Chương 10: Minh văn trận sư

Hắc Thạch Xà lần nữa thân thể run rẩy vì sung sướng.
"Hiện giờ ngươi chưa củng cố căn cơ, nhớ sưu đủ món dược liệu cùng thạch kim ta dặn dò mới có thể cải thiện triệt để nhục thể của ngươi mới có thể hợp nhất công pháp thần hồn lẫn thể xác. Quá trình này tựa như rắn lột da nhưng cực kỳ thống khổ còn có lôi kiếp nộ, hì hì."
Thấy vẻ mặt bí hiểm của Cung Tuyết Ly, Hắc Thạch Xà đưa mắt tò mò hiếu kỳ hơi run sợ đưa đầu uốn quanh nàng hỏi tiếp:
"Lôi kiếp nộ là sao?"
"Thì là dị loại có thiên phú quá cao thì thiên địa nó ghét muốn nấu canh ngươi chứ sao? Không phải bình thường lôi kiếp thánh vương đâu, bởi vì Cửu Giới này đã được thượng cổ thần linh tạo ra 1 ý chí thế giới chuyên bài trừ ngoại vật không để nó phát triển. Vì vậy đây mới là cửa ải thật sự."
Hắc Thạch Xà thắc mắc:
"Công pháp của tiểu nha đầu ngươi quá kỳ diệu dù thần cấp ta cũng có xem qua nhưng cũng không thể huyền ảo biến hóa như Hắc Long Hỗn Linh Quyết."
"Đó là tất nhiên vì mệnh cung đó huyết mạch ngươi tạo dựng nào khác xa 12 mệnh cung của bất kỳ sinh linh nào trong Cửu Giới. Mệnh cung đó được tạo dựng bởi chòm sao Xà Phu ẩn nấp rất sâu thường mang lại dị tượng ở hệ tinh vực này nên người đời không biết.
Ngươi tìm cho ta vài cân hồn ngọc tuỷ ta có diệu dụng."
Bách Lý Phiên Vân và Hắc Thạch Xà trợn mắt nhìn nhau.
"Cái gì vài cân dù ngươi luyện khí linh cũng vài miếng là đủ lấy đâu ra vài cân. Ngươi xem đây là rau cải trắng à ?"
"Ta thật rất cần sự giúp đỡ từ vật khác mới có thể giúp ngươi qua khỏi nộ lôi kiếp. Không có nó chắc chắn ngươi xương cũng không còn."
Hắc Thạch Xà khóc ra nước mắt nuốt nước miếng ngước nhìn trời cao.
"Đã leo lên đầu ngươi thì ta quyết không chịu té xuống."
Cung Tuyết Ly đưa mắt nhìn dáng vẻ già yếu trầm mặc của Bách Lý Phiên Vân nhẹ nhàng an ủi
"Ngoại tổ phụ đừng lo lắng, ta biết liệu sức mình. Chờ ta 1 thời gian ta sẽ tìm cách khôi phục thương thế cho người để người làm lại mình văn trận sư như trước."
Bách Lý Phiên Vân nội tâm chấn động phi thường. Ngay cả cao thủ thánh hoàng nhìn cũng không biết lão bị thương ở minh văn hạch tâm mà nàng chỉ liếc mắt đã biết. Hắn bị thương cách đây đã hơn 5 năm cũng chính vì luyện bạo trận châu nhằm hóa giải ma kiếp được tiên đoán khi Bách Lý Hồng Tuyết sinh nàng. Mấy năm nay hắn cũng nghiên cứu không ít như kết quả thật sự đầu lòng thất vọng vì mình văn sư bạo tạc mình văn hạch tâm sẽ vĩnh viễn không thể khôi phục thần cũng không thể giúp.
Nhưng nhìn thấy Hắc Thạch Xà chuyển biến trong đầu hắn lại có 1 tia hi vọng rực cháy âm ỉ nhưng cũng không kém mạnh bạo bên trong.
Lão giả mỉm cười xòa đầu Cung Tuyết Ly:
"Chỉ cần tiểu Ly ngoại tôn của ta vui vẻ khỏe mạnh ta có chút tật nguyền cũng không sao."
"Ngoại tổ phụ người đừng bi quan ta nhất định giúp người."
Cung Tuyết Ly không nói xuông mà nàng thật sự có cách. Đó là vận dụng cấm thuật từ dị đồng của nàng "Thời Không Thần Diễn" nhằm thôi diễn lại mình văn hạch tâm rồi phác họa khôi phục chữa trị. Điều này không ai có thể làm vì mình văn hạch tâm như nhiều đoạn DNA của khoa học hiện đại muôn hình vạn cấu trúc mỗi người đều khác biệt. Sai 1 ly đi 1 dặm nếu sơ suất sẽ bạo thể chết.
