội đấu giá sẽ rất hấp dẫn đây. Kính mong 2 vị nhường vật này."

Hoàng Phủ Như Ngọc quay người nhìn quan sát chung quanh không ý kiến, Nạp Lan Minh Phong cười nhẹ nhìn về phía Hoàng Phủ Như Ngọc lắc đầu: "Chúc thánh nữ vui vẻ. Còn Hoàng Phủ gia các ngươi yên tâm nghiệt chủng kia đã tan thành mây khói không còn hơi thở cũng không còn hồn thể lưu lại quay đây, lão phu có pháp bảo chắc chắn."

Hoàng Phủ Như Ngọc đề nghị: "Để chắc chắn chúng ta sẽ san bằng chung quanh đây, tuyệt đối không 1 cơ hội mong manh nào xảy ra. Huyết Sát Môn cao thủ hãy tản ra dọn dẹp."

Nạp Lan Minh Phong cười con mắt híp lên: "Hoàng Phủ công chúa cẩn thận cũng tốt, lão phu bồi ngươi."

Trong lúc Bách Lý Hồng Tuyết bạo nổ quang mang, thì vòng tay trên người Cung Tuyết Ly toát ra cửu sắc thần văn bao quanh biến nên vô hình và bắn xuống trước cửa hang động sâu. 1 con cự xà nuốt vòng sáng nhanh vụt sâu trong hang động đất đá chồng chất xuyên qua tảng đá đến 1 tiểu thế giới khác. Trong đó bầu trời trong xanh, ánh bình minh chiếu rọi, bầu trời còn ẩn hiện bóng trăng lờ mờ và vài ngôi sao sáng từ đêm qua, 1 lão già 2 mắt thâm quầng da nhăn nheo, vẻ mặt mong đợi đang ngồi trên cái ghế dài nằm mệt đưa mắt xuyên qua cánh cửa gỗ đàn mộc hướng về phía xa.

"Ầm! Rào rào rào" 1 đầu cự xà nhô lên từ mặt nước kèm theo những tiếng nước chảy như mưa rơi. Cự xà thân hình to lớn, đầu có sừng và vảy đen gần như 1 con rồng, ánh mắt kim sắc long lanh bò vụt tới trước mặt lão già trong miệng nhả ra 1 khối cầu sáng trong suốt, cất tiếng:

"Rất tiếc ta chỉ có thể cứu đứa nhỏ. Quá nhiều cường giả vây quanh, nàng hy sinh để che mắt."

Ông lão tay kết ấn phẩy ngang qua trận pháp kết giới hào quang biến mất khối cầu trở thành 1 cái nôi linh thạch bị vỡ nát. Bách Lý Phiên Vân cúi tay ôm lấy cái nôi cầm lấy giới chỉ và trang sức lưu lại của Bách Lý Hồng Tuyết miệng cười nhưng nước mắt rưng rưng động trong mắt.

"Từ nay ngoại tổ phụ sẽ thay mẫu thân chăm sóc con. Cung Tuyết Ly à ? Tên rất đẹp rất đẹp dù có bị ma văn che mặt đi nữa con cũng là ngoại tôn xinh đẹp nhất."

Dị tượng đêm định mệnh bắt đầu tái hiện lại 1 lần nữa 1 cách mờ nhạt, mặt trời đỏ của rạng đông bắt đầu nhô lên, ánh trăng xanh thẳm và các vì tinh tú phai mờ dần thì vòng xoáy ở hướng chân trời Đọa Thần Vực hiện ra 1 cái vòng âm dương bát quái cửu sắc quang mang bắt ra 1 tia sáng xuyên không gian chiếu thẳng về Cửu Phục Lâm, bay vào mảnh thế giới tiểu sơn trang chui vào vòng tay lục lạc Cung Tuyết Ly.

Bách Lý Phiên Vân vô cùng ngạc nhiên tay ôm cháu gái vội quan sát toàn thân đứa bé mới sinh xem có sai sót gì? Cửu sắc quang mang bắt đầu dập tắt ma văn trên thân Cung Tuyết Ly. 1 đôi mắt mang cặp dị đồng chậm rãi mở ra phảng phát hình ảnh dị tượng nhật nguyệt tinh không chìm nổi làm Bách Lý Phiên Vân hoảng sợ đặt nàng xuống ghế tay cầm chuẩn bị linh thạch tạo trận pháp. Nhưng phảng phất đâu đó có thanh âm 1 thiếu nữ dịu dàng khẽ nói: "Đừng lo lắng, không sao đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top