1


"Ngắn"

Đó là nữa năm đầu cấp 3 tại tokyo, senpai himeno học lớp trên, chị sinh đẹp tựa hoa sen xanh lá. Tôi thì gõ ràng không cần phải kể, nhàm chán, mê game.

"Oi!"
Đang đi dạo giữa hành lang trong trường
Bổng 1 tiếng nói vang lên như thể muốn bắt truyện với tôi, tôi định lờ đi nhưng do nơi này vắng người nên nếu không đáp lại thì cũng hơi kỳ nên tôi đáp lại

"Này tú, chị quên mang theo bút rồi, cho chị mượn bút đi!"

"Đây"

"Cảm ơn!" ☺️

Chị ấy thật đáng yêu, cười tươi như nắng sớm, luôn là tâm điểm. Tôi thì chả có gì đặt biệt, ít nói, chỉ thích xem anime, Thuộc thể loại có cũng được mà không cũng chả sao.

Nữa năm cuối tôi trở thành người đưa thư cho senpai, số thư mà tôi giao cứ ồ ạt như hồng quân liên Xô tiến vào berlin vậy, tôi thành sứ giả giao thư cho chị, chị đọc cười để lộ những chiếc răng trắng đều tăm tắp. Thỉnh thoảng đọc cho tôi nghe vài bức, chị ấy thật dễ thương!.

-ngày valentine-

"Nè thái tú, em có thấy chị xinh không?!?"

"Xinh.."

"Thế sao không nhìn?"

"Ngày nào mình cũng gặp nhau mà"

"Baka!"

"Thế... em có bao giờ để ý đến chị không?"

"À thì... chắc là có, như là để ý xem khi nào thì chị đột ngột lao ra ôm chặt em này -_-"

"Chán thế! Không thèm nói nữa!"

"À... em... em tặng chị cái này"

Himeno bất chợt hứng thú.

"Quà cho chị à?"

"Gia đình em ở việt nam tặng một ít bánh, để tủ lạnh ăn không hết nên... em cho chị"

"Baka! Hôm nay là valentine nên em mua tặng chị chứ gì ❤️!"

"K.. ko lèm gì có !"

..........

Bản1 nhưng p2 🐧

-Giờ tan học-

"Eh cho chị đi nhờ về với, Xe chị bị hư nên phải cuốc bộ từ sáng!"

"Sao chị không nhờ thằng denji chở, thiếu gì người giúp? Em đi xe đạp nên đi lâu lắm"

"Hông thì thôi!"

"Hôm nay bà chị làm gì nóng tính thế?" Tôi thầm nghĩ.

"Em xin lỗi, chị lên đi em đèo"

"Đi thôi 😍!!!"

Tôi im lặng lọc cọc đèo senpai đi trên phố, tháng 2 ở tokyo lạnh se se, đi qua bờ hồ thì gió thổi 1 đợt làm senpai ôm chặt lưng tôi.

"À này... chị có lạnh không?"

"Một chút"

"Chị mặt cái áo khoác này đi!"

"Ấm thế..."

Hai người đi, cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác, đường xa hoá gần. Cuối cùng chúng tôi cung đến nơi.

"Này chị"

"Sao?"

"Trả lại áo cho em về!"

"Không! Hôm nay chị tịch thu, mai đến trở chị đi học thì chị trả!l 😚

"Nà ní!? Hay chị đưa xe của chị, em đem sửa dùm!?"

"Không! Chị cố tình cho nó bị hỏng... à không! Không có gì, không việc gì phải sửa, mai em không đón thì đừng hòng lấy lại áo!"

"Haizzz được thôi"

"À còn nữa... chị còn cái này cho em... về nhà mở ra xem nhé!"

😍
-Nội dung bên trong món quà-
"Thái tú baka! Anh là người ngốc nhất mà em từng biết, em yêu anh! Cảm ơn anh vì trong suốt thời gian qua luôn ở bên em, cảm ơn anh đã giúp em sếp hàng mua đồ ăn ở căn tin trường, cảm ơn anh đã chăm sóc em, em không biết cuộc đời mình rồi sẽ ra sao nếu không có anh, em chỉ biết rằng thế giới này sẽ buồn lắm nếu như anh không xuất hiện trong cuộc đời này! Em yêu anh!
Happy valentine!!!
       HIMENO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fun