Cung Tuyết Ly cần có tu vi thánh giả trở lên mới thực hiện được. Nhưng bây giờ có từ luyện bao nhiêu đi nữa cũng bị ma văn cắn nuốt. Cần thiết phải có 1 công pháp có thể hút linh khí nhưng cũng thể chuyển hóa ma khí quá lại mà quan trọng đó chính là hỗn độn tinh thuần khí của thiên địa làm nền tảng. Chỉ cần Hắc Thạch Xà độ kiếp thành công nàng có thể mượn hỗn độn khí của thiên địa lúc khai sinh loài mới thì thành công cao gấp bội.
Hắc Thạch Xà quay đầu lại hỏi Cung Tuyết Ly:
"Tiểu nha đầu ngươi cần nhiều hồn ngọc tuỷ như vậy làm gì?"
Cung Tuyết Ly không do dự đáp:
"Phải có 1 trận khí nhất định phải có 2 khí linh cường đại trấn giữ để ngược chuyển âm dương, tạo nhật thực lâu dài để trốn thoát thiên đạo ý chí. Khi ngươi lột xác thành công cũng sẽ mạnh mẽ hơn đủ sức luyện hóa thiên địa hỗn độn linh khí. Ngươi sẽ chính thức trở thành sinh linh Cửu Giới, khi ngươi tu luyện tấn thăng thì chỉ bị giáng xuống lôi kiếp mạnh mẽ chứ không bị tất sát như lần này."
Hắc Thạch Xà đưa mắt nhìn Bách Lý Phiên Vân dò hỏi, lão giả cũng lắc đầu cười khổ.
"Bí mật của thiên địa chỉ có tự ngộ ra chứ không truy cầu được. Ngươi an tâm từ lúc nàng sinh ra đều không phải đều gặp dữ hoá lành đó sao. Chuyện này thật sự quá mức tưởng tượng nhưng thấy tên to xác nhà ngươi tu vi tiến triển ta nghĩ nàng sẽ thành công."
"Tiểu Hắc ngươi an tâm ta không lấy ngươi làm vật thí nghiệm, ta sau đó còn cần ngươi giúp đỡ nhiều."
Hắc Thạch Xà đầu lưỡi lịa qua lại lớn giọng:
"Nếu ta không chết thì cả đời này tôn ngươi làm chủ nhân quyết không 2 lòng."
"Ngươi chừng nào có thể gom đủ số hồn ngọc tuỷ kia ?"
Hắc Thạch Xà rút thân xoay tròn quẫy đuôi qua lại nhìn Bách Lý Phiên Vân:
"Có thì có nhưng số lượng nhiều thì chỉ có 1 nơi. Hàn Mặc Cốc !"
Bách Lý Phiên Vân vừa nghe tên kia chân lông như dựng đứng, nhìn thâm thúy Hắc Thạch Xà.
Hắc Thạch Xà cũng đưa mắt lắc lư thân mình hướng khác né tránh ánh mắt của hắn.
Cung Tuyết Ly nhìn sắc 1 lão 1 thú thấy có điều bất thường vội hỏi:
"Có khó khăn gì ở đây sao?"
Bách Lý Phiên Vân nổi :
"Hừ nó là 1 cái cấm địa ở Cửu Phục Lâm, khó khăn thì là gì quan trọng có bò nổi vào hang động của nó không mà dám lấy hồn ngọc tuỷ? Con Thiên Băng Tằm trong đó sống hơn ngàn năm dù không tới đột phá đế trùng thánh đế bò vào nhà của nó chỉ có sống không bằng chết.
Tưởng ngươi nhớ đời bài học Hoàng Kim Diễm Sư não tiến bộ 1 điểm ai ngờ chết vẫn không chừa. Ngươi tự tìm đường chết.
Trùng hoàng thực lực chỉ còn 1 bước rất nhỏ hóa đế. Dù có lão Nguyễn hắn cũng yêu mạng già."
"Đây là cơ hội được tân sinh ta dù chết cũng muốn, huyết mạch của ta theo công pháp sôi sục ta muốn lần nữa cho vạn thú ở Cửu Giới này ta chính là nhân tài, 1 thần thú."
Bách Lý Phiên Vân lắc đầu vỗ vào Hắc Thạch Xà:
"Ngươi có thể gom góp dù sao ngươi sống cũng 300 năm thì vài trăm năm nữa cũng chẳng đáng là bao."
Cung Tuyết Ly hiếu kỳ hỏi:
"Không biết ngoại tổ phụ biết lai lịch Hàn Mặc Cốc như thế nào?"
"Tiểu nha đầu ngươi không biết trước đây trăm năm trước đột nhiên có 1 cái băng động xuất hiện ở Trung Đô Giới, có kẻ tìm được khối hồn ngọc tuỷ cực kỳ tinh khiết ở đó gây chấn động làm nhà nhà kéo tông môn gia tộc muốn chiếm giữ. Tất nhiên là có tranh giành đổ máu. Ta nhìn tên cầm hồn ngọc tuỷ kia lai lịch không tầm thường tiến hành dò hỏi mới biết hắn là đệ tử chân truyền của 1 thánh đế Lương Nhân Nghĩa thành danh hơn ngàn năm nay."
Cung Tuyết Ly trầm mặc 1 thoáng rồi hỏi:
"Thánh Đế hóa thần thì phải kết tinh thần mệnh vào thánh hồn để lột xác. Hồn ngọc tuỷ mức độ tình khiết cao có thể đã hóa hồn dịch nếu nơi đó đã rất lâu đời chứng tỏ bên trong ắt có thần cách hay mảnh vỡ của thần linh cổ đại."
Bách Lý Phiên Vân cười ha hả:
"Chính vì thế thì mới có vấn đề, tự nhiên có người dâng thần vật trong Cửu Giới này thật sự là chuyện khôi hài.
Có vài vị thánh đế và anh linh đã xuất hiện tranh giành đến khi vào Băng Tằm động thì mọi chuyện ngả ngửa Lương Nhân Nghĩa đã hóa thành tượng băng linh hồn của hắn cũng đã chết rồi. 1 con vật đang gặm thân thể hắn chính là đầu trùng hoàng kia. Cường giả đã hợp sức tiêu diệt con Thiên Băng Tằm kia nhưng dường như có sức mạnh áp chế bọn họ mà Thiên Băng Tằm lại mạnh mẽ kinh người. Kẻ nào ở đó chỉ có mức trúng băng tơ mà chết dần không cứu nổi."
Hắc Thạch Xà lại tiếp:
"Vẫn có kẻ trốn ra nhưng không dám quay lại. Lại không biết lý do gì thần mệnh xuất hiện làm nghịch chuyển không gian đem Băng Động đến Cửu Phục Lâm chỗ sâu. Không khí chung quanh Hàn Mặc Cốc lạnh lẽo sâu vào tâm cốt dù cơ thể vẫn sống nhưng thần hồn bị đóng băng rồi. Tu vi thánh vương ở dưới vào đó thánh hồn như đóng băng chỉ có thể mặc kệ vì vậy cường giả Cửu Giới gọi nó là Hàn Mặc Cốc."
Cung Tuyết Ly suy tư 1 chốc rồi hỏi:
"Có phải người sắp đóng băng nghe thấy tiếng hát hay âm thanh gì đó?"
Bách Lý Phiên Vân lắc đầu: "Nếu có thì ai cũng nghe chứ vậy thì kẻ trốn trở ra kia đều biết."
"Hoặc bọn họ không muốn nhớ lại mà thôi."
Cung Tuyết Ly ánh mắt lung linh trầm mặc suy tư điều gì đó.
"Hắc Thạch Xà ngươi chết chỗ nào cút xa đi đừng hại đào nguyên tiểu thế giới nơi dưỡng lão của bọn ta à nha. Lão Nguyễn mà biết thì ngươi sẽ thành canh rắn."
Hắc Thạch Xà tặc lưỡi:
"Xà xà ta và 2 tên kia đã từng bò vào cửa động phía ngoài trộm vài viên hồn ngọc tuỷ nhưng ngươi thấy đấy chỉ có ta không sao cả đó thôi."
"Đó là do thái cổ huyết mạch của ngươi có độc tính cường liệt nên ngươi mới sống đó."
Cung Tuyết Ly lại gần vuốt ve Hắc Thạch Xà. Con hắc xà đường như bị thôi miên ngoan ngoãn cúi đầu như sủng vật.
"Ta đoán không sai thì cả cái Hàn Mặc Cốc đó chính là 1 cự đại minh văn thần trận mà trung tâm của nó chính là 1 bản nhạc, được khắc bằng minh văn cùng với nhạc khí."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top